Thượng Cung

Chương 45: Hí khúc Liên Hoa Lạc (1)đã kết thúc, cá chết thì lưới rách



Đang cân nhắc, lại cảm thấy da đầu bị kéo đau, takhông khỏi hoảng hốt hô lên một tiếng, mắng: “Tố Tú, buổi tối ngươichưa ăn cơm sao?”

Không biết từ lúc nào, Tố Tú đã từ sau lưng đi tới bêncạnh ta, lẩm bẩm:“Nương nương, không phải nô tỳ… “

Ta quay đầu trông thấy nàng, ngạc nhiên nói: “Ngươi ở đây? Vậyngười đứng sau lưng kéo da đầu ta là ai?”

“Làtrẫm…” Phía sau ta có người rầu rĩ nói.

“Hoàngthượng…?” Ta kinh ngạc muốn đứng lên, không nghĩ đến lạibị hắn kéo tóc, lập tức té xuống ghế. Da đầu đáng thương của ta ba phen mấy bậnxảy ra chuyện, đều liên quan đến hắn, hiện giờ ta đã không còn sợ hắn, liền khôngkềm được, nói: “Hoàngthượng, ngài thích nghịch tóc thần thiếp à?”

Tóc lập tức bị hắn buông ra, xõa trên đầu vai rơixuống giữa lưng, có một ít còn bị hất tới trước, che kín mặt, trong miệng mũicũng toàn là tóc. Ta đưa tay hất lớp tóc trên trán, phát hiện sau một hồi, ánhmắt hắn càng trở nên khó lường hơn. Bóng người chiếu vào trong gương, mơ hồgiống như là hư ảo.

Hắn trầm mặc nửa buổi, mới xoay người sang chỗ khác,ngồi ở trên ghế dựa, đưa tay tiếp nhận chén trà Tố Tú dâng, uống một hớp, nói:“Mấyngày gần đây, nàng nên cẩn thận.”

Ta gật đầu. Không cần hắn nói, ta cũng phát hiện cóchỗ cổ quái, tuy tế lễ canh phòng sâm nghiêm, nhưng chung quy ta luôn cảm giáccó mấy kẻ khả nghi đã thâm nhập vào, chắc hẳn hắn muốn mau chóng giải quyết tấtcả những chuyện này, nên mới giăng một cái lưới thật lớn như thế.

Thấy ta không hỏi lại, hắn liền biết ta đã hiểu hết,bèn thở dài: “Cóvài chuyện nàng lại rất rõ ràng.”

Ta hỏi ngược lại: “Hoàng thượng cho rằngcó những chuyện thần thiếp không rõ ràng sao?”

Hắn cực kỳ cổ quái liếc nhìn ta, rồi không nói gì nữa.Ta như lọt vào trong màn sương mù, vẫn ngước mắt nhìn hắn, yên lặng chờ hắngiải thích. Nào biết đâu hắn đã không giải thích, còn đứng dậy đi thẳng ra cửa.Hắn mặc một bộ thường phục, thoạt nhìn cực kỳ mềm mại, khi đi lại vải dệt liềndán lên trên người, cực kỳ sinh động dễ nhìn. Ta ngơ ngác thất thần, hắn đã điđến cạnh cửa, ta không nhịn được lại truy hỏi thêm một câu:“Hoàng thượng, ngàikhông nói, làm sao thần thiếp biết được?”

Hắn hừ một tiếng, vội vàng bỏ đi. Mới chớp mắt, góc áomàu đen của hắn đã lóe lên bên mép cửa rồi biến mất.

Ta ngây ngốc đứng trong phòng ngớ ra nửa buổi, Tố Túnhẹ giọng hỏi ta: “Nươngnương, nghỉ ngơi nhé?”

Lúc này, ta mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nói: “Nghỉ ngơi đi.”

Ngày thứ hai chính là ngày lành tháng tốt, rất thíchhợp tổ chức “Á hiến lễ”. Từ sáng sớm ta đã mặc xong y phục cùng mũ phượng, chờđợi người gác miếu dẫn đường đến đại điện tế lễ, không ngờ chờ mãi vẫn khôngthấy ai tới, ta hơi sốt ruột, kêu Tố Tú đi xem xét. Chỗ ta ở, là một biệt việnchỉ có duy nhất một cửa ra vào, Hạ Hầu Thần đã phái thị vệ coi chừng. Tố Túchưa ra khỏi viện, liền kinh hoảng lui trở về, bẩm báo với ta: “Nương nương, khôngbiết vì sao bên ngoài có rất nhiều thị vệ canh giữ.”

