Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Đến Gần

Chương 5: Tranh quyền giám hộ (2)



“Cái gì?Tô Lực Hằng đoạt đi quyền giám hộ Tiểu Tiểu.Ta là ông ngoại Tiểu Tiểu,ta mới là người giám hộ của con bé!” Lâm Cẩm Quyền thiếu chút nữađã quên Tô Chí Hằng còn có em trai Tô Lực Hằng,nhớ được năm đó hắn vẫncòn đứa bé,sau lại nghe nói Tô Chí Hằng đưa hắn sang Singapore học,không nghĩ tới bây giờ hắn lại cùng ông đoạt quyền giám hộ cho Tô Tiểu Tiểu.

“Lão gia,đối phương lấy ra công chứng mười bảy năm trước ngài cắt đứt quanhệ với tiểu thư,hiện tại ngài và Tôn tiểu thư đã không có bất kỳ quanhệ.” Lưu Thanh Sơn thật sự không muốn nói rõ với Lâm Cẩm Quyền,đặc biệtkhi ông tuổi già còn đưa tang con gái nhưng Lâm Cẩm Quyền không đượcquyền giám hộ Tô Tiểu Tiểu đã là chuyện như đinh đóng cột.

Lâm CẩmQuyền làm sao cũng không còn nghĩ đến ban đầu một phút đắc ý đã đưa ôngđến cục diện cốt nhục chia lìa như hôm nay,nhưng có thể trách ai được.

“Thanh Sơn,chuẩn bị xe,ta muốn đi gặp Tô Lực Hằng.” Lâm Cẩm Quyền hiện tại chỉ muốn dùng khoảng thời gian ông còn sống, để đền bù thiếu thốn nhiều năm qua của cháu gái,ông muốn đích thân đi cầu Tô Lực Hằng cho ông cơ hộinày.

Tô gia

“Thật là khách quý,ngọn gió nào đưa Lâm chủ tịch đếnnơi đây.” Tô Lực Hằng có ý gọi chức vụ Lâm Cẩm Quyền,trên mặt còn mangtheo nụ cười khinh miệt,Lâm Cẩm Quyền đến đây đúng theo dự liệu củahắn,chẳng qua hắn không nghĩ lại nhanh như vậy.

Thấy Tô Lực Hằng,LưuThanh Sơn lúc này mới phát hiện hắn rất hận Lâm Cẩm Quyền,bỗng nhiên hắn có vọng đọng đưa Lâm Cẩm Quyền rời khỏi nơi đây,hắn không muốn nhìn Lâm Cẩm Quyền sau khi đau đớn con gái mất còn phải bị Tô Lực Hằng đả kích,nhưng hắn chỉ là hạ nhân làm gì có tư cách quyết định.

“Lực Hằng,tacó thể gọi cậu như vậy không?” Lâm Cẩm Quyền chuẩn bị tốt tất cả để nhận đả kích,ông bây giờ không có bất kỳ lợi thế đàm phán với Tô Lực Hằng,vì Tô Tiểu Tiểu ông chỉ có thể nhịn.

“Ở trên thương trường tôi là vãnbối của ngài,ngài muốn gọi thế nào thì thế ấy.Chẳng qua không biết Lâmchủ tịch hôm nay hạ cố đến nhà vãn bối là có chuyện gì?” Ngoài miệng mặc dù tự xưng vãn bối,nhưng Tô Lực Hằng nhưng ngay cả con mắt nhìn thẳngcũng không cho Lâm Cẩm Quyền.

Thấy hắn không mảy may mời Lâm CẩmQuyền ngồi xuống nói chuyện, Lưu Thanh Sơn bây giờ nhìn không nổi nữa:“Tô Đổng sự,nhà các ngươi ngay cả ghế để mời khách cũng không có sao?”

Một cái cười lạnh.”Tô gia chỉ là nhà hèn mọn,chỉ sợ ghế của ta sẽ làm ô uếquần Lâm chủ tịch.” Ban đầu Lâm Cẩm Quyền không phải chê Tô Chí Hằngnghèo,mới phản đối con gái của mình gả vào Tô gia sao.

Những lời chạm vào nỗi đau của Lâm Cẩm Quyền,nhắc nhở ông trước kia làm sao chèn épphá hỏng cuộc đời của con rễ cùng còn gái mình .

“Không,ta đứng nóicũng được.”Lâm Cẩm Quyền lấy lại tinh thần, “Lực Hằng,hôm nay ta tới làmuốn nói về quyền giám hộ Tiểu Tiểu ,dù sao ta và con bé cũng có quan hệ huyết thống không cách nào xóa đi,hiện tại Tiểu Tiểu cần người thânquan tâm,nên để ta chăm sóc bé được không.”

“Hừ,nếu như quan hệ huyết thống không cách nào xóa bỏ,tại sao ban đầu chị dâu van xin ông,ôngcũng đâu chấp nhận vợ chồng bọn họ.” Nhớ tới cuộc sống khó khăn banđầu,nhớ tới những khoảng thời gian gan khổ của anh rễ và chị dâu,Tô LựcHằng trong lòng đau xót,còn đối với Lâm Cẩm Quyền càng thêm hận, “Ngườithân Tiểu Tiểu chỉ có tôi,trước đó,hiện tại, tương lai,còn ông vĩnh viễn chỉ là một người xa lạ,mời trở về đi, Lâm chủ tịch.”

