Thúc Thúc Yêu Nghiệt

Chương 200: Đại kết cục ( 1 )



Tô Lực Hằng vừa cầm lấy bình sữa đút cho cục cưng uống sữa,vừa cùng nằm ở trên giường nói chuyện với Liễu Uyển Nhi: “Bà xã,em rốt cuộc muốn lười biếng tới khi nào? Anh hiện tại vừa phải kiếm tiền nuôi gia đình,lại phải chăm sóc cục cưng,một mình kiêm hai chức thật mệt chết đi,em hãy nhanh tỉnh lại,nếu không tỉnh anh sẽ đưa con trai cho người khác nuôi đấy.”

Liễu Uyển Nhi mơ mơ màng màng nghe được một giọng nói quen thuộc,là Tô Lực Hằng,mà hắn hình như đang nói: Nếu không tỉnh anh sẽ đưa con trai cho người khác.

Lại uy hiếp!Cô ghét bản tính bá đạo của hắn,hận chết hắn muốn làm gì thì làm!

Một cổ lửa giận xông lên ót,thoáng cái mở mắt,chính xác nhắm về vị trí hắn,ánh mắt phẫn nộ bắn về phía hắn như muốn làm thủng hắn.

Tô Lực Hằng cả người run lên,hắn tại sao cảm giác được có ánh mắt cừu hận đang nhìn hắn,theo cảm giác nhìn lại,hắn nhìn thấy một đôi mắt đã lâu không thấy đang mở to trừng hắn.

“Em tỉnh rồi!” Tô Lực Hằng thuận tay đem con trai đặt xuống ghế,xông qua ôm lấy Liễu Uyển Nhi, “Em rốt cục tỉnh,em có biết không,bọn anh lo lắng muốn chết!”

Liễu Uyển Nhi thử nhúc nhích thân thể,cố gắng làm mình giơ tay lên,sau đó thử xông phá tầng trở ngại cổ họng để mình có thể phát ra thanh âm.

“Em đừng vội,anh đi gọi Đao Nhân.”

Tô Lực Hằng phát hiện ý đồ của cô,đang chuẩn bị đi gọi Đao Nhân,lại phát hiện tay của hắn bị giữ chặt.

“Đừng.” Liễu Uyển Nhi giọng hơi khàn.

“Được,không đi,em nói không đi sẽ không đi.” Tô Lực Hằng lập tức ngồi xuống,nghĩ thầm lúc này cô nhất định cần hắn ở bên cạnh làm bạn.

“Giúp em đưa tay mình lên miệng.”

Tô Lực Hằng lập tức làm theo,nắm tay cô đưa đến bên miệng cô.

Liễu Uyển Nhi cố gắng mở to miệng,đang lúc Tô Lực Hằng còn đang nghi ngờ cô muốn làm gì,chỉ thấy cô bỗng nhiên hé miệng cắn chặt lấy tay hắn.

“Đau,mau buông ra!” Tô Lực Hằng hét thảm một tiếng,cô không phải nằm viện lâu quá nên bị bệnh chứ.

Tô Lực Hằng mấy lần giãy dụa,tay cuối cùng tìm được đường sống từ chỗ chết trong miệng Liễu Uyển Nhi.

Nhìn dấu răng có vết máu,nhìn lại mắt cô gái trước mặt lộ ra tia hung dữ,Tô Lực Hằng khẩn trương hỏi: “Em,em là Uyển Nhi,hay là Tiểu Tiểu?”

Ông trời ơi,ngàn vạn đừng là Tô Tiểu Tiểu! Hắn muốn bà xã của hắn chứ không phải cháu gái của hắn.

Liễu Uyển Nhi sửng sốt.”Tại sao anh biết em là Liễu Uyển Nhi?” Cô nhớ mình không có nói thân phận thực sự của mình cho hắn biết.

Lời của cô gián tiếp nói thân phận của cô,Tô Lực Hằng vui vẻ nhào tới ôm ôm cô.

“Thật tốt quá,Uyển Nhi của anh đã trở lại!”

“Làm sao anh biết ?” Liễu Uyển Nhi hỏi nữa,cô thật tò mò hắn tại sao biết được.

