Tuyết Nhi trở về Trương Ninh cung, mấy ngày không ăn uống trông nàng tiều tuỵ trông thấy nàng thẫn thờ như người mất hòn ngồi trong phòng. Tiểu To liền thông báo vị cao nhân tìm gặp nàng, nàng thay đồ rồi mời vị cao nhân đó vào.
Một thân rau tóc bạc phơ mặc bộ đồ trắng tiêu sái bước vào (vị cao nhân gặp tuyết nhi là đòi thức ăn uống rượu trong cung hôm nọ), đã lâu không gặp, vị cao nhân ấy vẫn tiêu sái như vậy.
Tuyết Nhi nhìn thấy ông ta liền dùng lễ của tiểu bối chắp tay hành lễ
“Người đến tìm ta là có chuyện gì.”
Vị cao nhân nhìn nàng trầm ngâm rồi cũng lên tiếng.
“Cổng thiên môn ở núi vô nhai đã mở, giờ quay về hay ở lại tuỳ vào cô.”
Tuyết Nhi nghe lời ông ta nói thần người, lại nghĩ đến Vũ Hiên Viên đã xác nhận chuyện hắn cưới nàng đối tốt với nàng lòng nàng thầm hạ quyết tâm.
Đỉnh núi Vô Nhai, tuyết nhi mặc một chiếc váy đỏ khuân mặc trang điểm nhẹ gương mặt hiện lên một nét thản nhiên, nàng đứng quay lưng về phía vách núi.
Vũ hiên Viên sau khi nhận được tin hắn phi ngựa đuổi đến, nhìn thấy nàng đứng bên vách núi hắn hoảng sợ hét lớn.
“Tuyết Nhi nàng bình tĩnh lại đi, từ từ nói chuyện.”
“Hiên Viên cuối cùng ta cũng có thể về nhà rồi.” nàng nhìn hắn bình thản đáp lời.
“Nàng muốn về Tuyết Quốc trẫm sẽ đưa nàng về.”
“Nhà ta không phải là Tuyết quốc ta ở hai nghìn năm về sau.” Tuyết nhi nhìn Vũ Hiên Viên nhỏ giọng.
Hai nghìn năm sau, Vũ Hiên Viên nhìn nàng chấn động hắn biết nàng đặc biệt nhưng lời nàng nói ra làm hắn không khỏi ngạc nhiên.
“Vũ Hiên Viên ta muốn chàng hứa với ta ba việc.” nàng nhìn hắn khẽ nói,
“Ba việc hay bao nhiêu việc ta cúng hứa với nàng.” vũ Hiên Viên nhìn nàng trong lòng hắn bắt đầu hoảng loạn dỗ giành nàng.
“Việc thứ nhất hãy thực hiện lý tưởng của chàng là thống nhất lục quốc để bách tính sống ấm no chấm dứt nguy cơ chiến tranh mở ra thịnh thế. Việc thứ hai ta muốn sau khi mình mất đi hãy dùng nghi lễ dân gian an táng. Việc thứ ba ta muốn chàng hãy sống thật tốt.”
Nàng dứt lời liền dùng dao đâm một nhát xuyên tim, máu chảy ra không ngừng chảy vào trong trần hồn châu nàng cầm trên tay một vệt sáng hiện ra đưa linh hồn nàng đi.
Vũ Hiên Viên ôm lấy nàng, hắn đau đớn gào thét khóc không tin nàng đã rời đi rồi hộc máu ngất đi.
Khi hắn tỉnh dậy trong hoàng cung, việc đầu tiên hắn tỉnh dậy là hỏi Vũ Thuần Uyên Tuyết Nhi đâu (lúc sau Tuyết Nhi tự tử Vũ Thuần Uyên có đến đưa Vũ Hiên Viên và thân xác nàng về), hắn điên cuồng sai người đi tìm kiếm nàng, hắn tự lừa dối bản thân nàng vẫn sống.
