Tôi đã chuẩn bị dự sinh nhật lần thứ 18 của Lạc Lạc xong, chỉ chờ người ấy đến đón thôi. Hôm nay tôi mặc chiếc váy bằng voan tơ màu nude, cổ tròn, có xếp li phía dưới. Chiếc váy nhẹ nhàng, mềm mại khiến thân thể của tôi cũng trở nên uyển chuyển hơn. Tôi xịt một chút nước hoa Pháp, mùi thơm dễ chịu quá. Một đôi giày với những quai nhỏ đan chéo vào nhau thật nữ tính. Tôi đặc biệt thích cái kiểu như vầy, trái ngược hắn với Khả Di trước kia. Tôi cẩn thận đặt hộp quà nhỏ vào trong túi xách rồi ngắm mình trong gương. Có tiếng còi xe, chắc là Lạc Lạc đến, tôi chạy vội xuống nhà. Bà nội cũng đã đứng sẵn ở cửa phòng khách.
– Ái cha, ai mà đẹp quá vầy nè! – bà nội nói trống không nhưng tôi biết bà đang khen cháu gái của bà nên chạy đến ôm bà nũng nịu:
– Cháu nội của bà chứ ai!
Thiên Lạc xuống xe, đến chào bà nội rồi ngây người nhìn tôi. Chưa thấy người đẹp bao giờ hả chàng trai? Tôi đón Lạc bằng một nụ cười tươi. Bây giờ đến lượt tôi tròn mắt nhìn Lạc Lạc. Trước mắt tôi là một chàng trai dong dỏng cao, mặt mũi sáng láng, nụ cười tươi như ánh nằng ban mai. Lạc mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay mới tinh, thẳng tắp, ôm sát body; một chiếc quần kaki màu xám ghi cũng vừa ôm đôi chân dài. Lạc biến thành một người khác hẳn, đơn giản nhưng rạng rỡ, thanh lịch. Bình thường, tôi chỉ nhìn thấy Lạc trong bộ đồ đồng phục của nhà trường rộng thùng thình hay bộ đồ thể dục quê xịa nên không nghĩ rằng chàng trai này lại phong độ không khác gì một hotboy Hàn Quốc cả.
– Thôi, hai đứa đi chơi đi. ở đó mà nhìn nhau hoài! – Bà nội đã giải vây cho hai đứa tôi. Tôi quay sang bà rồi vẫy vẫy tay:
– Con đi chơi đây, nội ở nhà đừng buồn nha!
Thiên Lạc cũng chào bà nội rồi nổ máy xe. Tôi ngồi sau, ôm eo Lạc, áp mặt sát lưng bạn ấy,lòng vui sướng miên man. Một mùi thơm thoang thoảng phả vào mũi của tôi. Ồ, hôm nay cũng xài nước hoa nữa đấy!
Đến nơi, quán của mẹ Lạc hôm nay nghỉ bán để tổ chức sinh nhật cho bạn ấy. Trong nhà trang hoàng giản dị nhưng ấm cúng. Hoa cũng đã cắm xong, bong bóng từng chùm bay lơ lửng. Ba bàn tròn cũng bày biện đầy đủ. Tôi hỏi nhỏ:
– Bạn mời cũng nhiều ghê ha, 30 người!
Lạc cười xòa, ôn tồn giải thích:
– Mình chỉ mời có 20 bạn thân thiết thôi, nhưng năm nào cũng vậy, sẽ có một số bạn không mời cũng đến nên mình phải chuẩn bị sẵn. Nếu không, người ta đến không có chỗ ngồi thì kỳ lắm!
À hiểu rồi! Tôi ra hiệu cho Lạc Lạc ngồi xuống cạnh tôi rồi lấy hộp quà trong túi xách trao cho bạn.
– Happy brithday!