Bên tai truyền đến giọng nói yếu ớt để Tô Lực Hằng tạm thời để xuống kích động.”Là Thiểu Đình nói với anh.”

Thì ra là vậy,sau khi có được đáp án ánh mắt Liễu Uyển Nhi quăng về phía đứa bé bị để trên ghế.

“Anh muốn đưa đứa bé cho người khác?”

Nhìn giọng nói giận giữ của cô,Tô Lực Hằng vội vàng nói: “Đó là nói giỡn,anh làm sao có thể đưa con mình cho người khác.”

Liếc hắn một cái,ai biết lời của hắn là thật hay giả.”Anh sau này không được đụng con em.”

“Bà xã,con trai có một nữa của em một nữa của anh,nếu như không có anh,một mình em cũng không thể sinh ra nói.”

Nói đến đây Liễu Uyển Nhi nhớ lại một chuyện: “Em tại sao mang thai,không phải đã uống thuốc tránh thai sao?”

Nói đến chỗ này Tô Lực Hằng có chút xấu hổ: “Đó không phải là thuốc tránh thai.”

Liễu Uyển Nhi vẻ mặt lập tức ảm đạm : “Anh ngay cả chuyện này cũng gạt tôi.”

Nhìn vẻ mặt bị thương của cô,Tô Lực Hằng vội vàng dụ dỗ nói: “Anh muốn có con,muốn dưỡng tốt sức khỏe của em,nhưng khi đó em căn bản không để ý tới anh, cho nên anh chỉ có thể làm vậy.”

“Anh muốn con em phải sinh cho anh sao? !”

Tô Lực Hằng lau mồ hôi hắn tại sao cảm thấy bà xã hắn sau khi ngủ một năm giống như thay đổi thành một người khác,trở nên mạnh mẽ.

“Thật xin lỗi bà xã,hiện tại con cũng đã sinh,em hãy nể tình cục cưng tha thứ anh đi.”

Liễu Uyển Nhi quay sang nơi khác,không nhìn hắn.”Em không phải bà xã của anh,chúng ta đã ly hôn!”

“Ai nói,chúng ta hôn thú đều rõ ràng,em là bà xã hợp pháp hợp lý hợp tình của anh.”

“Chúng ta không phải đã ký đơn ly hôn rồi sao?” Trời ạ,rốt cuộc có bao nhiêu chuyện cô không biết ?

“Anh đã sớm xé tờ giấy đó.” Lúc này Tô Lực Hằng mới nhớ tới hắn hình như chưa nói với cô chuyện bọn họ không có ly hôn.

Liễu Uyển Nhi hiểu rõ tất cả.Kết hôn,ly hôn,con,hắn muốn làm gì chưa bao giờ cần trải qua đồng ý của cô,cô chẳng qua chỉ là công cụ phối hợp hắn,cuộc đời của cô quá bi ai.

Sau một hồi mới thản nhiên nói ra một câu: “Em muốn ly hôn với anh.”

Lời vừa nói ra Tô Lực Hằng lập tức hoảng sợ.”Không được! Tình cảm chúng ta đang tốt tại sao muốn ly hôn,hơn nữa ngay cả con cũng đã có.”

“Nếu như anh không đồng ý,chúng ta sẽ ra tòa,con sẽ thuộc về em.”

“Em đừng mơ!” Đánh chết,hắn không muốn ly hôn”Bà xã,anh trước gọi Đao Nhân tới xem cho em một chút.”

Hắn hoài nghi Liễu Uyển Nhi có phải ngủ đến đầu óc hư,hiện tại cô hoàn toàn không giống một năm trước.

“Tùy anh,lòng em đã quyết.” Nếu trở lại cô quyết định sẽ sống theo ý mình,hắn đừng mơ có thể khống chế cô.

Tô Lực Hằng phát hiện chuyện không ổn,Liễu Uyển Nhi lúc này quyết tâm muốn chia tay với hắn.

Cứng rắn không được thì dùng mềm,Liễu Uyển Nhi cô đã gả vào cửa nhà Tô gia thì đừng mơ có thể chạy ra ngoài!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.