Thực Ảnh

Chương 9



Edit: Spum-chan

Mười lăm tuổi, Long Việt Băng đã lập Thái tử phi, là thiên kim của Trấn Nam Vương, Ngụy Tương Linh.

Ngô Ảnh Trạch cho rằng, với tính tình của Long Việt Băng, dù không đến mức một khóc hai nháo ba thắt cổ, thì ít nhất cũng sẽ tận lực phản đối hôn sự này. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Long Việt Băng không có một câu phản đối.

Ngụy Tương Linh cùng Long Việt Băng có tuổi tác tương đương, vừa đáng yêu lại xinh đẹp tuyệt trần, tính cách dịu dàng điềm tĩnh, rất có phong phạm của tiểu thư khuê các. Lúc trước khi nàng vào cung, Hoàng đế và các tỳ nữ trong cung đều rất thích nàng, nay Ngụy Tương Linh trở thành Thái tử phi, có thể nói là mong muốn của tất cả mọi người.

Đương nhiên, với người vẫn luôn khắc ghi những việc xấu của Long Việt Băng sẽ cho rằng, đây là một đóa hoa nhài cắm ở …… cái gì đó.

Ngô Ảnh Trạch từng nhìn thấy vô số cảnh tượng như thế này khi ở trong cung.

Thái tử Long Việt Băng cùng thế tử Trấn Nam Vương, Ngụy Ngữ Tề chụm lại đấu đá nhau, Thái tử phi Ngụy Tương Linh ngồi một bên nhàn hạ thưởng trà, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cảnh tượng đấu đá đặc sắc của trượng phu cùng đệ đệ mình, lộ ra nụ cười hàm súc.

Đôi lúc nàng cũng phất phất tay, nói một câu: “Tiểu Băng, Ngữ Tề, cẩn thận đừng để bị thương quá nặng đó.”

Mọi người đều biết…… Long Việt Băng là đệ tử của Giáo chủ Nguyệt Linh giáo, Bạch Thánh.

Mọi người đều biết…… Ngụy Ngữ Tề là truyền nhân độc nhất vô nhị của Độc nương tử Giang Khinh La.

Cho nên…… hẳn là sẽ không bị thương quá nặng, chỉ nằm trên giường nửa tháng mà thôi……

Quả nhiên…… có phong phạm của bậc mẫu nghi thiên hạ……

Ngô Ảnh Trạch thầm đánh giá nữ nhân vừa mới mười lăm tuổi này.

Sau đại hôn, Long Việt Băng không thể nhàn nhã giống như trước được nữa, hơn nữa bên cạnh còn có Ngụy thế tử thường theo đấu võ mồm, “luận bàn” võ nghệ, so xem ai độc hơn ai…… Số lần hắn đi Chỉ Thủy, ngày càng ít dần.

Long Nhược Đình tuy biết nguyên nhân, nhưng vẫn không khỏi cô đơn.

“Tiểu Việt đã năm ngày không tới ……”

Ngô Ảnh Trạch cười như không cười Long Nhược Đình, thản nhiên nói:

“Hiện tại Tiểu Việt đã thành gia lập thất, không thể giống như trước nữa.”

“Thái tử phi là người như thế nào?”

“Thông minh, hiền thục, cao quý tao nhã…Người trong cung đều đánh giá nàng rất cao.” Ngô Ảnh Trạch cảm thấy mình bị xem nhẹ, nắm lấy tay Long Nhược Đình vuốt nhẹ: ”Hiếm khi ngươi hứng thú với chuyện người khác như vậy.”

“Đây là chung thân đại sự của Tiểu Việt, sao ta lại không quan tâm?”

Chung thân đại sự…… Ta thấy lại không như thế.

Ngô Ảnh Trạch lắc đầu, nghiền ngẫm khẽ cười nói: ”Sao ngươi lại chưa bao giờ hỏi… vị hôn thê của ta là người như thế nào?”

“Chuyện của ngươi, ta không có hứng thú.” Long Nhược Đình lạnh lùng rút tay về

“Ai ai……” Ngô Ảnh Trạch cười khổ.

Qua vài ngày nữa, chính là hỉ sự của Ngô Ảnh Trạch và Tô Tình.

Ngô Ảnh Trạch từng bước xây dựng cho mình một con đường hoàn hảo, không chỉ riêng vì bản thân, còn vì lời hứa đối với người kia.

Muốn Hoàng đế thả Long Nhược Đình, khôi phục thân phận cùng địa vị của y, không phải chuyện chỉ cần nói là làm được.

Ngô Ảnh Trạch thường xuyên tiếp xúc với Hoàng dế, đồng thời phái tâm phúc điều tra thế lực trong triều của Long Nhược Đình một cách tường tận, danh sách thuộc hạ báo cáo lên ngày một chồng chất, mẻ lưới lớn mà Ngô Ảnh Trạch vung ra cũng sắp thu hoạch được rồi.

Hết thảy mọi chuyện, Hoàng đế không biết, Long Nhược Đình hẳn cũng không biết.

Dù sao bề ngoài của Ngô Ảnh Trạch trước sau vẫn luôn ;à tình ý nồng nàn.

Đại hôn sắp đến, Tô Tình chờ ngày này đã lâu, Ngô Ứng Thì rốt cục có thể thực hiện tâm nguyện từ trước tới này. Cảm xúc của Long Nhược Đình lại càng ngày càng không thể khống chế.

Phiền não, lại không hiểu vì sao phiền não. Hòn đá từ trên trời rơi xuống này đã phá hủy mặt hồ vốn yên tĩnh.