Ta cả kinh, nghĩ đến đủ loại dấu hiệu ngày hôm qua,liền định đi ra ngoài nhìn một cái. Nào biết mới vừa đi tới giữa sân, đã nhìnthấy Khang Đại Vi vội vàng tiến đến, hành lễ xong liền bẩm báo: “Nương nương, hoàngthượng muốn ngài ở yên trong viện chờ, tế lễ lớn sẽ tiến hành sau.”

Ta liền hỏi: “Khang công công, bên ngoài xảy ra chuyệngì? Cứ giằng dai, e rằng qua giờ tốt mất.”

Khang Đại Vi nói: “Nương nương, không có chuyện gì lớn, cómấy tên trộm cướp nửa đêm xông vào, hoàng thượng đang ra tay xử lý. Ngài cứ antâm.”

Ta cẩn thận nhìn sắc mặt Khang Đại Vi, thấy hắn vẫntrấn định hờ hững như thường, nhưng ta biết rõ, hắn càng giả bộ như không cóviệc gì, thì càng có chuyện. Ta biết không thể moi thêm được gì từ hắn, liềnnói bóng gió: “Khangcông công, không bằng bản phi tới chỗ hoàng hậu đi, ít nhiều gì cũng có thểchăm sóc lẫn nhau?”

Khang Đại Vi cười nói: “Nương nương, thủ vệchỗ ngài là do hoàng thượng đặc biệt phái đến bảo vệ ngài, đương nhiên là khônggiống với hoàng hậu, nương nương, ngài đừng làm khó lão nô mà.”

Trong lòng ta liền hiểu ngay, nói: “Nếu đã như thế, chỗbản phi không có chuyện gì, công công có thể đi!”

Ta đoán không sai, tuy rằng ở ngoài mặt Khang Đại Vira vẻ trấn định, trong lòng lại rất gấp gáp, vừa nghe ta nói như thế, lập tứcvung phất trần, thi lễ cáo từ.

Cửa viện tự nhiên có người đóng kín lại. Ta không ngheđược bên ngoài đang phát sinh chuyện gì, chỉ cảm thấy chung quanh yên tĩnh đếnđáng sợ, không có một tiếng muỗi bay, những cây cổ thụ chọc trời bao phủ, khiếncả viện như một hòn đảo biệt lập bị người ta lãngquên.

Ta nhìn thấy thần thái bất an của Tố Tú và những cungtì khác, mặc dù sự bất an mơ hồ đã như dòng nước lẳng lặng thẩm thấu vào đáylòng, vẫn quay đầu nói với Tố Tú: “Nếu đã như thế, vai bản phi hơi mỏi,ngươi tới giúp bản phi xoa bóp đi.”

Tố Tú và mọi người thấy ta trấn định như thế, liềnliếc mắt nhìn nhau. Lấy lại bình tĩnh, Tố Tú liền đi tới đối diện giúp ta bópvai.

Không khí bên trong trầm mặc đến gần như đông cứng,lại thiếu một chút hoảng loạn. Ta biết, dù bên ngoài phát sinh chuyện gì, tacũng chỉ có thể ngồi ở đây yên lặng chờ, ta không thể giúp gì cho Hạ Hầu Thần,chỉ tận lực không khiến hắn phân tâm mà thôi.

Ta hiểu hắn rất rõ. Hắn đặc biệt sai Khang Đại Vi tớian ủi ta, cho thấy tình huống bên ngoài phi thường ác liệt. Ta chỉ có thể lẳnglặng chờ đợi, không để hắn rối loạn thêm.

Đốt một ít hương liệu, khói lượn lờ dâng lên, mùi đànhương thanh đạm mà không gắt, có thể khiến tinh thần người ta buông lỏng. Tuyngoài mặc ta vẫn thản nhiên như không có gì, kì thực trong đầu không ngừng suyxét. Rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì mới khiến hắn căng thảng như gặpđại địch?

Ta mơ hồ đoán ra, lại không dám nghĩ tiếp.

Khang Đại Vi tùy tiện bảo là mấy tên trộm cướp, khôngthể xóa đi sự khẩn trương và nghi ngờ trong lòng ta.

Cho nên, khi bên ngoài có tiếng gõ cửa mơ hồ truyềnvào, Tố Tú lại không thấy đâu, ta liền lập tức bật người đứng dậy.

