Thuần Tuý

Chương 33: Giao hoà (H)



Tất cả quần áo vương vãi trên giường lớn khách sạn đều thuộc về Hình Kính Dương, Thẩm Quân ăn mặc chỉnh tề, chỉ để lộ tính khí to lớn ra bên ngoài, tư thái từ trên nhìn xuống ngắm một màn biểu diễn mà Hình Kính Dương dành riêng cho hắn. Người trên giường mặc một kiện đồ lót chữ T màu đen, sợi dây tinh tế vùi vào khe mông, bị dịch thuỷ chảy ra thấm ướt.

Thẩm Quân dọc theo eo cậu sờ lên trên, cơ bắp gọn gàng và bờ vai xinh đẹp khiến người ta muốn cắn, “Đây chính là “Chính thức hẹn hò” mà cậu nói?”

Hình Kính Dương quay đầu hướng mông về phía Thẩm Quân, ” Ừ, chính thức.” Lúc thì ma sát lên xuống lúc khẽ xoay tròn, phía trước Thẩm Quân rỉ ra chất lỏng ẩm ướt dây lên bắp đùi của cậu, lưu lại những dấu vết lẳng lơ.

“Muốn tôi chịch cậu cứ nói thẳng, vòng vo làm gì.”

“Vậy cậu chịch đi! Chỉ nói mà không làm, tắc trách.” Hình Kính Dương mở rộng chân, trông vòng eo lại càng nhỏ.

Thẩm Quân rút ngón tay đang cắm ở hậu huyệt cậu ra, vò lấy hai cánh mông tròn trịa, “Tại sao tôi phải làm vậy? Không phải tự cậu cũng chơi được sao?”

“Bảo bối, đừng giày vò tôi, mau làm tôi đi, ngứa.”

“Ai là bảo bối của cậu?”

“Cậu, cậu là bảo bối, làm tôi đi! Thật ngứa.”

Thẩm Quân vươn tay, từ phía sau móc lấy tính khí đã cứng ngắc của cậu, “Lại dùng cái đồ vớ vẩn gì rồi?”

“Không có, chỉ cần trông thấy cậu liền ngứa… ưm… chảy nước.”

Thẩm Quân thọc một ngón tay vào: “Bảo cậu đừng bôi nhiều dầu bôi trơn, sao không chịu nghe? Bây giờ bên trong toàn là nước.”

“Ừm… Đều là nước, anh yêu mau tiến vào, đẩy nước ra…”

“Cậu gọi tôi là cái gì?!”

“Anh… A!” Thẩm Quân đem tính khí đẩy đến cùng, một bên nhẹ nhàng xoa bóp mông cậu, “Thả lỏng một chút, chặt quá.”

“Đau.” Hình Kính Dương điều chỉnh lại hô hấp.

Thẩm Quân rút ra, “Anh xin lỗi.” Hắn cúi người nhìn hậu huyệt của Hình Kính Dương, tuy đã khuyếch trương, bên trong cũng mềm mại ẩm ướt, nhưng nơi sâu trong cậu vẫn quá yếu ớt. Hắn không thể bởi vì Hình Kính Dương không biết nông sâu phát tình mà vội vàng được, Thẩm Quân dùng móng tay gãi nhẹ lên nếp gấp miệng huyệt, “Không chảy máu, cậu không sao chứ?”

Hai lần đầu tiên Hình Kính Dương đều dùng thuốc kích dục, không cảm nhận được gì. Lần này trong trạng thái thanh tỉnh bị Thẩm Quân đâm đau, cũng không phải là cái đau thông thường, quay đầu tiến đến bên môi hắn, “Hôn một cái.”

Thẩm Quân cúi người, tay trái đè lên giường, tay phải vòng qua cổ ôm lấy khuôn mặt Hình Kính Dương, trao cho cậu một nụ hôn nhu tình.

“Bây giờ thì cậu biết vì sao tôi phải dùng mấy thứ đó rồi đấy…” Hình Kính Dương nắm chặt tính khí Thẩm Quân, phàn nàn: “Cậu quá lớn.” Tiểu Thẩm Quân rất dài, lại thô, hơn nữa thứ khiến cho Hình Kính Dương chịu không nổi nhất là độ cứng của nó, mỗi lần tiến vào đều giống như chuỳ sắt, gần như đem cậu chém thành hai nửa, cảm giác kia thật sự có chút kinh khủng.

“Không cần những thứ kia, tôi sẽ nhẹ nhàng.” Thẩm Quân ở chính diện đè lên người cậu, phía trên liếm mút đầu ngực, phía dưới dùng ngón tay khuyếch trương hậu huyệt. Đầu ngón tay ở trên thành ruột tìm tòi, thời điểm cạ vào một điểm nhỏ nhô ra, Hình Kính Dương cong người, kẹp chặt hai chân. “Chỗ đó… Chỗ đó. Ưm…”

Thẩm Quân nương theo bắp đùi của cậu di chuyển, nhẹ nhàng vuốt ve khối thịt nhỏ kia, “Thoải mái không?”

