“Hôn 1000 cái, Vũ sẽ tạm tha thứ cho chị!”
Phụt, khụ khụ…
Lục Hạ khoa trương ho sặc sụa. Cũng may cô không uống trà lúc nãy, nếu không, chậc chậc… hậu quả thật khó lường.
Dùng hết sức đẩy Hoắc Vũ đang như con sam bám chặt lấy mình, Lục Hạ trừng mắt lườm anh, ý nói anh ngoan ngoãn, sau đó mới quay sang nhìn Tả Đan.
Khoé môi Lục Hạ khẽ câu lên, tạo thành một nụ cười đẹp đẽ.
“Cô Tả đến đây có chuyện gì? Không phải là muốn ôn lại chuyện xưa cũ đấy chứ?”
Không chút do dự, Lục Hạ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cô vốn không phải người thích vòng vo, tình cảnh hiện tại Hoắc Vũ đã sớm dự liệu từ trước rồi.
Chuẩn bị tâm lý đã xong, lúc này anh chỉ việc nhàn rỗi xem màn kịch trước mắt mà thôi, cùng lắm thì đôi lúc phụ hoạ cho thêm chút đặc sắc vậy.
Tả Đan đưa mắt nhìn Lục Hạ rồi lại liếc nhìn Hoắc Vũ ngồi kế bên, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu chặt.
Ở nơi không thể nhìn thấy, bàn tay Tả Đan siết chặt lại thành nắm đấm.
Cố gắng nặn ra một nụ cười, Tả Đan hơi mất tự nhiên lên tiếng.
“Hôm nay tôi đến đây là với thân phận một người bạn. Tôi nghe Tần Hàn nói Vũ xảy ra chuyện, cho nên mới đến thăm.”
Ngay lập tức, con ngươi vốn tĩnh lặng của Lục Hạ khẽ gợn một đợt sóng. Cô cười thầm trong lòng. Kẻ địch chưa đánh đã khai, đây chính là ông trời cũng muốn giúp cô và anh mà.
Tuy Tần Hàn là bạn thân của Lục Hạ, cũng là người thân cận với Hoắc Vũ, nhưng vở diễn mà anh và cô cất công chuẩn bị từ đầu đến cuối vẫn được giữ kín bưng với cậu.
Cho nên, khả năng Tần Hàn biết chuyện Hoắc Vũ giả ngốc là con số không tròn chĩnh.
Do đó, Lục Hạ hoàn toàn có thể kết luận chắc chắn một điều: Tả Đan có quan hệ với một trong số những người thuộc nhà họ Hoắc!
Coi như đã biết được mục đích và người đứng phía sau Tả Đan là ai, Lục Hạ khẽ mỉm cười, khách khí nói:
“Thật ngại quá. Cô Tả thấy đấy, Vũ hiện tại rất sợ người lạ. Anh ấy cả ngày cứ quấn lấy tôi thôi.”
Hoắc Vũ ở bên cạnh điên cuồng gật đầu phụ hoạ. Đúng là anh rất thích bám đuôi bà xã, cho dù là ngốc nghếch hay bình thường, anh đều muốn như vậy.
Anh không khó chịu về việc này, cô cũng không khó chịu, nhưng nhìn biểu cảm sa sầm của Tả Đan, anh biết cô ta đang bực bội ra sao.
Hoắc Vũ cười nhạo trong lòng: phản bội anh còn dám bén mảng trở về, lại còn cấu kết với kẻ địch của anh, vậy thì đừng trách anh xoay cô ta như chong chóng.
Lần nữa nhào vào lòng Lục Hạ, chỉ là lần này Hoắc Vũ đã đẩy ngã cô, thuận thế đè cô ra ghế sofa trước con mắt sửng sốt của Tả Đan.
Đại não thiên tài của Hoắc Vũ lập tức nhận định Tả Đan thành người vô hình. Trong đầu anh lúc này chỉ có mình Lục Hạ mà thôi.
Hoắc Vũ cười tinh nghịch:
“Hạ Hạ, chị đừng quan tâm người ngoài nữa được không? Quan tâm Vũ đây này!”
Nói xong, ai đó lập tức chu môi, phồng má đòi hôn hôn.
“Mau, mau hôn Vũ 1000 cái đi!”
Lục Hạ: “…”
Cô thật sự ba chấm với anh luôn rồi. Nói diễn là anh diễn như đúng rồi ấy. Nhiều lúc, cô còn có cảm giác anh thật sự là một đứa trẻ con không bao giờ lớn được.
Ngượng ngùng đặt lên cánh môi màu bạc của Hoắc Vũ một nụ hôn “chuồn chuồn đạp nước”, Lục Hạ lập tức quay đầu.
Giờ phút này, cô hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống.
Còn Hoắc Vũ đương nhiên không thoả mãn với nụ hôn hời hợt kia của Lục Hạ. Anh cũng đoán ra nguyên nhân là tại ai rồi.
Quay đầu nhìn Tả Đan, Hoắc Vũ nhíu chặt đôi mày kiếm, gắt gỏng nói:
“Nhìn đủ chưa?”
“Đã biết chị ấy là của tôi chưa?”
“Còn tính ở đây xem chị ấy hôn tôi hả? Đồ bà già!”