Nắm tay của Tố Tú còn khựng lại giữa không trung, hỏita: “Nươngnương, nô tỳ gõ quá mạnh sao?”

Ta lắc đầu, nghiêng tai lắng nghe, liền nghe thấytrong viện mơ hồ có tiếng người truyền tới. Không biết vì sao, lúc này ta lạinghĩ đến những lời Ninh Tích Văn từng nói: tỷ tỷ, tỷ không nhớ sao, từ nhỏ, taimắt muội đã linh mẫn hơn người bình thường.

Ta nghĩ, không phải tai mắt Tích Văn linh mẫn hơnngười bình thường, mà bản năng đã khiến tai mắt nàng trở nên linh mẫn. Lúc này,Tố Tú chưa nghe thấy, nhưng ta đã nghe thấy giọng nói quen thuộc kia.

Quen thuộc đến nỗi ta không muốn tiếp tục nghe nữa.

“Bảncung tới thăm muội ấy… không được sao?”

“Hoànghậu nương nương, hoàng thượng có lệnh, bất kỳ ai cũng không được đi vào…”

Tiếp theo đó là tiếng đao thương va chạm vào nhau.

Ta liền biết muốn tránh cũng tránh không được nữa,nói: “TốTú, theo bản phi đi nghênh đón hoàng hậu nương nương đi.”

Ta dẫn đầu bước ra đại sảnh, đi vào trong viện. Từ cửalớn ngoài sân, ta nhìn thấy nàng thướt tha bước tới, áo khoác ngắn tay mỏng,khăn quàng vai màu vàng, thân mặc lễ phục màu đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng, haibên mai có trâm cài đong đưa, vô cùng long trọng, chính là trang phục tế lễ.

Đi theo nàng, là đám cung tỳ, còn có thêm vài người lạmặt.

Kim tuyến trên khăn quàng vai của nàng lấp lánh dướiánh mặt trời, khiến mắt ta đau xót. Gương mặt nàng vẫn tươi cười thân thiết hòaái như cũ, lại bao hàm vẻ châm chọc.

Ta đi lên nghênh tiếp nàng, hành lễ rồi nói: ” Sao hoàng hậu nươngnương không chờ trong viện mình, chẳng lẽ đã nhìn trúng chỗ ở mát mẻ của muộisao?”

Đám người lạ mặt kia tỉnh rụi bao vây bốn phía, mà bêncạnh ta, chỉ có mình Túc nương mà thôi.

Nàng thấy ta trấn định tự nhiên, có vài phần bội phục,nói: “Bấtcứ lúc nào, bản cung cũng không nhìn thấy khuôn mặt kinh hoảng thất thố củamuội muội, đúng là tiếc nuối nhất đời bản cung.”

Ta nhẹ nhàng cười: “Bản phi vốn xuất thânbần hàn, lúc niên thiếu đã trải qua hầu hết mọi chuyện, vài lần suýt nữa đãchết oan uổng, vì vậy đối với thần thiếp mà nói, tất cả mọi chuyện đều bìnhthường.”

Hoàng hậu đi đến bên cạnh ta, chỉ cách ta vài bước. Tangửi được trên thân thể nàng truyền tới mùi hoa nhàn nhạt, đó là mùi thơm phátra từ son phấn Cao Xương quốc tiến cống.

Nàng chăm chú đánh giá ta, thở dài: “Muội muội quả thậtkhông giống người thường. Mấy kẻ tiện dân từ dưới bùn bò lên, quả thật rất kháclạ. Không giống hoàng thượng, không giống bản cung, cũng không giống các phitần khác, khó trách hoàng thượng mê muội đến thế!”

Nàng liên tục nói, ngữ khí vừa nhanh vừa vội, khí thếnhư sấm sét đánh về phía ta.

Chúng ta đứng quá gần nhau, ta lại tiến lên mấy bước,cười nói: “Hoànghậu cho rằng bản phi không giống người thường, nhưng bản phi lại không biếtmình khác thường chỗ nào. Cảm phiền hoàng hậu nói cho bản phi nghe, bản phi cóđiểm gì khiến hoàng hậu chú ý?”

Nàng quay mắt nhìn bốn phía, cười ra tiếng: “Đám nô tài các ngươixem kìa, nàng ta cư nhiên còn dám mở miệng hỏi bản cung nàng có gì khác thường?Nàng ép bản cung đến không thở nổi, còn hỏi bản cung mình có gì không ổn?”

