Dịch: Amelie.Vo
Công tước bị tấn công bởi một con chó săn địa ngục bất ngờ xông vào tòa lâu đài, nó đã cắn vào bộ phận mà ai cũng biết là nơi nào đấy.
Bác sĩ phụ trách điều trị cùng với nhà giả kim thông thạo những bí thuật mọc xương lành thịt cùng nhau đến, bao gồm cả những giáo sĩ của Toà thánh cũng có mặt, nhưng tất cả mọi người đều bất lực trước con quái vật khổng lồ này.
Con chó săn ba đầu đâu chỉ làm lơ mớ “nước thánh” do các giáo sĩ vẩy vào mình, nó thậm chí còn chẳng màng nhìn tới. Những kỵ sĩ thề trung thành tuyệt đối với Công tước cũng bị choáng váng bởi hình dáng hung tợn có một không hai của con quái vật, bọn họ cứ thấp tha thấp thỏm không dám tiến lên.
Mãi cho đến khi Gloria nghe được tiếng tặc lưỡi khinh mạn của tà thần quanh quẩn đâu đó trong vô hình, con chó săn địa ngục khủng bố đã khiến mọi người sợ vỡ mật kia mới biến mất khỏi sân vườn.
Tại lâu đài của Công tước xảy ra một chuyện long trời lở đất như thế, hiển nhiên không ai lại muốn tiếp tục giữ Gloria ở lại làm khách. Nhờ đó, Gloria thuận lợi xin phép về nhà. Người quản gia mặt mũi nghiêm trọng ra lệnh cho người hầu đi chuẩn bị xe ngựa cho nàng.
Bởi ma thuật mà tà thần thực hiện, ai nấy cũng đều cho rằng ngày hôm đó chính Công tước đã tiến vào và ân ái cùng Gloria trong bể tắm…
…Ngoại trừ Gloria – người bị tà thần ấn vào trong dòng nước ấm áp và bị hành liên tục thừa sống thiếu chết cho tới tận lúc ngất xỉu.
Đến cả Công tước cũng tin tưởng không chút ngờ vực vào đoạn ký ức lừa dối về việc lão có được Gloria. Lão ta hoàn toàn quên mất rằng đêm đó bản thân lão đã bị lột trần truồng và ném vào giữa những khóm hoa trong trạng thái hôn mê.
Vị Công tước lớn tuổi một mực tin rằng mình bị cảm lạnh là do cuộc yêu thăng hoa quá độ cùng người người đẹp.
Gloria lên xe ngựa một cách suôn sẻ.
Nàng không bị Công tước cầm tù, nhưng cũng không hề có được sự tự do mà nàng hằng mong ước.
Cũng không rõ tà thần đã hạ chú thuật gì lên cơ thể nàng mà những người hầu gái phục nàng thay quần áo không mảy may phát hiện ra những dấu ấn bất thường. Thế nhưng chỉ cần cúi đầu xuống, Gloria liền nhìn thấy được những dấu ngón tay rõ nét trên cổ, từng mảng bầm tím thật lớn ở vùng eo và bụng, còn có…bộ phận nào đó sưng tấy vô cùng khó chịu.
Tiếp xúc quá nhiều cùng tà thần có lẽ thực sự có hại cho con người.
Gloria không biết tà thần có để lại chất dịch kỳ quái nào bên trong nàng hay không, có điều cơ thể nàng cực kỳ không khoẻ, tựa hồ bị cảm lạnh, đầu óc trống rỗng, tư duy trì trệ, dù chỉ là một câu thần chú chữa lành giản đơn cũng khiến nàng tiêu hao rất nhiều năng lượng.
Gloria hãy còn chưa hay nguồn cơn của những vấn đề dị thường này, nàng chỉ nghĩ rằng dù là giữa con người với nhau, khi giao hợp cũng sẽ đau tương tự.
Bà vú chịu trách nhiệm dạy dỗ Gloria từng nói rằng lần đầu tiên của thiếu nữ rất khó mà tận hưởng khoái lạc.
Xe ngựa đi được nửa đường thì đột nhiên dừng lại.
Nghe thấy lời quở mắng của kỵ sĩ, Gloria ngồi lại ngay ngắn rồi hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Kỵ sĩ phụ trách hộ tống nàng nhỏ giọng đáp lại qua tấm rèm che:
“Thưa tiểu thư, là một con chó đột nhiên cản đường.”
