Thùng Sơn Tinh Màu Lục Bảo

Chương 3



Thùng sơn tinh nhỏ vừa nhìn thoáng qua thời tiết bên ngoài, mặt trời đã sắp xuống núi, chắc là không nóng nữa, có thể quay về nhà máy tái chế được.

“Buổi tối cậu nghỉ ngơi ở đâu?” Tân Nguyên hỏi.

Nghỉ ngơi ở đâu….Sau khi về nhà máy thì chắc là mình sẽ không rời đi nữa, ngẫm lại thì có chút tiếc nuối, nhanh như vậy đã phải kết thúc cuộc sống ngắn ngủi của mình rồi. Có điều ở xã hội loài người thì cũng không biết phải làm gì, vậy nên vẫn là nhanh đi đầu thai làm một thùng sơn chất lượng cao thôi!

“Nhà máy tác chế.” Thùng sơn tinh nhỏ trả lời.

“Nhà máy tái chế?” Ở nhà máy tái chế có chỗ nào để trọ sao? Gần đó hình như có một trạm thu nhận?

Tân Nguyên có chút không rõ, một tiểu thiếu gia đang yên đang lành sao lại muốn đến ở trong trạm thu nhận chứ?

“Có phải cậu không đem theo tiền không?”

Chỉ có duy nhất cách giải thích này, tiểu thiếu gia bỏ nhà ra đi bị gia đình kiểm soát tiền bạc.

“Ừ, đúng vậy đó.” Thùng sơn tinh nhỏ gật gật đầu.

Cậu là thùng sơn, không phải là heo đất, làm sao mà có tiền được.

“Điện thoại cũng không có số dư khả dụng sao?”

“Không có điện thoại.” Thùng sơn tinh nhỏ lắc đầu.

Vậy có thể là lúc Du Thất Đồng rời nhà không có mang theo thứ gì.

“Có mang chứng minh thư không?”

“Không có.”

Quả nhiên, Tân Nguyên cảm thấy cái gọi là chăm sóc cho tốt của Du Phát Tài, nhất định là do biết con trai mình chưa mang theo gì đã ra khỏi nhà.

Thấy Tân Nguyên không nói gì nữa, thùng sơn nhỏ cảm thấy chắc là hắn đã hỏi xong hết các vấn đề nên liền cúi mình chào hắn, cảm tạ hắn đã thu lưu lúc chiều rồi lên đường đi về nhà máy tái chế: “Cảm ơn anh, tôi đi trước nha.”

Vừa ra khỏi cửa, hơi nóng bên ngoài lại khiến cho gương mặt của thùng sơn tinh nhỏ nóng hầm hập. Lúc đi qua một cái thùng rác bị xô đổ, thùng sơn tinh nhỏ còn dừng lại nhìn nhìn, hồi trưa mình chính là bị cái tên tài xế kia đâm vào ở chỗ này, sau đó liền tức giận biến thành người.

Đột nhiên thùng sơn nhỏ nghĩ đến việc mình vẫn không biết phải về nhà máy như thế nào.

Tân Nguyên nhìn Du Thất Đồng một mình rời đi, nghĩ thầm rằng, một người trắng trẻo yếu đuối như vậy sao tính tình lại quật cường như thế chứ. Người đã lớn như vậy rồi mà lại có thể chơi trò bỏ nhà ra đi.

Thùng sơn tinh nhỏ không biết Tân Nguyên đang nghĩ gì, cậu chạy chậm một đường trở về, muốn hỏi một chút xem Tân Nguyên có biết đường đến nhà máy tái chế hay không, nếu muộn hơn chút nữa thì nhà máy tái chế sẽ tan ca mất.

Nhìn thấy Du Thất Đồng chạy chậm về phía mình, Tân Nguyên theo bản năng chỉnh lại cà vạt của mình. Cậu đây là không nhịn được muốn xin mình giúp đỡ hay sao, vậy hắn có nên giúp cậu hay không?

“Tân Nguyên, anh có thể nói cho tôi biết đường về nhà máy tái chế không?” Thùng sơn tinh nhỏ vui vẻ hỏi Tân Nguyên. Quen biết một người bạn là con người thật là tốt, lúc không biết đường còn có thể xin giúp đỡ.

Nhìn thấy má lúm đồng tiền nhỏ bên khóe miệng cùng với hai má đỏ ửng lên vì chạy của Du Thất Đồng, Tân Nguyên cảm thấy bộ quần áo màu lục bảo dưới trời chiều lại lộ ra một loại vẻ đẹp quỷ dị.

“Hai ngày tới cậu ở chỗ tôi đi, đừng đi cái gì mà nhà máy tái chế kia nữa.” Tân Nguyên nghĩ hai ngày này cứ để cho Du Thất Đồng ở với mình đi, dù sao phòng cho khách cũng đang trống, thuận tiện có thể uốn nắn lại thẩm mỹ của Du Thất Đồng, để cho sau này nhóm nhà thiết kế có thể không cần phải đối mặt với thẩm mỹ như của Du Phát Tài nữa.

“Thật sự có thể chứ? Có khi nào phiền anh quá không.” Nghĩ đến việc có thể thể nghiệm cuộc sống của con người, ánh mắt vui vẻ của thùng sơn tinh nhỏ như xuất hiện những ngôi sao nhỏ. Mình chỉ ở lại vài ngày thôi, thể nghiệm cuộc sống của con người một chút, tuyệt đối sẽ không tham lam. Thùng sơn tinh nhỏ cẩn thận âm thầm thề.

“Cậu có quần áo để tắm rửa không?” Tân Nguyên nhìn thấy lúc Du Thất Đồng vui vẻ, trong mắt như hiện lên ánh sáng thì có chút không rời được tầm mắt. Hắn đương nhiên biết đến cả điện thoại mà Du Thất Đồng cũng chưa mang đi thì khẳng định không có quần áo, hắn hỏi như vậy chỉ là vì muốn bắt đầu kế hoạch cải tạo Du Thất Đồng mà thôi.

“Không có.” Thùng sơn tinh nhỏ cúi đầu ngửi ngửi quần áo của mình, không có mùi sơn gay mũi, chắc là không cần thay quần áo đâu.

“Được rồi, vậy chúng ta đi mua.” Tân Nguyên quyết định rất nhanh, dẫn thùng sơn nhỏ đến trung tâm mua sắm.

Về vấn đề tiền nong, hai năm nay Tân Nguyên đã tiếp rất nhiều đại gia, không thiếu chút tiền ấy. Hơn nữa còn có Du Phát Tài có thể chi trả, cho nên Tân Nguyên mua đồ này nọ không nương tay chút nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.