Ta nói khẽ: “Nương nương, sợ rằng chỉ có nương nươngtự ép mình thôi?”

Gương mặt đoan chính bình thản của nàng lộ ra sự điêncuồng, trong mắt đều là thù hận, nhìn ta, cứ như nhìn kẻ thù truyền kiếp.Nàng đã không thèm che dấu nỗi căm hận dành cho ta nữa, hận đến ăn vào tim gan.

“Bảncung chưa bao giờ hao hết tâm lực đi lấy lòng một người đến như vậy, lấy lòngthì thôi đi, còn không nhận được chút hồi báo nào. Tuy hắn tôn ta làmhậu, nhưng trong mắt lại không hề có sự tồn tại của bản cung. Chỉ cần ngươi ởbên cạnh, tầm mắt hắn sẽ dán chặt lấy ngươi, nhưng thứ bản cung truy cầu để ý,ngươi lại không thèm để ý chút nào. Nhớ lúc bản cung vừa vào cung không baolâu, ngươi cũng an phận thủ thường, không khiến ta chú ý, nhưng lại có cungnhân tới báo với ta, nói một đêm Sư Viện Viện thị tẩm kia ngươi bị triệu đi,nói là đi thêu váy, nhưng sau đó hắn lại đến Lan Nhược hiên. Ta tận mắt nhìnthấy ngươi chạy xuyên qua con đường mòn trước mặt tẩm cung của ta, vội vàngchạy về Lan Nhược hiên. Ta còn tận mắt nhìn thấy hoàng thượng trốn sau một gốccây hoa, mỉm cười dịu dàng nhìn ngươi, thưởng thức vẻ chật vật của ngươi. Tuyhắn đứng trong bóng tối, nhưng đôi mắt lấp lánh sáng ngời như thể các vì saotrên bầu trời đều nằm trong mắt hắn. Kể từ lúc đó, ta đã biết, đối thủ sừng sỏnhất của ta ở trong cung, chính là ngươi!”

Trong lòng ta lạnh buốt, bỗng nhiên hiểu ra tất cả.Hết thảy ngọn nguồn, đều bắt đầu từ một đêm kia. Một đêm kia, tất cả những việcHạ Hầu Thần làm, đã chôn xuống mầm móng oán hận. Sự oán hận của Sư Viện Viện bịta phát hiện, cho nên, ta lập tức hành động, nhưng sự oán hận của hoàng hậu lạibị nàng ẩn giấu, ta chỉ nhìn thấy bề ngoài đoan trang hiền hoà của nàng, chorằng nàng là người có thể dựa thế, lại tạo cơ hội để nàng liên tiếp hãm hại.

Ta chỉ biết cười khổ: “Nếu nói mưu kế chồngchất, hoàng hậu thật xứng với những từ này.”

Hoàng hậu nói: “Ngươi có biết từ nhỏ ta đã được giáodục, bồi dưỡng như thế nào không? Tuy ta đọc 《Nữ huấn 》《Nữ giới 》, nhưng đồng thời cũngđược dạy xử lý những kẻ gây trở ngại không chút nương tay. Mẫu thân ta là vợcả, bà đã để ta tận mắt nhìn thấy bà ung dung nhàn nhã bóp chết những thiếpthất có mưu đồ leo lên như thế nào. Bà nói cho ta biết, về sau ta không phảivào cung, thì sẽ được gả vào những gia tộc lớn, tất cả những việc này đều làtất yếu, nếu không, sẽ bị ăn đến ngay cả xương cốt cũng không còn.”

Ta thấy nàng không ngừng nói chuyện, hoàn toàn tráingược với bộ dáng thận trọng từ lời nói đến việc làm ngày thường, liền biếtchắc cơ thể nàng cuối cùng đã xảy ra biến hóa, khiến tính tình nàng thay đổi,quyết định dẫn dụ nàng: “Hoàng hậu nương nương, ngài bắt đầu hận thần thiếp từlúc nào, thần thiếp hoàn toàn không phát giác, còn cho rằng ngài luôn đoanchính bình thản. Ở trong cung thần thiếp không có chỗ dựa, mà ngoài cung, nhàngoại cũng không thể trợ giúp thần thiếp được gì, vào lúc đó, thần thiếp đã mộtlòng một dạ muốn làm tỷ muội hài hoà với hoàng hậu.”

