Một số tin đồn dần dần lan truyền trong trường, nói rằng cặp song sinh xinh đẹp trong trường loạn luân.
Hầu hết mọi người chỉ nghe chuyện này như chuyện tầm phào, họ không thực sự quan tâm lắm đến việc nó có đúng hay không.
Nhưng cũng có một số người sẽ suy nghĩ nhiều, phải yêu cầu chứng minh tính xác thực.
.
.
Đó chỉ là một giờ nghỉ trưa bình thường, Sầm Hạc được các bạn cùng lớp thông báo rằng có ai đó đang tìm hắn.
Đứng ở cửa lớp là một cô gái tóc ngắn, tướng mạo tuấn tú, có phần chững chạc hơn so với các bạn cùng trang lứa.
Cô ấy là bạn học hồi Sơ Trung của Sầm Hạc, một trong bộ tứ trước đây, và là bạn thân nhất của Lý Nhã Nam – Tiêu Dĩ Mạt.
Ở Cao Trung, vẫn là trường đó, nhưng khác lớp.
Cô gái lễ phép chào hỏi: “Sầm Hạc, đã lâu không gặp.”
“Có chuyện gì sao?” Sầm Hạc không muốn nói chuyện với cô, cũng không nhiệt tình.
Tiêu Dĩ Mạt đi thẳng vào vấn đề, “Tôi nghe nói rằng cậu và … Sầm Trà đang hẹn hò, có đúng không?”
“Đúng vậy.”
Sầm Hạc thoáng thấy Sầm Trà đang đi về phía này, vốn muốn nói cho Tiêu Dĩ Mạt biết mối quan hệ giữa hắn với cậu, nhưng hắn sợ Sầm Trà sẽ lầm tưởng rằng hắn muốn che giấu mối quan hệ này, vì vậy hắn chỉ thừa nhận nó trong trước mặt Tiêu Dĩ Mạt.
“Làm sao các cậu có thể ở cùng nhau? Các cậu là anh em, còn hắn…” Tiêu Dĩ Mạt đột ngột dừng nửa câu sau, cô không thể tin được, nhưng cô không ngờ Sầm Hạc không hề che giấu điều đó. Điều cô muốn nói là mọi người đều biết rằng Sầm Trà không được bình thường, nếu Sầm Hạc giống như Sầm Hạc ở Sơ Trung, thì cô cảm thấy Sầm Trà không xứng với Sầm Hạc.
Khi Tiêu Dĩ Mạt nhìn thấy ánh mắt của Sầm Hạc, nó lạnh lùng như muốn cắt người ta thành từng mảnh, khiến cô lạnh sống lưng, cô vội vàng chuyển chủ đề, thực ra cô hỏi những câu này vì cô quan tâm đến một vấn đề khác hơn , “Lý Nhã Nam thích cậu, cậu có biết không?”
Sầm Hạc trả lời: “Tôi biết.”
“Lý Nhã Nam có biết về sự việc của các cậu không? Cô ấy có đi tìm cậu trước khi mất tích không?”
“Không.” Sầm Hạc khó chịu, đang định quay lại lớp học, nhưng bị Tiêu Dĩ Mạt ngăn lại.
Tiêu Dĩ Mạt hỏi, “Cậu không thể quan tâm đến cô ấy một chút sao? Dù sao, chúng ta đã là bạn bè trong ba năm.”
” Tình địch cầu hôn ở trước mặt bạn trai người khác hình như không được tốt lắm?” Sầm Trà vừa tìm được cơ hội, xen vào.
“Anh không thích cô ta.” Sầm Hạc giải thích với Sầm Trà.
Tiêu Dĩ Mạt liếc nhìn Sầm Trà, phớt lờ cậu và hỏi Sầm Hạc, “Sầm Hạc, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao các cậu lại ở bên nhau? Sau khi vào Cao Trung, cậu dường như trở thành một người khác vậy. Tôi nhắn cho cậu nhưng cậu đều không phản hồi, cậu còn đánh Dương Bách Thịnh ở học kì trước, tại sao cậu lại trở nên như thế này? Lý Nhã Nam đã mất tích, cậu thậm chí còn chẳng quan tâm đến cô ấy.”
Sầm Hạc không để ý đến cô, người trả lời Tiêu Dĩ Mạt là Sầm Trà, “Mày có hiểu lầm điều gì không? Tao và anh trai đã bắt đầu hẹn hò khi bọn tao học năm thứ hai Sơ Nhị. Hơn nữa, sự việc của mày thì liên quan gì đến anh trai của tao?”
Tiêu Dĩ Mạt đã không thích em trai của Sầm Hạc kể từ khi học Sơ Trung, cô thấy cách nói chuyện của cậu rất khó chịu, cô càng muốn nghe câu trả lời của Sầm Hạc, “Sầm Hạc?”
