Tả Đan, cô ấy trở về rồi.
Lời nói của Tần Hàn cứ vang vọng mãi trong đầu Hoắc Vũ. Anh hạ mắt, lòng bỗng cảm thấy thật nực cười.
Hai năm trước, Hoắc Vũ đem lòng yêu thương Tả Đan. Bất kể cô ta muốn cái gì, anh đều sẵn lòng dâng lên. Thế nhưng, lòng tham của con người là vô đáy. Vì tiền bạc, sự nghiệp, Tả Đan quyết tâm rời khỏi Hoắc Vũ, khiến trái tim anh tổn thương, không còn tin vào tình cảm viển vông nữa.
Lúc trước, Hoắc Vũ căm hận Tả Đan đến thấu tận tâm can. Nhưng hiện tại, anh càng cảm thấy biết ơn cô ta hơn. Bởi, nếu không có cú quay xe ấy, làm sao anh có thể tìm được cô gái tốt như Lục Hạ.
Một năm âm thầm quan sát Lục Hạ, tâm hồn của cô, con người của cô, Hoắc Vũ đều đã nhìn thấu cả rồi.
“Trở về thì sao?” Hoắc Vũ cười nhạo một cái. “Liên quan gì đến tôi chứ.”
Tần Hàn im lặng. Sự hờ hững trong đôi đồng tử của Hoắc Vũ, cậu hoàn toàn thấy rõ.
Phải, về tình về nghĩa, Hoắc Vũ và Tả Đan không ai nợ ai. Cô ta trở về thì liên quan gì đến anh cơ chứ.
Có những thứ, phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Nhưng là, tất cả đã quá muộn. Trái tim Hoắc Vũ lúc này đã hoàn toàn trao cho người khác rồi.
Tần Hàn khẽ thở dài, trách Tả Đan ngu ngốc mà thôi. Cậu mỉm cười. “Nhanh chóng tổ chức đám cưới đi thôi. Anh còn nợ Hạ Hạ một hôn lễ đúng nghĩa đấy.”
“Làm như tôi cần cậu nhắc vậy.” Hoắc Vũ cọc cằn lên tiếng. Mỗi lần nghĩ đến những điều Lục Hạ phải trải qua trong suốt một năm anh vắng nhà, anh lại thấy tức giận bản thân mình. “Dì Phương, tiễn khách giúp tôi!”
Dì Phương nghe thấy liền chạy đến. “Dạ.”
Tần Hàn: “…”
…
Lục Hạ ngủ một mạch đến chập tối. Cảm giác như bị vật nặng đè lên người thành công kéo cô thoát khỏi cơn buồn ngủ.
Mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt Lục Hạ là cơ bụng sáu múi cùng thân hình tỉ lệ vàng của Hoắc Vũ. Hai cánh tay săn chắc của anh ôm chặt lấy cô, đem cả người nhỏ bé của cô lọt thỏm trong lồng ngực rắn chắc.
Lục Hạ âm thầm nuốt nước bọt, cố gắng đem nước miếng nuốt xuống, hai mắt mê mẩn nhìn chằm chằm cơ bụng Hoắc Vũ. Mẹ kiếp, này cũng quá kích thích rồi!
Cô tự nhận bản thân khác xa so với những người con gái khác. Đặc biệt là trong ánh mắt nhìn người. Lục Hạ không đam mê cái đẹp, thế nhưng người đàn ông cực phẩm như Hoắc Vũ, cô không mê không được!
Lấy điện thoại ra, Lục Hạ cố gắng tìm một góc nghiêng thần thánh, vụng trộm chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm. Cảnh đẹp thế này không lưu lại thì quả thực là uổng phí.
Chuẩn bị cất điện thoại rời giường, vòng eo Lục Hạ đột ngột bị siết chặt. Sửng sốt trong chốc lát, Lục Hạ ngẩng đầu nhìn Hoắc Vũ, nơm nớp lo sợ.
Chết tiệt, đừng nói anh nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ kia rồi nhé? Nếu quả thực là vậy, chắc chắn cô sẽ ngại đến muốn đội quần!
“Ha ha…” Lục Hạ cười gượng, “Anh… anh dậy rồi sao?”
Hoắc Vũ: “Không dậy thì sao biết em lén chụp hình anh chứ.”
Lục Hạ: “…” Tỉnh lúc nào không tỉnh, tại sao anh lại tỉnh đúng lúc thế chứ?
Tranh thủ lúc Lục Hạ chưa kịp phản bác lại, Hoắc Vũ nhanh chóng chớp lấy thời cơ, một phát cướp lấy điện thoại trong tay cô.
“A!” Lục Hạ giật mình, hét toáng lên. “Không được nhìn!”
Tuy đã cảnh báo trước, thế nhưng Hoắc Vũ vẫn nhắm mắt làm ngơ. Mở điện thoại ra, đập vào mắt là cơ bụng sáu mùi đẹp đẽ của bản thân, anh cong môi cười. “Chụp cũng có tâm đấy chứ.”
“Tại… tại anh đi ngủ mà để vậy nên…”
“Anh vì em mới làm vậy.” Hoắc Vũ bật cười, ghé sát tai Lục Hạ, lưu manh nói. “Bệ hạ, đến giờ thị tẩm rồi!”