Thương Em Cả Một Đời

Chương 12: Mau chịu trách nhiệm với anh đi.



Lục Hạ lấy chồng rồi. Chồng cô, Hoắc Vũ, là người đàn ông vô tình nhất thế gian.

Giờ phút này, người chồng trong truyền thuyết ấy đang “chĩa kiếm” về phía Lục Hạ. Rơi vào tình cảnh nghiệt ngã này, mồ hôi lạnh bất giác túa ra, làm ướt cả một mảng lưng áo cô.

Lúc này, Lục Hạ đang án binh bất động trên người Hoắc Vũ. Tế bào thần kinh nhanh chóng hoạt động hết công suất, tìm ra hướng giải quyết vẹn toàn nhất.

Vài phút sau đó, Lục Hạ khẽ nở nụ cười đầy gượng gạo, lên tiếng thanh minh. “Đây… đây chỉ là do anh bị nóng trong người thôi…”

“Thật… thật không?”

Hoắc Vũ ngây ngô, không tin hỏi ngược lại Lục Hạ. Anh quả thật đang thấy nóng, rất nóng là đằng khác. Chỉ là, cái nóng này không hoàn toàn giống với nóng trong người mà Lục Hạ nói. Hay đây là một biểu hiện khác của bệnh nóng?

Lục Hạ mắt thấy sắp lừa lọc được “cừu non” rồi liền được nước lấn tới, nhập vai sói gian manh tiếp tục lừa đảo, còn không ngại rắc thêm tí mắm tí muối.

“Đương nhiên là thật rồi. Không phải nãy giờ anh thấy rất nóng sao. Mau quay lại dội nước lạnh đi. Để lâu sẽ trở nặng, không thể chữa được đâu.”

Lục Hạ ngừng một chút, nở nụ cười quỷ dị, đe doạ. “Cẩn thận sẽ phải cắt bỏ đấy!”

Nghe được hai chữ “cắt bỏ”, Hoắc Vũ sợ đến tái xanh mặt mày. Dù không biết cơ thể bị làm sao, nhưng ngay cả một vết xước nhỏ cũng khiến anh đau huống chi là chặt đứt một phần thịt. Cho nên, Hoắc Vũ không chút do dự gật đầu lia lịa, đẩy Lục Hạ ra, lần nữa đóng cửa ngâm nước lạnh.

“Phụt… ha ha!”

Lục Hạ ngồi bệt xuống sàn nhà, không quan tâm hình tượng, cũng chẳng để tâm đến quần áo bị ướt một mảng lớn của mình, ôm bụng cười lớn.

Mới ngày hôm qua, người đàn ông nào vẫn ôm một bụng đầy mưu mô, giảo hoạt thì này đã trở nên ngốc nghếch đáng thương, doạ nạt một tí là răm rắp tin ngay.

Cô đột nhiên cảm thấy anh khi ngốc có chút dễ thương, cũng không đáng ghét như trước nữa. Có lẽ, nán lại đây một thời gian cũng không sao cả. Dù sao cô cũng cần thời gian bàn bạc với cha mẹ.

Nửa tiếng sau.

“Hức… chị ơi, Vũ vẫn nóng… làm sao bây giờ?”

Giọng nói ba phần bất lực bảy phần hoang mang của Hoắc Vũ truyền ra từ phía phòng tắm, gây sự chú ý của Lục Hạ. Đặt quyển sách đang đọc xuống giường, cô không chút suy nghĩ, nhanh miệng đáp.

“Này là do tâm hoả trong người anh quá nhiều, tiếp tục ngâm nước lạnh đi.”

Hoắc Vũ không chút nghi ngờ, tin sái cổ mà tiếp tục làm theo lời Lục Hạ.

Một tiếng sau.

“Hạ Hạ… chị gạt Vũ phải không? Hức…”

Lục Hạ: “…”

Cô không hề lừa gạt anh nha. Quả thật ngâm nước lạnh có thể tiêu trừ nhiệt hoả trong người Hoắc Vũ. Thế nhưng, thời gian ngâm cũng tỉ lệ thuận với dục vọng cùng độ sung sức của người đàn ông.

Ngâm nước lâu như vậy mà vẫn chưa hạ nhiệt hoàn toàn, điều này chứng tỏ anh quá mãnh liệt rồi! Lục Hạ đột nhiên cảm thấy may mắn vô cùng. Không biết ngày hôm qua, cô dùng sức mạnh gì để vượt qua cái c.h.ế.t nữa.

Thương Hoắc Vũ, sợ anh cảm lạnh, thế nhưng Lục Hạ càng thương bản thân hơn. Nếu anh không hạ nhiệt hoàn toàn, kẻ gặp xui xẻo chắc chắn là cô. Vậy nên, Lục Hạ lại một lần nữa cắn rứt lương tâm lừa gạt trai nhà lành.

“Tôi không có lừa anh, là do anh ngâm chưa đủ lâu mà thôi. Kiên trì, anh nhất định phải kiên trì!”

Hoắc Vũ: “…”

Gần 1 tiếng nữa trôi qua, Hoắc Vũ rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa. Phần thịt kì lạ bên dưới cứ thôi ngóc đầu lên một lúc rồi lại lần nữa thức tỉnh. Nguyên nhân là… trong đầu anh lúc nào cũng xuất hiện hình bóng của cô.

Cho nên, người đàn ông nào đó đinh ninh, nguồn gốc sâu xa của mớ hỗn loạn này chính là Lục Hạ!

Hoắc Vũ mở cửa phòng tắm, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm mỏng. Nhìn sơ qua là thấy quấn không hề chặt chẽ, giống như anh không biết cách làm.

Từng bước tiến lại gần Lục Hạ đang chăm chú lướt điện thoại trên giường, Hoắc Vũ đi nhẹ đến nỗi tưởng như không phát ra tiếng động.

“Anh đã xong chưa, Hoắc…” Lục Hạ quay đầu, hướng phòng tắm hỏi thăm. Thế nhưng chưa nói được hết câu, cô đã bị vật thể kinh hồn nào đó làm cho cứng họng. “A!” Thét lên một tiếng, Lục Hạ nhanh chóng ngồi bật dậy, nhích nhích mông, kéo dài khoảng cách với Hoắc Vũ. “Anh, anh, anh… sao anh lại…?”

“Hạ Hạ, chị thật tệ…”

“Chị đã, đã… làm gì cơ thể anh… hức…” Hoắc Vũ cầm không nổi lệ nóng, ủy khuất vô cùng. “Mau… mau chịu trách nhiệm… hức… với anh đi…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.