Nàng lạnh lùng cười: “Bản cung không nghĩđến ngươi lại chủ động thận cận. Hoàng thượng ba phen mấy bận kêu tacách xa ngươi một chút, chỉ càng làm cho ta căm giận hơn. Không phảihắn đang ghen bởi vì ngươi không nương tựa vào hắn mà lại tìm đến ta sao? Chỉlà chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra thôi.”

Ta đành nói: “Nương nương là hoàng hậu, phi tần tronghậu cung đông đảo như thế, nương nương muốn độc chiếm, làm thế nào giành lạitất cả bọn họ đây?”

Nàng lắc đầu nói: “Phi tần trong hậu cungtuy nhiều, nhưng không một ai có thể gây ảnh hưởng lớn đến hắn như thế. Ngươibiết không, lúc ngươi ra tay với Sư Viện Viện bản cung đã muốn một công đôiviệc loại trừ ngươi, đáng tiếc ngươi quá giảo hoạt, làm việc không lưu lại chútvết tích nào, khiến bản cung không bắt được nhược điểm.”

Ta thầm kinh ngạc, tâm kế người này phải một chín mộtmười với Hạ Hầu Thần, khó trách Hạ Hầu Thần không chọn người khác mà lại chọnnàng làm hậu. Khang Đại Vi đã từng nói một câu, cái gì mà không phải cùng mộtloại người, sẽ không ở cùng một nhà. Trong mắt ta, nàng và Hạ Hầu Thần mới chânchính là người một nhà, chỉ không ngờ lại ra nông nỗi như thế.

Ta khuyên nàng: “Hoàng hậu nương nương, dù cho không cóthần thiếp, hoàng thượng vẫn sẽ sủng hạnh người khác. Ngài ấy là hoàng đế, làngôi cửu ngũ*, nếu như về sau nương nương còn tiếp tục hãm hại hoàng tử nhưnhững gì đã làm với Ninh quý nhân, sẽ có ngày bị hoàng thượng chán ghét.”

(* Trong Kinh Dịch của Trung quốc cao nhất là quẻchín mươi chín, ngôi vua tức thiên tử_ con trời mạng cách là quẻ thứ chín mươilăm, cửu ngũ chí tôn. Chỉ có thượng cổ thánh hoàng mới có mạng cách cửu cửu.)

Ta vẫn không hiểu được, vì sao Ninh Tích Văn lại sinhhạ hoàng tử liệt não. Gia tộc chúng ta cũng chưa từng có chứng bệnh này, mà tachẳng hề tin vào chuyện ngẫu nhiên, chỉ có thừa dịp nàng không ngừng nóichuyện, tìm cách giải đáp câu đố này.

Nàng quả thật cười nói: “Bản cung còn cho rằngngươi sẽ không hỏi gì đến muội muội của ngươi. Xem ra bản cung đoán không sai,ngươi cũng còn lại chút lương tâm.” Nàng đưa tầm mắtnhìn về phía xa, có chút mê mang, “Một lần kia cũng chỉ thiếu một chút,ngươi sẽ mang tội danh đố phụ, bản cung lại thừa cơ đẩy ngươi vào lãnh cung.Dùng một miếng thịt trong bụng Ninh Tích Văn để thay đổi tiền đồ của ngươi, chỉtiếc…”

Ta nói: “ Đến phút cuối, hoàng hậu lại nhân từnương tay, không muốn lấy tánh mạng đứa bé trong bụng Ninh quý nhân nữa.”

Nàng lạnh lùng trả lời: “Cũng không phải takhông muốn, mà là ta không dám. Khi ta nhận được tin Khang Đại Vi xuất hiện gầnđó, bản cung đã biết, hắn che chở cho ngươi! Nếu bản cung ra tay, hắn sẽ thựcsự nổi giận!”

Ta thở dài: “Chỉ tiếc, muội muội thần thiếp mệnh khổ,cuối cùng cũng không trốn thoát khỏi tay ngài!”

Nàng nhìn ta: “Ngươi vẫn còn biết thương tiếc cô muộimuội kia à? Bản cung đã điều tra rõ rồi, mục đích ngươi đưa các nàng đến TriềuDương am là cái gì? Muội muội của ngươi cũng thông minh lắm, chỉ gợi ý mộtchút, liền khăng khăng một mực đi theo bản cung.”

“Chỉtiếc muội ấy thủy chung vẫn nhờ không đúng người.”