‘ Người xa lạ ’ ba chữ khiến Lâm Cẩm Quyền giống như già đi rất nhiều,đúng vậy,trước đó ông lựa chọn vứt bỏ tổn thương con gái,hiện tại thậm chí tương lai ôngcó quyền gì yêu cầu phần tình thân này: “Thanh Sơn,chúng ta đi thôi.”

Nhìn Lâm Cẩm Quyền vẻ mặt thống khổ,Lưu Thanh Sơn hết sức đau lòng,tên TôLực Hằng này nói chuyện cũng quá độc ác cho dù Lâm Cẩm Quyền năm xưatừng phạm phải sai lầm,nhưng nhìn ông hiện tại tuổi tác đã cao,khi nóichuyện cũng phải hạ thủ lưu tình.

Trừng mắt liếc Tô Lực Hằng, Lưu Thanh Sơn đỡ Lâm Cẩm Quyền rời khỏi Tô gia.

Trên xe thấy Lâm Cẩm Quyền vẫn rầu rĩ không vui,Lưu Thanh Sơn muốn làmchuyện để ông vui vẻ một chút: “Lão gia,ta biết tiểu thư ở bệnh việnnào,chúng ta đi thăm tiểu thư được không.”

Nghe vậy,Lâm Cẩm Quyềntrong lòng chấn động,nhưng ngay sau đó lại có chút lo lắng: “ThanhSơn,cậu nói Tiểu Tiểu có biết ta là ông ngoại không? Con bé chịu nhậnta? Hay giống như Tô Lực Hằng hận ta như vậy?”

Nếu Tô Tiểu Tiểu giống như Tô Lực Hằng hận ông,vậy ông phải làm sao? Lâm Cẩm Quyền không cách nào tưởng tượng tình cảnh đó.

Lưu Thanh Sơn vội vàng an ủi: “Tiểu thư hiền lành,tôi tin Tôn tiểu thư cũng giống như vậy,huống chi Tôn tiểu thư hiện tại mất trí nhớ,cho dù lúctrước có hận ngài,hiện tại cũng quên mất,ngài hiện tại thiết lập tìnhcảm với Tôn tiểu thư,như vậy ngài sau này có thể thường xuyên gặp mặtTôn tiểu thư,cô ấy vẫn là cháu gái của ông,cho dù quyền giám hộ ở trongtay Tô Lực Hằng.”

Lâm Cẩm Quyền cảm thấy Lâm Thanh Sơn nói vô cùng có lý,lập tức thúc giục tài xế lái nhanh hơn,đường đến bệnh viện chỉ ngắnngủn mười mấy phút đồng hồ,nhưng Lâm Cẩm Quyền giống như đợi mười mấynăm.

Trong bệnh viện,Lưu Thanh Sơn mang theo Lâm Cẩm Quyền đi tớitrước phòng bệnh Tô Tiểu Tiểu,lại bị mấy người đàn ông vạm vỡ ngăn chậnđường đi.

“Các người muốn làm gì?” Lưu Thanh Sơn chất vấn.

“Lâmtiên sinh,mời trở về đi,tiểu thư của chúng tôi không tiếp khách.” LưuThanh Sơn hết sức kinh ngạc bọn họ lại biết Lâm Cẩm Quyền,sau đó hắn lập tức nghĩ đến,những người này chắc chắn do Tô Lực Hằng phái tới,vì ngăncản Lâm Cẩm Quyền gặp Tô Tiểu Tiểu.

“Mấy vị tiên sinh,ta chỉ tới thăm cháu gái ta,các ngươi hãy cho ta vào.” Hắn Lâm Cẩm Quyền không bao giờcầu xin người,hôm nay vì thấy được cháu gái của mình,ông không còn thờigian suy nghĩ.

“Xin lỗi,tiểu thư của chúng tôi không tiếp khách.”Không thể thương lượng,người đàn ông vạm vỡ một câu cự tuyệt yêu cầu Lâm Cẩm Quyền.

“Lão gia,hay hôm nào chúng ta lại đến.” Lưu Thanh Sơnbiết hôm nay Tô Lực Hằng đã có chuẩn bị,muốn gặp Tô Tiểu Tiểu chỉ có thể chờ thời cơ.

Lâm Cẩm Quyền đành chịu không thể làm gì khác hơn rờitrước khỏi bệnh viện,ông không nghĩ tới Tô Lực Hằng tuyệt tình thế, xemra hắn tính toán ngăn chặn không cho ông liên hệ với Tô Tiểu Tiểu .

“Thanh Sơn,cậu tra dùm tôi bối cảnh của Tô Lực Hằng.” Trên xe Lâm Cẩm Quyềncăn dặn Lâm Thanh Sơn,ông mặc dù già rồi nhưng không hồ đồ,hôm nay TôLực Hằng bày ra cục diện này nói rõ hắn tuyệt không đơn giản,nếu nhưmuốn gặp cháu gái,chuyện cần thiết nhất là phải biết rõ người kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.