“Nhược Đình?”

“…………”

Đây là ngày thứ mười ba Ngô Ảnh Trạch bị lạnh nhạt. Hắn lắc đầu, cười nói:

“Ta là từ trong trăm công ngàn việc rút ra chút thời gian đến thăm ngươi đó….. chuyện trong nhà một mực không quản.”

“Nếu không có thời gian, ngươi có thể không đến.” Thanh âm Long Nhược Đình tựa như hàn băng ngàn năm.

“Không có thời gian, ngươi có thể không đến.” Thanh âm Long Nhược Đình lạnh tựa hàn băng ngàn năm, không hề thay đổi.

“Nhược Đình…… Ngươi làm sao vậy?”

“Không sao cả.”

“Ta không tin……” Ngô Ảnh Trạch đưa tay ôm lấy thân thể lạnh như băng kia vào trong lòng, mặc đối phương phản kháng.

“Nhược Đình……” Thanh âm thở dài ưu tư vang lên, tại khoảnh khắc chiều tà âm lãnh này, khiến người ta có xúc cảm muốn rơi lệ.

“Ngươi đang lo lắng, nếu ta và Tiểu Việt đều không đến, ngươi phải làm sao bây giờ….. có đúng không?”

“…… Thật đáng tiếc, ngươi nghĩ nhiều rồi.”

Long Nhược Đình phủ định, không chỉ nói cho Ngô Ảnh Trạch nghe, đồng thời cũng là…… nói với chính mình.

Y nói với chính mình rằng, Ngô Ảnh Trạch đã đoán sai hoàn toàn, y nói với chính mình rằng, từ trước đến nay, y chưa bao giờ để ý đến thứ gọi là cô độc. Y nói với chính mình rằng, y không phải đã quen với sự tồn tại của Ngô Ảnh Trạch, hoàn toàn không phải.

Quen với sự tồn tại của một người, là điềm báo nguy hiểm….. Y muốn nói, y không có thói quen đó, dù cho….. một lần nữa phải cô độc, lẻ loi.

“Nhược Đình…… Ta yêu ngươi, cho nên ta xin ngươi, hãy thành thật mà đối diện với tâm của mình.”

Từng câu từng chữ của Ngô Ảnh Trạch đều mang theo ý vị chân thành….. rất ngọt ngào.

“Cho dù có thành thân, ta cũng không buông ngươi ra……”

Thanh âm tuyệt mỹ như màn đêm trầm tĩnh, rất êm dịu.

Ngô Ảnh Trạch vuốt ve tóc y, dùng sức ôm chặt thắt lưng y, sức mạnh này giống như muốn đem y khảm sâu vào lòng ngực.

“Rốt cuộc ngươi có hiểu hay không? Rốt cuộc khi nào ngươi mới không dùng tài năng để đánh giá ta…… Nhược Đình……”

Giọng điệu không lộ ra cảm xúc, lại tựa một một kim châm, dễ dàng đâm vào nơi yếu ớt nhất trong trái tim con người.

Thật đáng ghét. Ngô Ảnh Trạch ngươi…… quả nhiên rất đáng ghét.

“Đủ rồi……”

Hiện tại ngoài việc làm cho đối phương câm miệng, thì không tìm ra biện pháp nào khác, loại trừ đi nỗi đau trong lòng.

Mấy ngày sau….. Ngô gia xảy ra chuyện

Trước ngày Tô Tình gả vào cửa, xảy ra chuyện lớn, cho nên hôn sự sắp diễn ra, lại bị Ngô Ảnh Trạch kéo dài đến ba năm sau.

Vĩnh Hợp năm thứ bảy, thời kỳ biến cố xảy ra không ngừng, Tể tướng Ngô Ứng Thì đột phát bệnh nặng qua đời, sau đó, Hoàng đế thân thể không khỏe, phải nằm tịnh dưỡng trên giường.

Khi phụ thân qua đời, Ngô Ảnh Trạch đang từ biệt uyển Chỉ Thủy về nhà. Nếu có thể sớm hơn một khắc, hắn có thể nhìn thấy phụ thân lần cuối cùng. Đáng tiếc, hắn đã mất đi cơ hội này.

Nghe nói phụ thân trước khi chết lưu lại di ngôn, muốn hắn tự bảo trọng bản thân.

Phụ thân vì Hoàng tộc Long thị cúc cung tận tụy cả đời, chấp nhận trả giá hết thảy, hắn không thể ngờ được, cũng không thể hiểu nổi.

Đời này của phụ thân, gián tiếp hủy đi tương lai của Long Nhược Đình, cũng âm thầm làm sai rất nhiều chuyện, nhưng chung quy cũng vì ông quá tự tin mà trở nên kiêu ngạo.

Nay, phụ thân đã chết, lúc sống là người hiểu rõ hắn nhất, trước khi chết vẫn không quên nhắn nhủ hắn. Phụ thân vừa chết, đại quyền đương nhiên thuộc về hắn, hắn có thể làm rất nhiều chuyện mình muốn làm, nhưng…… hắn nên vì thế mà vui sướng sao?

Bên cạnh là mẫu thân, ca ca, tỷ tỷ, đều đang khóc. Ngô Ảnh Trạch nhẹ vuốt ve đôi bàn tay gầy guộc của phụ thân, im lặng không nói gì. Hắn không biết tâm tình hiện tại của mình là như thế nào, không biết nên lộ biểu tình ra sao..

Có chút nhớ nhung, rất khó nói thành lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.