Trong lòng ta âm thầm gấp gáp, nàng nói tận đẩu tậnđâu mà vẫn không chịu nói ra vì sao Ninh Tích Văn lại sinh hoàng tử ngốc. Nếunhư biết rõ ngọn nguồn, nhiều khi còn có thể nhờ ngự y trị liệu?

Thần sắc nàng tuy điên cuồng, nhưng đầu óc vẫn sắc bénnhư trước, “Ngươimuốn biết nguyên nhân vì sao Ninh Tích Văn lại sinh ra một đứa bé ngu ngốc chứgì?

Saobản cung phải nói cho ngươi biết? Ngươi đừng vọng tưởng nữa! Căn bệnh kia nó đãmắc từ trong bụng mẹ rồi, cả đời cũng sẽ như vậy, dù ngươi có mời bao nhiêu danhy cũng vô dụng thôi!”

Trong lòng ta trầm xuống, nói: “Kỳ thật tại sao ngươilại làm thế, ngươi đã thích hoàng thượng, lại dùng thủ đoạn như thế khiến ngàiấy thương tâm, làm sao ngài ấy chịu nổi?”

“Hắnthương tâm? Hắn sẽ thương tâm sao? Những người khác hắn hoàn toàn không để vàomắt, đứa con của Sư Viện Viện không còn, hắn chưa từng nhỏ một giọt nước mắt.Hơn nữa, hậu cung nhiều phi tần như vậy, chỉ cần ngươi chết, qua không bao lâu,bọn họ sẽ sinh cho hắn rất nhiều con. Con các nàng sinh ra, bản cung sẽ chămsóc cẩn thận, đến lúc đó, bản cung lại là mẫu nghi mẫu mực trong thiên hạ!”

Thì ra, mục tiêu của nàng, chỉ có một mình ta mà thôi.Vì muốn làm ta thương tâm, nàng đã dùng Ninh Tích Văn. Chiêu thức ấy quả thậtrất thành công, mỗi khi ta thấy đứa trẻ kia, sẽ nghĩ đến gương mặt trắng như tờgiấy của Ninh Tích Văn trước khi lâm chung.

Trong mắt ta lộ ra vẻ ảm đạm, “Ngươi cũng biết mà,tất cả những gì ta ta làm, đều vì sinh tồn mà thôi. Không phải ta muốn tranhđoạt, mà là gia tộc cùng thân phận hoàng hậu của ngươi, khiến ta không thểkhông đối phó ngươi.”

Không biết có phải thần sắc ta ảnh hưởng đến nàng haykhông, nàng cũng buồn bã ảm đạm: “Ngươi không tranh không giành, tự nhiênsẽ có người buộc ngươi phải đi tranh đi giành, còn có người giúp đỡ ngươi tranhgiành. Ta đã như thế, còn ngươi, sao có thể không như thế?”

Nàng vẫn không muốn nói ra chuyện đã hại Ninh Tích Vănnhư thế nào. Trong lòng ta âm thầm gấp gáp, liền nói thẳng: “Ngươi đã muốn xử lýta, sao không để ta làm một con ma hiểu chuyện?”

Nàng cười cười, nhẹ giọng than thở: ” Nữ nhân như ngươi,dưới đáy lòng lại vẫn còn một chỗ mềm mại. Cũng được, nếu đã như thế, bản cungsẽ làm việc tốt một lần. Ngươi còn nhớ lúc Ninh quý nhân mới mang thai, cả ngàyđều gắn hoa cài chuồn chuồn trên đầu tóc không? Chỉ vì Hạ Hầu Thần tâm huyếtdâng trào khen ngợi nàng một câu, nàng ta liền cả ngày kêu người bắt chuồnchuồn, để lấy đôi cánh mỏng kia, dùng bút lông dính bột vàng vẽ hoa văn, gắnlên đầu. Vừa khéo thay, bản cung biết có một loại côn trùng hình dáng tương tựvới chuồn chuồn. Tuy chúng nó giống chuồn chuồn, lại không phải là chuồn chuồn,bị người ta gọi là chuồn chuồn kim. Chúng nó bay chậm, vô cùng yếu ớt, nhưnglúc cực đói, lại ăn thịt cả đồng loại, càng thích ăn ấu trùng nước đục dơ bẩn.Nghe ngự y nói, thứ côn trùng như thế không thể chạm phải, chạm phải, liềnnhiễm dịch bệnh. Người mang thai chạm phải, sẽ sinh ra quái thai. Bản cung liềnsai người đến vùng dịch bệnh bạo phát góp nhặt thật nhiều mang về, thả ra nuôitrong ngự hoa viên. Nàng ta thấy được, mỗi ngày đều kêu cung tỳ đi bắt. Ngươiđã chú ý đến tình huống của nàng ta, chắc hẳn cũng biết lúc nàng ta mang thaiba bốn tháng, có bị bệnh vặt ba bốn ngày, chỉ là phong hàn mà thôi, sau đó đãđược chữa khỏi. Bản cung còn cho rằng kế này đã thất bại, không ngờ bảncung vẫn thành công tốt đẹp! “