Tôi rất muốn ôm hôn Lạc một cái nhưng vì có phụ huynh ở đây nên thôi, phải kiềm nén lại chứ. Lạc lạc cầm hộp quà trên tay, mắt long lanh nhìn tôi. Xúc động lắm đây! Tôi giục bạn mở quà ra xem. Lạc cười nhẹ rồi mở hộp.
– Ô, tuyệt quá! – Lạc reo lên khi nhìn thấy chiếc đồng hồ bằng đá lấp lánh màu đen thật quyền lực. Mặt đồng hồ cũng được đính những viến đá nhỏ có thể phát sáng trong đêm. Đó là chiếc đồng hồ mà tôi đã phải chọn lựa sau khi đi cả chục cửa hàng đó. Tôi nghĩ đến đồng hồ vì nhìn thấy trên tay ba tôi và Mạnh Kha đều có. Những người đàn ông chững chạc, oai nghiêm hình như đều có đeo đồng hồ thì phải. Và tôi muốn đậu phộng của tôi cũng được như thế.
– Đeo vô tay liền đi Lạc! – Tôi thúc giục và giúp lạc Lạc đeo vào tay. Ái chà, vừa khít luôn, tôi thật là phục tôi mà! Lúc đeo đồng hồ vào tay Lạc,khuôn mặt tôi áp gần sát khuôn mặt bạn, tôi cảm nhận được hơi thở của người con trai mạnh lên. Biết rồi, cảm động rồi, còn không biết thưởng cho người ta nữa! Tôi bỗng phì cười với ý nghĩ này.
Tiết mục tặng quà của tôi vừa xong thì các bạn cũng lục đục kéo đến, không khí thơ mộng của hai đứa tôi bị tiếng cười nói rộn ràng của đám bạn phá tan. Tôi suýt nữa thì không nhận ra đám bạn trong lớp nữa vì hôm nay ai cũng diện những bộ cánh hót nhất của họ. Màn tặng quà rôm rả diễn ra, tôi cũng nhận ra tình cảm của bạn bè đối với Lạc. Phải thôi, người như Lạc Lạc thì bất cứ ai tiếp xúc cũng cảm thấy yêu quý và nể phục.
Thư và Thảo đến gần bên tôi. Chà, hôm nay đẹp gái lên hẳn đó nha! Thư kề sát tai tôi, nói nhỏ:
– Hôm nay, ba con antifan của bà cũng đến đó, bà coi chừng nha!
– Mặc xác nó đi Thư ơi, bọn nó cũng không làm gì được mình đâu, yên tâm! – Tôi nháy mắt ra hiệu với Thư và Thảo.
Thiên Lạc bắt đầu đốt nến trên cái bánh sinh nhật to bày giữa bàn. Chúng tôi xúm quanh nhân vật chính chuẩn bị hát bài chúc mừng. Bỗng, một đứa con gái mặc váy đỏ chét lao đến bên Lạc, đưa một hộp quà trước mặt bạn ấy:
– Chúc mừng sinh nhật Thiên Lạc!
A, con nhãi nhép này, tôi nhận ra ngay vì hàng ngày nó vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt mang hình viên đạn. Nó tính chơi nổi à? Thiên Lạc tươi cười đưa tay đỡ lấy hộp quà. Bất ngờ, con nhỏ đấy ôm lấy cổ Lạc rồi chụt một cái, hôn vào má Lạc Lạc của tôi. Trời ơi, ai cho mày hôn Đậu phộng của tao vậy? Tôi tức muốn lao vào bóp cho nó méo mặt. Mày đã cướp nụ hôn đầu đời của tao rồi, xí lộn, của Lạc Lạc. Cơn giận làm người tôi run lên nhưng tôi phải nén, phải nén lại thôi. Tiếng la ó, reo hò của mọi người càng làm máu trong người tôi thêm sôi sục. Lạc Lạc đỏ mặt nhìn tôi. Hứ, đồ con trai lẳng lơ! Đồ con trai dễ dãi, không biết gìn giữ bản thân! Cái đồ…cái đồ… Ủa mà những câu chửi này là dùng cho con gái mà, đâu phải dành cho con trai? Mặc kệ! Tôi nghiến hai hàm răng lại. Cũng may, cả bọn bắt đầu hát bài hát chúc mừng sinh nhật Lạc Lạc. Tôi cũng đứng lên vỗ tay nhưng lòng dạ nào mà hát nữa. Tiết mục hát, thổi nến cà cầu nguyện cũng đã xong, cả bọn phụ với mẹ Lạc và cô Ba bê các món ăn lên, sau đó là nhập tiệc thôi. Tôi không thèm nhìn Lạc Lạc lấy một cái mà cứ cúi đầu cặm cụi ăn. Thức ăn hôm nay sao mà mặn quá vậy cà?
