Edit: Ngọc Diễm Hepc
Con đường phía trước bị hai chiếc xe vượt ngang ra ngoài cản trở, trong đó một chiếc Ferrari màu vàng, là kiểu mới nhất năm nay. Sở Kiều ở trong xe, thấy Giang Hổ khoe khoang bước ra.
Người đàn ông phách lối tựa vào trước xe cô, nhấc chân giẫm ở trước mui xe, bộ dạng khiêu khích.
Giọng nói Sở Kiều trì hoảng, tắt xe, đẩy cửa xe ra bước xuống, nụ cười mơ hồ lộ ra vẻ lạnh lẻo.
Những người đàn ông kia không đàng hoàng miệng huýt gió, quan sát ánh mắt của cô, cợt nhã càn rỡ.
“Em gái Sở, đã lâu không gặp.” Giang Hổ nhìn chằm chằm người trước mặt, khóe miệng nở nụ cười vô lại.
Sở Kiều mặt không biến sắc quan sát hắn ta, toàn thân đều là hàng hiệu, đáng tiếc cách thưởng thức quá kém, chà đạp những thứ đồ đắt tiền kia. Tóc hắn nhuộm highlight thành màu vàng rực, hoàn toàn là công tử có tiền chơi đùa quá lố.
Sở Kiều liếc nhìn người chung quanh, trong lòng biết hắn nhất định là vì chuyện của Sở Nhạc Viện mà đến.
Thấy cô không nói lời nào, Giang Hổ giận tái mặt, cất bước tiếp cận nói: “Thế nào, không biết tôi?”
“Có chuyện gì cứ nói.” Mỹ nhân tức giận đều rất đẹp.
Giang Hổ giảo hoạt cười hề hề, nháy mắt ra hiệu trêu đùa: “Em gái Sở, phải nói chúng ta cũng coi là thân thích, chỉ cần em đây cho anh thấy sự mềm yếu, đi nói xin lỗi với Sở Nhạc Viện, chuyện này coi như qua!”
Đang lúc nói chuyện, hắn tiến lên một bước, cười nói: “Anh đây, thật lòng không nỡ tổn thương em!”
Sở Kiều hé mắt, đáy lòng lửa giận cuồn cuộn. Cô ghét nhất là bị uy hiếp, hai tay rất nhanh xuôi bên người, “Nếu như mà tôi không chịu thì sao?”
“Không chịu ư?”
Giang Hổ cười khẽ một tiếng, giơ tay lên sờ lên cằm, một đôi mắt không chút kiêng kỵ hướng trên người cô nhìn, “Anh đây không phải mới vừa nói, không nỡ tổn thương em! Bằng không trước tiên để cho anh đây, nếm thử một chút hương vị của em!”
Trước kia lúc học trung học, Sở Kiều thường xuyên cùng đánh nhau với các bạn trai, nghé con mới sinh cái gì cũng không sợ, hoàn toàn không có dáng vẻ của một cô gái. Làm cho ba không ít lần dạy dỗ cô, sau này lớn hơn, cô cố gắng thu lại, nhưng chuyện tình hôm nay, cô tuyệt đối nhịn không được!
Thật may là sáng nay ra cửa mang giày đế bằng, Sở Kiều lùi về phía sau một bước, bắt đầu hoạt động mắt cá chân. Nhiều năm như vậy không động tay, hi vọng kỹ thuật không bị hoang phế, dù sao bọn họ nhiều người, nhưng chắc chắn thành công của cô cũng không coi là lớn!
Chỉ là, Sở Kiều còn chưa có ra tay, liền có người trước một bước kéo cô.
Mới vừa đến gần cô hai người đàn ông này bị đẩy ra, một bóng dáng cao to ngăn ở trước người, gò má của người nọ không xa lạ gì. Sở Kiều nhăn mày lại, nghĩ thầm tại sao lại là anh ta?
Trì Việt quay đầu hướng cô cười cười, đôi mắt hẹp dài đào hoa nhẹ chớp, “Đừng sợ!”
Sở Kiều không nhịn được liếc mắt, im lặng châm chọc: con mắt nào của anh thấy chị đây sợ?!
“Này! Mày là cái thá gì, dám chen vào chuyện của anh Hổ?”
Trì Việt quét mắt thấy những người này, lạ mặt vô cùng, bọn họ vây quanh thành vòng. Cũng chỉ là đám người ô hợp, còn dám chạy đến nhảy nhót, thật là buồn cười!
“Anh Hổ?” Trì Việt nhếch môi, con ngươi sắc bén lo lắng: “Ông đây làm sao không biết, lúc nào thì có nhiều hơn một anh Hổ? Các người từ nơi nào đến, nói cho ông đây biết một chút?”
Những người đó bị sặc, có chút chột dạ. Người trước mặt bất phàm, giọng điệu và thần thái đều giống như con nhà giàu sang, nhưng nếu như có bối cảnh lớn, thật đúng là đắc tội không đền nổi!
Giang Hổ tự biết xuất thân, kiêng kỵ nhất có người xem thường. Hắn đưa tay chỉ hướng Trì Việt, chất vấn: “Con mẹ nó thằng kia? Tao nói cho mày biết, bớt can thiệp vào chuyện vớ vẩn đi!”
Trì Việt vốn cũng không phải là người hiền lành an phận gì, từ nhỏ đi theo Quyền Yến Thác đánh nhau ầm ĩ, vì muốn giành được một tiếng cười của mỹ nhân, tranh giành ghen ghét và đấu đá, là chuyện thường như cơm bữa. Những tình cảnh này, không biết gặp qua bao nhiêu lần.
