“Anh đi cả một năm trời, lần này, ngay cả ngủ cũng muốn tôi làm bạn với cô đơn sao?”
Càng nói, mặt Lục Hạ càng đỏ ửng, phiếm hồng, trông hết sức đáng yêu. Hít sâu một hơi, lén lút siết chặt lấy tấm chăn mỏng, cô lần nữa lên tiếng.
“Anh thử bước ra khỏi phòng xem!”
Hoắc Vũ nhịn cười, toàn thân cũng vì thế mà run rẩy. Cô vợ nhỏ của anh là đang làm nũng hay đang doạ nạt anh vậy? Đáng yêu chết đi được.
Trông thấy biểu cảm đáng ghét của Hoắc Vũ, Lục Hạ lập tức trừng mắt lườm anh, thiếu chút nữa đã không nhịn được mà hoá thân thành cọp cái, giơ nanh vuốt lao đến tấn công anh.
Cô tức tối buông tay anh ra, lại một lần nữa quay về với chăn ấm đệm êm. “Anh đúng là đáng ghét mà!”
Thấy một màn này, biết bản thân đã vô tình chọc giận vợ nhỏ, Hoắc Vũ dùng hết sức bình sinh nuốt xuống những tiếng cười, sau đó không tiếc chút liêm sỉ nào nhảy lên giường, ôm cô vào lòng.
“Anh chưa tắm, cút xuống!”
“Hạ Hạ, em chê tôi bẩn?”
Giọng nói của Hoắc Vũ tràn đầy ủy khuất, ấm ức vô cùng. Tuy nhiên, dù bị bà xã chê bẩn, người đàn ông cuồng vợ vẫn một mực không rời giường.
“…” Lục Hạ im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng thở dài một hơi, lên tiếng thoả hiệp. “Không chê.”
Nghe được lời này của Lục Hạ, Hoắc Vũ vui đến phát điên, không chút do dự đặt lên má cô một cái hôn, sau đó liền tự giác lật chăn rời giường. Anh cong môi cười nhẹ.
“Nói vậy chứ tôi không thể ở bẩn được, sẽ làm em bẩn lây mất.”
Dứt lời, Hoắc Vũ lập tức rời phòng, chuẩn bị quần áo đi tắm thật nhanh rồi còn trở về phòng quấn quýt với Lục Hạ. Cứ nghĩ đến việc vợ nhỏ đang đợi mình trở về là anh lại nôn nóng, hồi hộp vô cùng.
Lục Hạ nhìn một màn này, khoa trương bật cười thành tiếng. Ai nói đàn ông phải lạnh lùng, kiêu ngạo chứ. Rõ ràng người chồng hợp pháp này của cô vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét mà.
Hoắc Vũ, Lục Hạ này sẽ thử mở lòng tiếp nhận anh. Thật mong anh sẽ không làm tôi phải thất vọng.
Cô nằm trên giường, nhìn trần nhà trắng xoá, lí trí và con tim cùng lúc đưa ra quyết định quan trọng, khiến nửa đời sau của cô rẽ ngang.
…
“Đồ khốn, tay anh đặt đâu vậy hả?”
Thanh âm giận dữ của Lục Hạ vang vọng trong không gian u tối, thiếu ánh sáng, chỉ có chút tia sáng từ đèn ngủ hắt lại. Cô không chút do dự đánh mấy cái vào cánh tay hư hỏng, xấu xa của Hoắc Vũ. Thế nhưng, khổ nỗi da mặt ai đó quá dày, đau chết cũng không chịu buông tay.
Hoắc Vũ xấu xa cười cười, lưu manh dụ dỗ. “Hạ Hạ, nơi này của em thật nhỏ. Để tôi thay em chăm sóc nó, lớn một chút, sờ mới thích.”
Lục Hạ: “…”
Đời này, sai lầm duy nhất của cô chính là rước sói đói lên giường, chắc chắc là như vậy!
Và, kết cục của sự việc sai lầm ấy là cả một đêm Lục Hạ bị làm cho trằn trọc không sao ngủ được. Một phần bởi vì những đụng chạm “vô tình” của Hoắc Vũ, một phần cũng bởi vì người chung giường với cô là anh. Trái tim cứ đập rộn ràng khiến dây thần kinh căng ra, cô chẳng thể chợp mắt được.
Nhìn sang người đàn ông đang yên giấc ngủ say bên cạnh mình, Lục Hạ cau mày, trong lòng đột nhiên bất mãn. Có lẽ do không ngủ được, cái tính xấu của cô lại trỗi dậy rồi.
Lay lay người Hoắc Vũ, Lục Hạ thấp giọng lên tiếng. “Vũ, tôi ngủ không được. Anh đừng ngủ nữa.”
Cô không ngủ được, anh cũng đừng hòng ngủ yên ổn với cô!
Hoắc Vũ bị làm cho tỉnh giấc, mơ mơ màng màng nhìn Lục Hạ, cất giọng khàn khàn. “Sao vậy?”
“Tôi ngủ không được. Chắc do hôm nay ngủ nhiều quá rồi.”
Hoắc Vũ nhìn Lục Hạ, tế bào thần kinh nhanh chóng vận hết công suất, cố gắng tìm ra một cách giải quyết hợp tình hợp lí.
Buổi tối, trên giường, một đôi trai gái, thiên thời địa lợi nhân hoà là đây chứ đâu!
Hoắc Vũ cong môi cười tà. “Hay là chúng ta… làm chút chuyện kích thích đi.”