Đang giữa chừng, tôi bỗng thấy đau bụng quá! Gì nữa đây, mày cũng hành tao nữa sao hả cái bụng này? Tôi vội chạy vào toa lét để giải quyết nỗi sầu. Xong, nhẹ nhõm cả người, tôi bước ra. Có tiếng người ở trong phòng bếp nghe quen lắm. Tôi nhìn ra. Trời, một cảnh tượng kinh hoàng! Lạc Lạc bưng trên hai tay hai đĩa trái cây đang dùng dằng, còn con áo đỏ kia đang ôm chặt Lạc Lạc từ phia sau. Họ đang nói gì tôi không còn nghe thấy bởi hai tai tôi lùng bùng cả rồi. Tôi phải cho chúng nó biết tay mới được. Tôi nhào ra trước mặt hai đứa nó, đưa tay chỉ thẳng:
– Hai người…hai người…dám..
Chưa nói hết câu, cổ họng tôi đã nghẹn ắng, tim tôi như có ai bóp chặt, tôi không thở nổi, cố sức thở chỉ hước hước được vài tiếng, hai bàn tay và bàn chân của tôi co cứng lại, tôi không đứng được nữa, ngã quỵ xuống đất…
Tôi đã chuẩn bị dự sinh nhật lần thứ 18 của Lạc Lạc xong, chỉ chờ người ấy đến đón thôi. Hôm nay tôi mặc chiếc váy bằng voan tơ màu nude, cổ tròn, có xếp li phía dưới. Chiếc váy nhẹ nhàng, mềm mại khiến thân thể của tôi cũng trở nên uyển chuyển hơn. Tôi xịt một chút nước hoa Pháp, mùi thơm dễ chịu quá. Một đôi giày với những quai nhỏ đan chéo vào nhau thật nữ tính. Tôi đặc biệt thích cái kiểu như vầy, trái ngược hắn với Khả Di trước kia. Tôi cẩn thận đặt hộp quà nhỏ vào trong túi xách rồi ngắm mình trong gương. Có tiếng còi xe, chắc là Lạc Lạc đến, tôi chạy vội xuống nhà. Bà nội cũng đã đứng sẵn ở cửa phòng khách.
– Ái cha, ai mà đẹp quá vầy nè! – bà nội nói trống không nhưng tôi biết bà đang khen cháu gái của bà nên chạy đến ôm bà nũng nịu:
– Cháu nội của bà chứ ai!
Thiên Lạc xuống xe, đến chào bà nội rồi ngây người nhìn tôi. Chưa thấy người đẹp bao giờ hả chàng trai? Tôi đón Lạc bằng một nụ cười tươi. Bây giờ đến lượt tôi tròn mắt nhìn Lạc Lạc. Trước mắt tôi là một chàng trai dong dỏng cao, mặt mũi sáng láng, nụ cười tươi như ánh nằng ban mai. Lạc mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay mới tinh, thẳng tắp, ôm sát body; một chiếc quần kaki màu xám ghi cũng vừa ôm đôi chân dài. Lạc biến thành một người khác hẳn, đơn giản nhưng rạng rỡ, thanh lịch. Bình thường, tôi chỉ nhìn thấy Lạc trong bộ đồ đồng phục của nhà trường rộng thùng thình hay bộ đồ thể dục quê xịa nên không nghĩ rằng chàng trai này lại phong độ không khác gì một hotboy Hàn Quốc cả.