Nàng cười ha ha, vạn phần đắc ý, “Ngươi nhìn xem, mặccho ai che chở ngươi cũng rơi vào tay ta thôi. Bản cung vẫn sẽ thành công,khiến ngươi chết không có chỗ chôn thân. Đợi đến khi hoàng thượng từ địa bàn củabọn trộm cướp trở về, sẽ cho rằng các ngươi bị trộm cướp giết hại, đến lúc đó,bản cung vẫn là người đứng đầu hậu cung, nhận hết sự sủng ái của hoàng thượng.”

Ta thương hại nhìn nàng, không nói một lời, lại chọcnàng phát khùng lên, lạnh lùng nói:” Ánh mắt ngươi như thế là có ý gì?Chẳng lẽ ta nói sai sao?”

Ta thở dài: “Tuy hoàng hậu nương nương thông minhtuyệt đỉnh, nhưng thủy chung vẫn không nhìn rõ con người hoàng thượng. So vớisự tưởng tượng của ngươi hoàng thượng càng lợi hại hơn, ngươi đấu với ngài ấy,chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi.”

Gương mặt nàng hiện lên vẻ sợ hãi, giống như hoàngthượng đang nấp tại một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng trongnháy mắt liền khôi phục sự trấn định, “Không sai, hắn là hoàng thượng, đối vớihắn, triều chính, đế vị là quan trọng nhất. Tuy ngươi cũng đã chiếm được một vịtrí nhất định trong lòng hắn, nhưng qua một thời gian, trong cung mỹ nhân đôngđảo, hắn sẽ dần dần lãng quên ngươi, sự oán hận dành cho bản cungcũng sẽ dần dần phai nhạt. Huống chi, hắn không bắt được nhược điểm của bảncung, liền không có biện pháp nào xử lý ta. Ngươi xem, có phải bản cung hiểurất rõ về hoàng thượng không?”

Ta cả kinh, biết nàng nói đúng. Giống như tiền triều,Thượng Quan gia tộc gây họa, nhưng đến triều đại này, Hạ Hầu Thần vẫn muốn lấythủ pháp ôn hòa để quản lý triều chính, ôn hòa xử lý mọi chuyện, không muốntriều đình rung chuyển, gây ra bạo loạn.

Cho nên, trước khi có chứng cớ xác thực, hắn sẽ khôngngang nhiên trở mặt với hoàng hậu. Nhưng ta vẫn thầm cười lạnh trong lòng, làmsao nàng biết, Hạ Hầu Thần sử dụng phương pháp ôn hòa, không có nghĩa rằng hắncó thể để người ta tùy tiện thao túng, để đạt được mục đích, kỳ thật hắn cũnggiống đám nữ tử chúng ta, cũng có thể ngoan độc, thậm chí càng tàn ác hơn gấp bội!

Cung tỳ hầu hạ bên cạnh ta bị đám người kia bắt lại,dẫn qua một bên, Túc nương vừa định phản kháng, đã bị hai kẻ xa lạ bên cạnhnàng áp chế. Ta biết nàng đã chuẩn bị động thủ, khiến ta không có chút cơ hộiphản kháng nào. Hi vọng duy nhất của ta, đó là Hạ Hầu Thần thực sự có thể nhạybén như lời ta nói, kịp thời trở về đây cứu ta .

Ta đứng trơ trọi ở giữa sân, nhìn thấy khuôn mặtnàng bị thù hận che kín, nghe nàng cười dài nói với ta: “Hoa phu nhân, ngươicó muốn biết cuối cùng ngươi sẽ chết như thế nào không? Dung nhan sau khi chếtcó đẹp hay không, có khiến hoàng thượng vừa nhìn thấy đã bi thương, khiến hắnvĩnh viễn nhớ đến ngươi không?” Nàng nhợt nhạtcười nói, “Đươngnhiên, bản cung sẽ không cho ngươi cơ hội này, sẽ không để hắn tiếp tục sống tronghồi ức về ngươi. Bản cung muốn mỗi khi hắn nghĩ tới ngươi, thì chỉ nhớ tới mộtđống máu thịt bầy nhầy, không rõ đâu là ngươi, đâu là gạch đất.”

