Thượng Khanh

Chương 5: Lần sau chịch nhẹ hơn



Sáng sớm, ánh nắng trời xuyên qua màn cửa khép hờ, len lỏi lên trên giường.

Từ Khanh vùi đầu trong chăn, nhắm chặt hai mắt, mơ mơ màng màng muốn đẩy Lục Thiệu đang dụi dụi phía sau mình ra.

Lục Thiệu nói nhỏ dỗ dành bên tai Từ Khanh, nhẹ nhàng xoa bóp eo cho Từ Khanh.

“Tôi sẽ đ.ụ cưng nhẹ thôi được không? Cưng cứ ngủ đi, tôi làm rất khẽ, được không Khanh Khanh?”

Từ Khanh nửa tỉnh nửa mê thật sự không chịu nổi Lục Thiệu nài nỉ vô cùng thương bên tai mình, khẽ “hưm” một tiếng xem như đồng ý.

Trong phòng dần có tiếng nước nho nhỏ vang lên.

Lục Thiệu nghiêng người ôm Từ Khanh vào trong lòng, chậm rãi chuyển động hông, cảm nhận côn th*t được lỗ nhỏ mềm mại mút vào, lâu lâu Lục Thiệu lại hôn lên bả vai Từ Khanh.

Người trong lòng vẫn đang mơ mơ màng màng với những lần nhấp hông vô cùng dịu dàng, chỉ là thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt.

Trong lúc thứ đó nghiền ngẫm bên trong lỗ nhỏ đã chạm tới điểm G của Từ Khanh, kích thích làm cho cơ thể Từ Khanh thoáng run lên, tiếng rên rỉ khe khẽ ban đầu cũng chợt cao hơn một chút.

Lục Thiệu điều chỉnh lại tư thế, thúc vào chỗ đó một cách dịu dàng nhưng dứt khoát, đưa tay lên phía trước sục cậu nhỏ của Từ Khanh.

Từ Khanh dần dần tỉnh táo lại dưới sự kích thích của lỗ nhỏ phía sau, rên rỉ muốn gỡ bàn tay đang nghịch dương v*t của mình ra, nhưng Lục Thiệu lại không chịu buông tay, thấy Từ Khanh tỉnh rồi nên càng tăng thêm sức.

Làm tình trong tư thế nằm nghiêng một lúc, cuối cùng Lục Thiệu cũng xé bỏ bộ mặt dịu dàng của mình, rút dương v*t cứng ngắc ra, đổi thành quỳ gối trên giường, xoay người cậu đối mặt với mình, rồi bóp đùi đối phương, lại đút vào một lần nữa.

Chỉ là lần này không còn nhẹ nhàng, từng chút một điên cuồng giã vào điểm mẫn cảm của Từ Khanh.

Từ Khanh bị từng cơn khoái cảm ập tới kích thích khiến cho cơ thể không ngừng run rẩy, hai tay nắm chặt gối trên đầu.

Cậu cong người muốn trốn khỏi thứ đó theo bản năng, nhưng mỗi lần sắp bỏ chạy thành công thì luôn có một đôi bàn tay ấn eo xuống, để côn th*t có thể tiếp tục đóng đinh trong lỗ nhỏ mềm mại.

Điểm G không ngừng bị ma sát, tiếng rên rỉ của Từ Khanh dần dần trở thành tiếng nức nở.

“Có phải Khanh Khanh làm bằng nước không~ hửm? Chịch vài cái là lỗ nhỏ ra nước, chịch thêm vài cái nữa là khóc.” Lục Thiệu dịu dàng trêu ghẹo Từ Khanh, và đúng như dự đoán, mặt Từ Khanh càng đỏ hơn.

Từ Khanh nghiêng mặt sang một bên, kìm nén không phát ra tiếng, để những tiếng rên rỉ len lỏi trong cổ họng.

Lục Thiệu thấy thế thì cười nhẹ, giảm tốc độ lại, tay nắm lấy “bé chim” dựng đứng của Từ Khanh, sau đó tuốt lên xuống, thỉnh thoảng dùng lòng bàn tay xoa nắn quy đầu, không bao lâu sau, tay Lục Thiệu đã dính đầy chất nhầy trong suốt từ quy đầu phun ra.

Từ Khanh bị kích thích từ phía trước lẫn phía sau, cuối cùng không nhịn nổi, lại bị thúc vào điểm G, cậu nhếch miệng, tiếng rên rỉ lập tức vang lên liên tục.

Lục Thiệu cũng không trêu đùa, giữ chặt eo Từ Khanh, nhanh chóng thúc hông, đối mặt với cơ thể run bần bật của Từ Khanh cũng không mềm lòng, không chỉ vậy, vì tiếng khóc nức nở của Từ Khanh mà dương v*t lại thô hơn.

Cuối cùng Lục Thiệu cũng xuất tinh với tiếng thở dốc xen lẫn tiếng khóc thút thít của Từ Khanh, Lục Thiệu hơi híp mắt cảm nhận sự nóng ấm bên trong lỗ nhỏ một lúc rồi mới rút dương v*t ra, không để ý không ít tinh dịch chảy theo ra ngoài.

Ôm Từ Khanh vẫn còn nức nở vào trong lòng, Lục Thiệu dịu dàng dỗ dành, “Sao Khanh Khanh vẫn khóc? Vừa rồi Khanh Khanh cũng đã bắn tinh rồi mà, hửm?”

“Cậu… hức… rõ ràng đã nói làm nhẹ thôi… sau đó cậu lại… cậu lại… hức… vẫn làm mạnh như vậy… tớ đã chịu không nổi, cậu vẫn làm tiếp… hưm…”

“Khanh Khanh ngoan, tôi sai rồi, được không~ lần sau, chắc chắn lần sau tôi sẽ chịch cưng nhẹ hơn, đừng khóc, nha?”

Dỗ dành một lúc, Từ Khanh mới ngừng khóc, “Vậy… vậy cậu hứa… lần sau làm nhẹ thôi… tớ nói thế nào thì làm thế đó.”

“Vâng~ nghe lời Khanh Khanh hết.” Lục Thiệu nhìn Từ Khanh một lúc, thấy trên mặt cậu xuất hiện nụ cười trở lại mới đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng.

Lúc đi xuống lầu, Lục Thiệu nhớ lại hình ảnh Từ Khanh bị chơi đến nỗi khóc nức nở, dưới háng lại hơi cộm lên, thế nhưng trước mắt lấp đầy bụng cho Từ Khanh mới là quan trọng nhất.

Lần sau sẽ chịch nhẹ hơn?

Không thể nào.

Lục Thiệu cười xấu xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.