– Thôi, hai đứa đi chơi đi. ở đó mà nhìn nhau hoài! – Bà nội đã giải vây cho hai đứa tôi. Tôi quay sang bà rồi vẫy vẫy tay:
– Con đi chơi đây, nội ở nhà đừng buồn nha!
Thiên Lạc cũng chào bà nội rồi nổ máy xe. Tôi ngồi sau, ôm eo Lạc, áp mặt sát lưng bạn ấy,lòng vui sướng miên man. Một mùi thơm thoang thoảng phả vào mũi của tôi. Ồ, hôm nay cũng xài nước hoa nữa đấy!
Đến nơi, quán của mẹ Lạc hôm nay nghỉ bán để tổ chức sinh nhật cho bạn ấy. Trong nhà trang hoàng giản dị nhưng ấm cúng. Hoa cũng đã cắm xong, bong bóng từng chùm bay lơ lửng. Ba bàn tròn cũng bày biện đầy đủ. Tôi hỏi nhỏ:
– Bạn mời cũng nhiều ghê ha, 30 người!
Lạc cười xòa, ôn tồn giải thích:
– Mình chỉ mời có 20 bạn thân thiết thôi, nhưng năm nào cũng vậy, sẽ có một số bạn không mời cũng đến nên mình phải chuẩn bị sẵn. Nếu không, người ta đến không có chỗ ngồi thì kỳ lắm!
À hiểu rồi! Tôi ra hiệu cho Lạc Lạc ngồi xuống cạnh tôi rồi lấy hộp quà trong túi xách trao cho bạn.
– Happy brithday!
Tôi rất muốn ôm hôn Lạc một cái nhưng vì có phụ huynh ở đây nên thôi, phải kiềm nén lại chứ. Lạc lạc cầm hộp quà trên tay, mắt long lanh nhìn tôi. Xúc động lắm đây! Tôi giục bạn mở quà ra xem. Lạc cười nhẹ rồi mở hộp.
– Ô, tuyệt quá! – Lạc reo lên khi nhìn thấy chiếc đồng hồ bằng đá lấp lánh màu đen thật quyền lực. Mặt đồng hồ cũng được đính những viến đá nhỏ có thể phát sáng trong đêm. Đó là chiếc đồng hồ mà tôi đã phải chọn lựa sau khi đi cả chục cửa hàng đó. Tôi nghĩ đến đồng hồ vì nhìn thấy trên tay ba tôi và Mạnh Kha đều có. Những người đàn ông chững chạc, oai nghiêm hình như đều có đeo đồng hồ thì phải. Và tôi muốn đậu phộng của tôi cũng được như thế.
– Đeo vô tay liền đi Lạc! – Tôi thúc giục và giúp lạc Lạc đeo vào tay. Ái chà, vừa khít luôn, tôi thật là phục tôi mà! Lúc đeo đồng hồ vào tay Lạc,khuôn mặt tôi áp gần sát khuôn mặt bạn, tôi cảm nhận được hơi thở của người con trai mạnh lên. Biết rồi, cảm động rồi, còn không biết thưởng cho người ta nữa! Tôi bỗng phì cười với ý nghĩ này.
Tiết mục tặng quà của tôi vừa xong thì các bạn cũng lục đục kéo đến, không khí thơ mộng của hai đứa tôi bị tiếng cười nói rộn ràng của đám bạn phá tan. Tôi suýt nữa thì không nhận ra đám bạn trong lớp nữa vì hôm nay ai cũng diện những bộ cánh hót nhất của họ. Màn tặng quà rôm rả diễn ra, tôi cũng nhận ra tình cảm của bạn bè đối với Lạc. Phải thôi, người như Lạc Lạc thì bất cứ ai tiếp xúc cũng cảm thấy yêu quý và nể phục.