Mấy cung tỳ xa lạ kia, mỗi người lấy từ trong lồngngực ra một bao gì đó, ta thấy các nàng mở bọc giấy ra, trong đó là nhữngthỏi giấy dài màu đỏ, phía trên có ngòi nổ, ta đã từng châm ngòi cho nó trongbuổi tế lễ, chính là thuốc pháo.

Thì ra, nàng hận ta mãnh liệt đến thế, nhất định phảidùng phương pháp này khiến ta tan xương nát thịt. Trong khoảnh khắc, ta đã muốnnói cho nàng biết sự thật, Hạ Hầu Thần không hề say mê ta đến thần hồn điênđảo, mà là giữa chúng ta có hiệp nghị. Ta giúp hắn ổn định hậu cung, hắn sẽ chota vinh quang vô thượng, không khác gì lúc ta đến nương tựa vào nàng!

Ta là một nữ nhân như vậy đấy, sợ chết, phi thường sợchết, chỉ vì ta đã từng trải qua những phút giây cận kề cái chết, biếtđược mùi vị của tử vong. Cho nên, ta muốn nói thẳng ra, bán đứng hắn một lầnnữa, chính là, nhìn khuôn mặt điên cuồng của hoàng hậu, ta lại tinh tường hiểuđược, thù hận kia đã bám rễ thật sâu trong lòng nàng, dù ta nói cái gì, nàngcũng sẽ không nghe.

Ta bị hai ả cung tỳ lôi kéo, hiển nhiên các nàng đềucó võ công, mặc ta giãy dụa như thế nào cũng không thoát khỏi vòng vây của cácnàng. Các nàng lôi ta vào một căn phòng trong chính sảnh, sau đó trói tatrên đầu giường, khiến ta không thể động đậy.

Ta trơ mắt nhìn các nàng xếp thuốc pháo ở bốn gócphòng, lại đặt một ít trên đầu giường ta, xem ra hoàng hậu thực sự muốn ta tanxương nát thịt!

Giờ khắc này, ta có phần oán hận Hạ Hầu Thần. Tất cảnhững chuyện này đều do hắn gây ra, nếu như hắn không đẩy ta lên đầu sóng ngọngió, thì ta đâu có nguy hiểm đến tính mạng, đâu có khiến hoàng hậu hận ta thấuxương. Càng buồn cười là, ai cũng cho rằng hắn say mê ta, kì thực chỉ là mộtcuộc giao dịch mà thôi!

Ta nằm nghiêng trên giường, hai tay bị trói, không thểđộng đậy. Hoàng hậu dạo qua một vòng trước mặt ta, thở dài nói: “Dù vậy, muội muội vẫnxinh đẹp đến kinh tâm động phách, khiến người ta vừa nhìn thấy đã muốn âu yếm,tiếc thay, về sau hoàng thượng chỉ có thể gặp lại muội muội trongmộng.”

Ta lạnh lùng nhìn nàng, hổ thẹn vì sự dao động lúcnãy, chỉ nói: “Hoànghậu nương nương, thần thiếp ở dưới đó chờ ngài!”

Hoàng hậu nhẹ nhàng cười, “Muội muội vẫn cứng miệng nhưvậy, chỉ tiếc về sau bản cung sẽ không nghe thấy nữa.”

(1) Hí khúc Liên Hoa Lạc: là một trong những loại vũđạo dân gian đại biểu cho tỉnh Hà Bắc. Nó truyền lưu ở Thương Châu, đặcbiệt là huyện Thương, và huyện Nam Bì, đã có gần một trăm năm mươinăm lịch sử. Mùa đông nhàn rỗi, mọi người thường tập luyện, đến mườilăm tháng giêng sẽ diễn xuất, tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới, chúc mừngmùa thu hoạch, thể hiện tâm tình vui sướng. Hí khúc Liên Hoa Lạc là loại hìnhvũ đạo dân gian, nội dung chủ yếu thể hiện là tình yêu nam nữ và cuộcsống của nhân dân.↑


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.