“Tôi khuyên cô không nên xen vào việc của người khác.” Sầm Hạc đã đưa ra tối hậu thư.
Tiêu Dĩ Mạt lúc này không biết rằng đây là lời nhắc nhở chân thành nhất của Sầm Hạc dành cho cô vì tình bạn trước đây. Nhưng cô vẫn tiếp tục nói một cách tự cho mình là đúng, “Tại sao cho rằng tôi xen vào việc của người khác, chúng ta không phải là bạn bè à, Lý Nhã Nam và Dương Bách Thịnh cũng là bạn của tôi, bây giờ Dương Bách Thịnh vẫn đang ở trong bệnh viện, Lý Nhã Nam cũng mất tích, còn cậu thì quá bất thường.”
“Vì vậy? Cô nghi ngờ tôi?” Sầm Hạc chế nhạo, “Dựa trên cảm giác?”
“Đúng vậy, trước khi Lý Nhã Nam biến mất, các cậu thật sự không có xảy ra chuyện gì sao?” Tiêu Dĩ Mạt hiển nhiên có chút tức giận, hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng hỏi.
“Không.” Sầm Hạc phủ nhận.
Khóe miệng Sầm Trà nhếch lên, cười có chút quái dị, chỉ có Sầm Hạc mới có thể biết được cậu đang thực sự tức giận muốn giết người, “Nếu có bằng chứng, mày có thể đưa ra hoặc đến đồn cảnh sát thay vì ở đây vô cớ rắc rối, tùy tiện hãm hại anh trai tao.”
Tiêu Dĩ Mạt không nói nên lời, lần này Sầm Hạc phớt lờ cô và đưa Sầm Trà trở lại lớp, trong khi Tiêu Dĩ Mạt không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi.
.
.
Khi có kết quả của kỳ thi hàng tháng, Sầm Trà đứng đầu lớp, hơn người đứng thứ hai Sầm Hạc 50 điểm, thậm chí còn giẫm đạp lên mọi người trong trường.
“Sao có thể như thế được?”
Đây là câu nói phổ biến nhất giữa các bạn cùng lớp.
Không ai tin tại sao một kẻ đê tiện lại có thể làm bài tốt như vậy trong kỳ thi.
Thậm chí, có người tụt lại cả học kỳ.
Sầm Trà tìm thấy Tiêu Dĩ Mạt, nhìn cô ta khinh thường, “Mày biết không? Là bọn mày thực sự không xứng với anh trai, đồ rác rưởi.”
Từ “rác rưởi” được Sầm Trà nghiến răng nghiến lợi nói ra.
.
.
Nó bốc mùi, thối rữa và kinh tởm.
Tiêu Dĩ Mạt dần dần tỉnh dậy sau cơn hôn mê, khi cô mở mắt ra, cô thấy mình đang ở trong một không gian tối đen, giống như một cái lồng, trần nhà bắn tung tóe rất nhiều vết máu đỏ sẫm đã khô lại, điều này càng tăng thêm một chút kỳ lạ .
Chưa kịp xử lý tình hình thì bụng cô co thắt lại, không chịu được mùi hôi thối nữa cô nôn nước ra khắp sàn.
Sàn nhà bên dưới vẫn còn vết đen, cô cố gắng di chuyển vị trí của mình, nhưng có một tiếng động lạ trong không gian yên tĩnh.
kêu vang–
Đó là tiếng xích sắt rung lên và cọ xát với mặt đất.
Tiêu Dĩ Mạt cảm thấy hai chân nặng nề lạ thường, khi cô di chuyển nhẹ nhàng, mắt cá chân của cô bị vòng sắt cứng làm đau. Mới phát hiện sợi xích chạy dọc theo cánh cổng đã đóng, nhốt cô lại.
Lúc này, cô tin chắc rằng tất cả những điều này không phải là một giấc mơ, cô đã bị bắt cóc. Cô mơ hồ nhớ rằng đáng lẽ mình đang trên đường về nhà, nhưng đột nhiên mất đi ý thức, khi tỉnh lại thì đã ở đây.
Vì vậy, cô bắt đầu cố gắng trốn thoát, đồng thời suy nghĩ về nguyên nhân, hậu quả của sự việc này, cách cô không xa có mấy chiếc túi ni lông màu đen tỏa ra mùi nồng nặc. Một câu trả lời đã sẵn sàng để đưa ra, nhưng cô không muốn tin vào điều đó. Bởi vì tất cả những thứ này đều quá mức thái quá, bọn họ rõ ràng bằng tuổi nhau, lại ở chung lâu như vậy, làm sao có thể phạm tội.