Thư và Thảo đến gần bên tôi. Chà, hôm nay đẹp gái lên hẳn đó nha! Thư kề sát tai tôi, nói nhỏ:
– Hôm nay, ba con antifan của bà cũng đến đó, bà coi chừng nha!
– Mặc xác nó đi Thư ơi, bọn nó cũng không làm gì được mình đâu, yên tâm! – Tôi nháy mắt ra hiệu với Thư và Thảo.
Thiên Lạc bắt đầu đốt nến trên cái bánh sinh nhật to bày giữa bàn. Chúng tôi xúm quanh nhân vật chính chuẩn bị hát bài chúc mừng. Bỗng, một đứa con gái mặc váy đỏ chét lao đến bên Lạc, đưa một hộp quà trước mặt bạn ấy:
– Chúc mừng sinh nhật Thiên Lạc!
A, con nhãi nhép này, tôi nhận ra ngay vì hàng ngày nó vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt mang hình viên đạn. Nó tính chơi nổi à? Thiên Lạc tươi cười đưa tay đỡ lấy hộp quà. Bất ngờ, con nhỏ đấy ôm lấy cổ Lạc rồi chụt một cái, hôn vào má Lạc Lạc của tôi. Trời ơi, ai cho mày hôn Đậu phộng của tao vậy? Tôi tức muốn lao vào bóp cho nó méo mặt. Mày đã cướp nụ hôn đầu đời của tao rồi, xí lộn, của Lạc Lạc. Cơn giận làm người tôi run lên nhưng tôi phải nén, phải nén lại thôi. Tiếng la ó, reo hò của mọi người càng làm máu trong người tôi thêm sôi sục. Lạc Lạc đỏ mặt nhìn tôi. Hứ, đồ con trai lẳng lơ! Đồ con trai dễ dãi, không biết gìn giữ bản thân! Cái đồ…cái đồ… Ủa mà những câu chửi này là dùng cho con gái mà, đâu phải dành cho con trai? Mặc kệ! Tôi nghiến hai hàm răng lại. Cũng may, cả bọn bắt đầu hát bài hát chúc mừng sinh nhật Lạc Lạc. Tôi cũng đứng lên vỗ tay nhưng lòng dạ nào mà hát nữa. Tiết mục hát, thổi nến cà cầu nguyện cũng đã xong, cả bọn phụ với mẹ Lạc và cô Ba bê các món ăn lên, sau đó là nhập tiệc thôi. Tôi không thèm nhìn Lạc Lạc lấy một cái mà cứ cúi đầu cặm cụi ăn. Thức ăn hôm nay sao mà mặn quá vậy cà?
Đang giữa chừng, tôi bỗng thấy đau bụng quá! Gì nữa đây, mày cũng hành tao nữa sao hả cái bụng này? Tôi vội chạy vào toa lét để giải quyết nỗi sầu. Xong, nhẹ nhõm cả người, tôi bước ra. Có tiếng người ở trong phòng bếp nghe quen lắm. Tôi nhìn ra. Trời, một cảnh tượng kinh hoàng! Lạc Lạc bưng trên hai tay hai đĩa trái cây đang dùng dằng, còn con áo đỏ kia đang ôm chặt Lạc Lạc từ phia sau. Họ đang nói gì tôi không còn nghe thấy bởi hai tai tôi lùng bùng cả rồi. Tôi phải cho chúng nó biết tay mới được. Tôi nhào ra trước mặt hai đứa nó, đưa tay chỉ thẳng:
– Hai người…hai người…dám..
Chưa nói hết câu, cổ họng tôi đã nghẹn ắng, tim tôi như có ai bóp chặt, tôi không thở nổi, cố sức thở chỉ hước hước được vài tiếng, hai bàn tay và bàn chân của tôi co cứng lại, tôi không đứng được nữa, ngã quỵ xuống đất…