“Ưm a… ha.. thoải mái…” Hình Kính Dương tự véo lấy đầu ngực mình, tính khí cứng ngắc lại rỉ ra một mảng lớn dâm dịch, từng khối cơ bụng rõ rệt hiện lên mỗi khi cậu cong người, thân hình cân đối khoẻ mạnh không chê vào đâu được. “Không muốn nữa… Kích thích quá… Sẽ… A, sẽ tiểu mất.”

“Tiểu đi.”

“Không được! Sẽ, sẽ làm bẩn cậu! Đừng đâm nữa… a… Xin cậu… Tôi sai rồi…” Hình Kính Dương cũng không biết bản thân vì sao lại đi nhận lỗi. Dù sao thì, chỉ cần xin lỗi thì nhất định sẽ không sai. Gân xanh trên cổ nổi lên, Hình Kính Dương túm lấy ga trải giường trườn lên trên, lại bị Thẩm Quân nhấc eo kéo trở về, “Sợ cái gì, cậu cũng đâu biết xấu hổ.”

Hậu huyệt Hình Kính Dương bị Thẩm Quân chơi tới sưng phồng, tính khí càng lúc càng nóng, bàng quang kìm nén đến đau nhức. Hình Kính Dương không chịu nổi, bắp đùi phát run, tinh dịch hòa với nước tiểu phun ra. 

“Thẩm Quân đồ khốn khiếp! Đồ khốn kiếp!” Hình Kính Dương há miệng mắng hắn, hai tay che mặt nằm lì ở trên giường, sướng đến khóc ra tiếng.

Thẩm Quân cầm khăn mặt lau khô tay, phủ ở trên người cậu, “Hôm nay đại Dương Dương và tiểu Quân Quân đều khóc cả rồi, thật đáng thương.”

“Cút! Đồ nhỏ mọn.” Sau khi xuất tinh, thần kinh không tự chủ được, hậu huyệt của Hình Kính Dương không khỏi co rút lại. Thẩm Quân rèn sắt khi còn nóng ngay lập tức tiến vào, nước mắt Hình Kính Dương càng rơi nhanh, “Con mẹ nó cậu không phải là người! Tôi đã như vậy cậu còn a… Còn muốn làm… ưm… Nhẹ một chút…”

dương v*t lớn cũng có chỗ tốt, tùy tiện đâm hai lần cũng có thể chọc đến điểm mẫn cảm của cậu. Hình Kính Dương bị Thẩm Quân đâm hai lần đã xụi lơ, mông vểnh lên, miệng lúc anh yêu lúc bảo bối gọi loạn xạ.

Thẩm Quân cúi đầu nhìn xuống chỗ nối tiếp giữa hai người, nơi đó nếp uốn đều bị kéo căng, hai túi thịt của hắn đỡ lấy cửa huyệt, thoạt nhìn vô cùng hoàn mỹ. Thẩm Quân nói được làm được, đâm rất ôn nhu, chậm rãi rút ra chậm rãi tiến vào, đem hậu huyệt nhỏ của Hình Kính Dương mài đến ngứa, “Bảo bối, dùng sức, dùng sức đâm!”

“Nói gì dễ nghe chút.”

Hình Kính Dương ngoái nhìn, ánh mắt say mê, “Anh làm chết em đi, làm chết em…! Thoải mái quá…A!”

Thẩm Quân dùng đầu gối đẩy hai bên đùi của cậu ra, mạnh mẽ luật động rút ra đâm vào người phía dưới.

“Lớn quá… dương v*t của anh thật là lớn…A! Anh yêu…”

Thẩm Quân quân nằm trên người cậu, đầu lưỡi vói vào trong khoang miệng đảo qua đảo lại, đồng thời với tần suất ra vào trong thân thể Hình Kính Dương, “Ah, ưm!”

Hình Kính Dương rên rỉ nghe rất êm tai, dù có nói mấy lời lẳng lơ thô bỉ bao nhiêu, cũng bị thanh âm mê người của cậu dát lên một tầng mông lung mơ hồ. Thẩm Quân thích đôi môi đầy đặn, thích đầu lưỡi linh hoạt của Hình Kính Dương. Thẩm Quân thích thân thể xinh đẹp ấy, cũng yêu linh hồn của cậu.

“Tôi yêu cậu, Hình Kính Dương, tôi yêu cậu.”

Đây là lần đầu tiên Thẩm Quân nói yêu Hình Kính Dương. Cậu như điên mà hôn trả lại hắn, hậu huyệt kích động càng quấn chặt lấy tính khí Thẩm Quân, “Tôi cũng ưm… yêu cậu… Tôi yêu cậu nhiều hơn!”

Nửa về sau của tình sự, cả hai đều rất yên lặng, không ai khiêu khích ai, cũng không ai muốn trả thù ai, chỉ có hai thân thể trẻ tuổi va chạm vào nhau, thiêu đốt thanh xuân, diễm lệ lại ngọt ngào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.