“Tuyết Nhi, tuyết nhi của trẫm ở đâu rồi.” hắn thều thào hoảng loạn đờ đẫn.
Vũ Thuần Uyên bên cạnh khuyên can
“Hoàng tẩu người đã đi rồi. Hoàng huynh hãy bảo trọng long thể.”
“Không nàng nhất định là đang giận trẫm nên đi đâu đó thôi.” hắn hét lớn quát lên.
“Nếu hoàng tẩu còn sống nhất định là không muốn thấy huynh như vậy, huynh bớt đau buồn.” Vũ Thuần Uyên nhìn hoàng huynh của mình tiếp tục khuyên ngăn.
Vũ Hiên Viên đứng dậy khỏi giường bệnh lao đao đi về phía từ đường, trước mặt hắn bây giờ là cỗ thi thể lạnh lẽo, hắn như không tin vào mắt mình, sai người mở nắp quan tài ra nhưng trong đó là thi thể lạnh lẽo, hắn ôm lấy thi thể khóc, miệng không ngừng nói xin lỗi muốn bù đắp cho nàng. Cứ như vậy không ai khuyên được hắn cho đến khi vị cao nhân kia vào.
“Nhân duyên của người và nàng kiếp này đã hết, nhưng kiếp sau hai người vẫn còn duyên nợ.” ông ta nói rồi cho Vũ Hiên Viên xem viễn cảnh kiếp sau của Tuyết Nhi
Trong viễn cảnh Tuyết Nhi một thân váy đỏ đang tung tăng chụp ảnh ở đỉnh phanxipang.
Nhìn thấy viễn cảnh của nàng hắn như người chết nhặt được hi vọng khẩn thiết nói.
“Nói cho ta biết làm sao để có thể gặp lại nàng.”
“Người hãy thực hiện tốt tâm nguyện của nàng đi thì nàng ở thế giới kia mới vui vẻ an lạc khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Và nhân duyên của hai người sẽ được tiếp nối.” vị cao nhân nhìn Vũ Hiên Viên đưa lời khuyên,
“Được.” Vũ Hiên Viên nhìn nàng vuốt ve rồi đặt lại quan tài.
Hắn như lời nàng nói dùng nghi lễ chính thê dân gian an táng, hắn không chôn cất nàng ở hoàng lăng mà chôn nàng ở ngoại ô nơi nàng làm trang viên nghiên cứu cây, hắn nghĩ nàng chắc chắn rất thích nơi này. Sau khi làm xong tang lễ việc đầu tiên hắn làm là ban rượu độc Thanh Phi, nếu không phải nàng ta gây chuyện có lẽ Tuyết Nhi của hắn cũng không rời hắn đi, kết quả này nàng ta xứng phải nhận. Còn nhàn phi hắn âm thầm cho nàng xuất cung vì bây giờ trong lòng hắn chỉ có mỗi tuyết nhi là tê tử.
Ba năm sau Vũ Hiên Viên hoàn thành thống nhất thiên hạ, ngày hắn đăng cơ làm hoàng đế bá quan văn võ bá quan đều thôi thúc hắn lập hậu nhưng hắn một mực không chịu, sau khi lên ngôi hắn thực hiện một loạt cải cách được nhân dân tin yêu ca tụng một vị vu tốt ngoài ra hắn còn nổi tiếng với việc điên cuồng cho người tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão để mong có thể kéo dài tuổi thọ chờ đến ngày gặp được Tuyết Nhi, không thành đến gần cuối đời hắn nhường ngôi cho Vũ Thuần Uyên rồi một mình làm một căn nhà nhỏ bên mộ của nàng sống cho đến hết quãng đời còn lại.
Sau khi mất linh hồn hắn xuống địa phủ không chịu đi đầu thai ở đó xuất 2000 nghìn năm chờ nàng. 2000 năm sau hắn làm mạnh bà cảm động, mạnh bà báo cho hắn biết nàng đã xuất hiện rồi hắn mới chịu luôn hồi nhưng luôn mang theo ký ức kiếp trước.