Long Nhược Đình đã từng là Cửu vương gia cao cao tại thượng, hắn là người có khả năng kế vị cao nhất, cũng được quần thần hết sức ủng hộ. Chỉ là ở cái chốn hoàng cung tưởng đẹp đẽ xa hoa lại là nơi tranh đấu khôn cùng này, chuyện ngươi hôm nay rực rỡ sáng chói, ngày mai đã bị đẩy xuống vực sâu vạn trượng không thiếu, hắn cũng chẳng phải là ngoại lệ. Long Nhược Đình ngây thơ nghe lời của năm đó, bị chính hoàng huynh của mình hãm hại, ngôi vị hoàng đế mất trắng, phe cánh ủng hộ bị diệt sạch, còn sót lại duy nhất một mình hắn bị giam lỏng ở Chỉ Thúy uyển dần dần bị người ta lãng quên.
Cuộc sống ở nơi này thực nhàm chán, hằng ngày hắn chỉ có thể, đánh đàn, hoặc làm vài thứ lặt vặt, sức khỏe và cả tinh thần từng giây từng phút đều bị tổn hao mài mòn, đúng là đã làm cho hoàng huynh của hắn vui mừng không ít. Chỉ là trong thâm tâm hắn vẫn là một cỗ quật cường và thù hận, hắn không muốn chịu thua, hắn mong có thể thoát khỏi lồng giam tráng lệ này để được thấy một chân trời tự do mới.
Cũng tại nơi đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp mặt Ngô Ảnh Trạch – một vị khách không mời mà tới. Ban đầu xuất phát điểm, họ đều lợi dụng nhau, coi nhau trở thành đồ chơi, thành đối thủ, chỉ là ngày qua tháng lại, có những thứ dần dần thay đổi, cảm xúc cũng cứ như thế bị lay động theo.
Bình luận