Lục Hạ lấy chồng rồi. Chồng cô ấy là người đàn ông xấu xa nhất thế gian.
Trong suy nghĩ của Lục Hạ, cô cam đoan mình không thể chung sống với người đàn ông như vậy. Cô sẽ ngày ngày bị Hoắc Vũ chọc cho tức điên mất.
Cho nên, một phút bốc đồng, Lục Hạ thật sự buông hai chữ “ly hôn” khiến Tần Hàn chết sững. Lúc này, cậu cảm thấy cô thật trẻ con.
Lục Hạ những lúc nóng giận đều hành động thiếu suy nghĩ, nên không thể biết được hậu quả để lại. Ly hôn với Hoắc thiếu, cắt đứt mối hôn sự này, chẳng khác nào chặt gãy con đường làm ăn của Lục gia cả. Không cần nghĩ cũng có thể đoán ra, Lục lão gia sẽ có bao nhiêu tức giận, có khi còn giận quá mất khôn, đánh cô đến thê thảm cũng nên.
Để cứu lấy cuộc hôn nhân bất ổn này, cũng như cứu lấy chính người bạn của mình, Tần Hàn kiên quyết ngăn chặn pha tự diệt này của Lục Hạ. “Hạ Hạ, cái gì cũng phải suy nghĩ thấu đáo, hãy giữ cái đầu lạnh. Đừng hành động nông nổi, cậu sẽ bị cha mình bóp chết đấy!”
Lục Hạ nghe xong, bỗng chốc lặng thinh. Đương nhiên ly hôn, về phía gia đình mình, cô tất nhiên cũng sẽ lo lắng. Chỉ là hiện tại, cô không có nhiều sức lực đi quan tâm điều đó, cứ thoát khỏi tên cầm thú Hoắc Vũ trước đã, cô mới có thể yên tâm xử lí hậu quả.
Cha mẹ nào mà chả thương con, Lục Hạ cũng chính vì bị chiều hư mới ngang ngược, bướng bỉnh như vậy. Là con cưng trong nhà, cô tự tin cha mẹ sẽ không xử cô đến thê thảm đâu, cùng lắm thì hơi khó coi một chút thôi.
Đang định lên tiếng thì điện thoại Lục Hạ bỗng đổ chuông. Rút điện thoại từ túi xách, nhìn thấy tên người gọi đến, cô hít sâu một hơi, vỗ vỗ mặt cho thật tỉnh táo, điều chỉnh tông giọng rồi bắt máy.
“Alo, mẹ.”
“Hạ Hạ, con đang ở đâu vậy? Mau về nhà đi, Tiểu Vũ nó trở về rồi.”
Đầu dây bên kia, Hoắc phu nhân không thể kiềm nổi sự phấn khích của bản thân, vui vẻ lên tiếng.
Lục Hạ không khó để nhận ra sự hưng phấn của mẹ chồng, thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với bà, cô thật sự vui không nổi.
Vậy nhưng, Lục Hạ ương bướng thế nào cũng không nỡ làm phật lòng trưởng bối. Khẽ thở dài một tiếng, cô quyết định trở về, tạm gác chuyện ly hôn sang một bên. “Dạ, con về ngay đây ạ.”
Nghe được lời này của Lục Hạ, Tần Hàn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, quay xe, hướng đến nhà họ Hoắc.
…
Hoắc gia.
Sau khi chào tạm biệt Tần Hàn, Lục Hạ hít sâu một hơi, dứt khoát bước vào nhà.
Cạch.
Cánh cửa vừa mở ra, một thân ảnh đã nhanh chóng lao đến, ôm chầm lấy Lục Hạ, quấn quýt không chịu buông.
Hoắc Vũ không biết vì lí do gì đột nhiên trở thành một kẻ ngốc, khóc thút tha thút thít, nói những đều vô nghĩa.
“Hức… chị, chị xinh đẹp… đau, em đau quá…”
Lục Hạ chết sững, dây thần kinh căng hết cỡ, cô không cách nào tiêu hoá được tình cảnh trước mắt này. Gần một tiếng trước, Hoắc Vũ vẫn còn hết sức bình thường, rốt cuộc… tại sao lại trở nên thế này?
Trong khi Lục Hạ vẫn còn đang choáng váng đầu óc, Hoắc phu nhân đã từ trên tầng chạy xuống, thở gấp giải thích. “Hạ Hạ, mẹ cũng không biết thằng bé bị làm sao, lúc trở về đột nhiên kêu đau đầu, sau đó… liền trở thành bộ dáng này!”
Phựt!
Sợi dây thần kinh đang căng ra của Lục Hạ trong chốc lát đứt gãy, cô trố mắt nhìn người đàn ông đang ôm chặt lấy mình. Môi mỏng mấp máy nửa ngày trời, rốt cuộc không thể thốt ra lời nào.
Miệng lưỡi Lục Hạ đắng ngắt. Là vì cô đập đầu Hoắc Vũ, cho nên anh mới biến thành ngốc nghếch thế này ư?
Lục Hạ bỗng chốc hoang mang, cảm thấy tội lỗi vô cùng. Chết tiệt, nếu quả thật là do cô, vậy thì cô đã hại chết tương lai một người rồi!
Hoắc phu nhân thấy con trai vẫn một mực ôm chặt lấy Lục Hạ, sợ con dâu không thoải mái, bà nhẹ giọng. “A Vũ, con buông con bé ra đi. Qua đây với mẹ nào.”
Mẹ chồng vừa dứt lời, Lục Hạ lập tức có thể cảm nhận rõ nét sự run rẩy, sợ hãi của Hoắc Vũ. Cánh tay đắc lực của anh siết vòng eo cô chặt hơn, như thể muốn trốn tránh điều gì đó.
Hoắc Vũ ngước đôi mắt đỏ ửng, phủ một tầng nước mỏng nhìn Lục Hạ, lí nhí buông lời.
“Xấu… hức… kẻ xấu…”
“Đừng, đừng đưa… Vũ cho người xấu…”