Cô thừa nhận rằng cô đã nghi ngờ Sầm Hạc, nhưng nhiều nhất là cô cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra với Lý Nhã Nam và Sầm Hạc, sau đó cô ấy bị Sầm Hạc làm tổn thương nặng nề nên lang thang khắp nơi, cuối cùng bị bọn buôn người bắt cóc hoặc bị tai nạn . Thay vì bị giết bởi bạn mình, người mà Lý Nhã Nam đã thích trong ba năm.
Ngay sau đó, Tiêu Dĩ Mạt phát hiện ra rằng cô không thể chạy trốn được, cô kêu cứu, cầu xin được lắng nghe, nhưng giọng nói của cô đã khàn đi nhưng vẫn không làm được gì.
Sau đó, cô nhận ra rằng mình rất khát và rất đói, không có gì để ăn hoặc uống ở đây.
Dường như đã lâu lắm rồi, cô vừa khát vừa đói, ý thức trở nên mê muội nên quyết định mở chiếc túi ni lông màu đen ra.
Một cái đầu thối lăn ra khỏi túi, phủ đầy những con giòi trắng dày đặc.
Điều khiến cô sợ hãi nhất là cô thực sự nhìn thấy một chiếc kẹp nhỏ quen thuộc treo trên mái tóc lưa thưa trên đầu.
“Lý, Nhã, Nam…?”
Cô bạn thân ngày xưa xinh đẹp giờ trở nên thế này đây.
Tiêu Dĩ Mạt nôn mửa nhưng không thể nhổ ra thứ gì.
Mọi phỏng đoán đều trở thành hiện thực.
Cảm giác mất sức cộng với sự kích thích lớn về tinh thần khiến cô rơi vào trạng thái hôn mê.
Đột nhiên một luồng không khí trong lành ập tới, có người truyền đến thanh âm: “Xin lỗi, nhiều ngày như vậy sơ ý quên mất, chẳng lẽ mày chết rồi sao? Này, này, tỉnh lại đi. Ôi, chết như vậy thật đáng tiếc, tao vẫn chưa nói được gì với mày.”
“Quên đi.” Sầm Trà thất vọng thở dài, “Anh trai, đi thôi.”
Ngay khi Sầm Trà chuẩn bị đóng cửa, ngón tay của Tiêu Dĩ Mạt đã di chuyển.
Sâm Hạc đã nhạy bén bắt được cảnh này, “Có vẻ như cô ta vẫn còn sống.”
“Nước…” Tiêu Dĩ Mạt nằm trên mặt đất lẩm bẩm.
Nhìn thấy tia hy vọng, cô như lấy lại được chút sức lực, khó khăn mở mắt ra, cố gắng đánh thức mình dậy.
Cô nhìn thấy Sầm Hạc, người từng là bạn của cô, và em trai cậu ấy, Sầm Trà, người trông giống hệt cậu ấy.
Thanh âm ác ma tiếp tục nói: “Không phải mày nói muốn đi tìm cô ta sao, hiện tại mày đã tìm được cô ta rồi, bọn mày đều được ở bên nhau, chết cũng sẽ ở bên nhau.”
Trong lòng tràn đầy hận ý, cô mở miệng, lại không phát ra âm thanh nào.
“Hả? Mày muốn nói gì? Lý Nhã Nam sao? Mày đang thắc mắc tại sao tao giết cô ta sao? Bởi vì cô ta thực sự rất phiền phức, hơn nữa cô ta thề rằng cô ta rất hiểu anh trai.”
“Mà mày cũng vậy, đừng ỷ vào quan hệ tốt đẹp trước đây với anh trai mà đắc ý, hết lần này đến lần khác ngáng đường thật sự rất phiền phức, ba năm ạnh trai tao dung túng bọn mày như vậy còn chưa đủ sao, hiện tại còn muốn dây dưa.”
Nụ hôn mềm mại của Sầm Hạc rơi xuống mái tóc của Sầm Trà, chiều chuộng cậu bằng mọi cách có thể, “Anh xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy bị bỏ rơi trong những năm đó, khiến em buồn như vậy. Lẽ ra anh nên giết họ sớm hơn và kết thúc tất cả những chuyện này.”
“Em không buồn, anh trai đừng xin lỗi, anh trai không có sai, anh trai làm chính là lựa chọn tốt nhất.” Sầm Trà lập tức phản bác.
Sầm Hạc mím môi, “Chỉ là em không nhận ra rằng em đã buồn, vì vậy anh chỉ có thể đối xử tốt với em hơn và bù đắp những gì em đã mất.”
Họ nói về tình yêu như thể không có ai xung quanh, chẳng mấy chốc cánh cửa lại nặng nề đóng lại.
Không còn ánh sáng trong mắt Tiêu Dĩ Mạt nữa.