Anh đưa tay kéo Sở Kiều lại, giọng nói sắc bén: “Ông đây có thân phận gì, các người cũng muốn biết sao? Thừa dịp ông đây tâm tình tốt, cút nhanh lên, cút xa chừng nào tốt chừng nấy!”
Hai người đều là tuổi trẻ khí thế, vừa dứt lời, Giang Hổ liền giơ nắm đấm tới. Trì Việt tay mắt lanh lẹ đẩy Sở Kiều ra, một tay đương mở ra, trở tay hướng vào mặt của hắn đánh qua, đúng lúc đánh vào mắt phải, lập tức bị bầm đen.
“Anh Hổ!”
“Con mẹ nó, đánh nó cho tao, ra sức đánh!”
Sở Kiều bị đẩy ra mấy bước, trơ mắt nhìn Trì Việt cùng những người đó động thủ. Cô thở dài, nghĩ thầm cô còn chưa có động thủ mà, người đàn ông này đi theo xem náo nhiệt gì!
Bản lĩnh Trì Việt không tệ, nhưng cái khó là nhiều kẻ địch, anh ta cố tình muốn ở trước mặt mỹ nữ khoe khoang, thường bị phân tâm.
Mắt thấy những người đó lại gọi điện thoại kêu thêm người, Sở Kiều lặng lẽ đi đến xe, nhanh chóng khởi động chân ga. “Oanh” một tiếng, ra sức đạp chân ga, hướng những người đó đụng tới.
Mọi người thấy có xe đụng tới, theo bản năng cũng né tránh. Sở Kiều khẩn cấp thắng xe, hướng anh ta hô: “Lên xe.”
Trì Việt nhanh chóng ngồi lên xe, đem cửa xe đóng kỹ. Thân xe màu đỏ nhanh chóng đi xa, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa.
Một hơi lái qua hai con đường, những người đó không có đuổi theo. Sở Kiều dừng xe ở ven đường, rốt cuộc thở nhẹ một hơi.
Nhìn kỹ trong kính gương mặt tuấn tú, xác định không có bị thương, Trì Việt mới hỏi: “Cô chạy nhanh như vậy, làm gì?”
Sở Kiều bĩu môi, nghĩ thầm không nhanh bị người ta đuổi theo làm thế nào? Yếu không địch lại mạnh không biết sao?!
Một lát sau, Sở Kiều đột nhiên mím môi cười một tiếng. Mới vừa rồi cảnh tượng kia, giống một năm trước ở La Mã biết bao. Buổi tối đó, cô đuổi theo ăn trộm, thật may là gặp gỡ anh ta, hai người ròng rã chạy hai con đường.
“Buồn cười sao?” Trì Việt thấy cô cười khúc khích, trêu nói: “Có phải hay không, vô cùng sùng bái tôi?”
Sở Kiều lạnh đến buồn nôn, chưa từng thấy qua người đàn ông nào tự luyến như thế. Cô nhếch môi, trầm giọng nói: “Cám ơn nhiều, lại giúp tôi một lần.”
Nhún nhún vai, Trì Việt nghi ngờ hỏi cô: “Những người không đủ tư cách kia, thế nào lại dây dưa với cô?”
Sở Kiều không muốn nói sâu, qua loa lấy lệ nói: “Giống như anh thôi!”
“Hả?” Trì Việt trợn mắt, nhíu mày hỏi cô, “Cô nói ông đây à, không đủ tư cách sao?”
Sở Kiều chắc lưỡi, âm thầm oán thầm: Stop! Anh cho rằng mình có bao nhiêu tư cách?!
Liếc thấy thái độ khinh miệt từ cô, Trì Việt trầm mặt, đáy mắt dâng lên sự lạnh lẽo. Người phụ nữ này thật hiếm thấy, lần trước giúp cô, cô thế nhưng len lén chạy mất. Lần này giúp cô, cô còn dám chèn ép anh!
Không khí đang lúng túng thì điện thoại Sở Kiều vang lên. Cô nhìn thấy hiển thị, bất đắc dĩ nghe.
“Cô đang ở đâu?” người đàn ông đầu bên kia điện thoại, giọng nói vẫn lạnh như cũ.
Sở Kiều nắm chặt điện thoại di động, do dự nói: “Ở bên ngoài.”
“Bên ngoài là nơi nào?”
“Trên đường lớn.”
Hồi lâu, bên kia không có động tĩnh, cô lại hỏi một câu: “Có chuyện gì sao?”
Quyền Yến Thác nhìn chằm chằm cửa sổ tối đen nhà cô, đôi môi mỏng mím nhẹ, “Không có gì, nghĩ muốn cám ơn cơm trưa của cô.”
Sở Kiều cắn răng, âm thanh căng thẳng: “Cần gì phải vậy.”
Một bữa cơm, tiêu hết nhiều tiền như vậy, nhớ tới là nhức nhối.
Tối nay tâm tình của anh hình như không tệ, không hề làm khó Sở Kiều, rất nhanh cúp điện thoại.
“Bạn trai cô à?” người đàn ông bên cạnh mở miệng, dọa Sở Kiều giật mình.
“Không phải.” Sở Kiều phủ nhận.
Trì Việt khóe miệng câu lên, không có ở hỏi nhiều, khóe mắt thoáng qua nét cười tà mị .
Nắm chặt điện thoại di động, vẻ mặt Sở Kiều rất không tự nhiên. Cô nghĩ đến câu hỏi của Quyền Yến Thác, không giải thích được có loại lén lén lút lút cảm giác thật quỷ dị!
“Đi thôi, đưa tôi về nhà.” Trì Việt vỗ vỗ bả vai của cô, giọng nói ra lệnh.
Xe của anh ta còn để ở chỗ hồi nãy, Sở Kiều không thể làm gì khác hơn là nổ máy, đưa anh ta trở về.