Một con chó ư?
Gloria cho người dừng xe. Nàng cẩn thận nâng váy bước xuống thì nhìn thấy một con chó đang đứng ở giữa đường.
Chú chó nhỏ có bộ lông dài màu trắng, thoạt nhìn rất bình thường. Song, Gloria vẫn cảm nhận rõ sự khác thường phát ra từ hơi thở trên người nó.
Việc thân mật cùng với tà thần đã tạm thời tôi luyện cho Gloria một giác quan nhạy bén, ít nhất điều đó cũng giúp nàng nhận ra bản chất của những sinh vật tà ác.
Dường như trong nháy mắt, Gloria đã đoán được…
…Đây chính là con chó săn địa ngục đã gây thương tích cho lão Công tước già.
Không chút do dự, nàng liền ôm chú cún nhỏ vào lòng, tiếp nhận món quà mà thần hộ mệnh ban tặng.
Gloria thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao đi nữa, hiện tại thần hộ mệnh cũng không biểu lộ toàn bộ sự ác ý với nàng.
Hắn cũng sẽ lắng nghe lời thỉnh cầu nho nhỏ của Gloria. Trở về trang viên, Gloria không hề có được những giờ phút nghỉ ngơi như ý nguyện.
Nam tước Brown vô cùng tức giận khi biết được sự xuất hiện bất ngờ của con chó săn địa ngục trong sân vườn của Công tước.
Trước khi Công tước tỉnh lại, cha đã phạt nàng quỳ trong nhà ngục xây dưới nước.
Nhà ngục nằm ở tầng hầm tăm tối và chật hẹp, bên trong là dòng nước rét buốt với tầng tầng lớp lớp rong rêu bềnh bồng tích tụ theo năm tháng. Ở đây có kỵ sĩ canh giữ lối vào và một bà vú nghiêm khắc đứng giám sát người tiếp nhận hình phạt.
Có một lần, Gloria bị phạt quỳ trong ngục tối. Sau khi trở ra, đầu gối nàng gần như bị hoại tử. Cha nàng điều động một phù thuỷ hắc ám mà ông bí mật nuôi dưỡng đến trị liệu cho nàng bằng cách sử dụng cấm thuật, Gloria mới có thể đi đứng lại được. Nhưng kể từ khi ấy, cứ vào những ngày trời âm u mây mưa, đầu gối của nàng sẽ lại thấy rét buốt thấu xương.
Hệt như là mắc kẹt trong lớp nhũ băng sâu không đáy.
Đây là lần thứ hai Gloria quỳ trong làn nước lạnh căm.
Hơi lạnh tràn ngập khắp không gian, Gloria run lẩy bẩy, khó khăn lắm mới có thể quỳ xuống ổn định.
Cùng lúc đó, bên tai nàng lởn vởn thanh âm đầy cám dỗ của tà thần:
“Giải trừ khế ước rồi ta sẽ thả nàng ra ngoài”, giọng nói hắn trầm ấm và nam tính: “Giúp nàng rời khỏi trang viên.”
Nếu như không có hồi ức về việc bị người đàn ông này đè trên thành bồn tắm mà cưỡng đoạt, ắt hẳn Gloria sẽ tin răm rắp lời của hắn ta.
Dù sao thì giọng nói của hắn quả thật nghe rất thành thực
Khẩu hình miệng nàng hiện lên chữ “Không” nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Nàng cự tuyệt.
Ai mà biết cái tên xấu xa này có mượn cơ hội sau khi giải trừ khế ước sẽ giết chết nàng hay là không?
Gloria nhớ rõ rành rành, thời điểm nàng cưỡng chế lập khế ước, người đàn ông này đã định bóp chết nàng.
Quần áo nàng bị ngâm trong nước ướt sũng.
Chừng như cái lạnh cắt da cắt thịt có thể len lỏi theo những khe hở giữa các khớp xương.
Gloria rùng mình vì lạnh, đôi môi nàng giờ đây đã hết sức tái nhợt.
“Đầu gối bị hỏng của nàng lần trước mọc xương lại, nếu giờ ngâm trong nước lạnh một lần nữa, không cần đợi tới sáng mai chắc chắn sẽ lại vỡ nát thôi.” Tà thần lải nhải bằng giọng điệu vô cảm: “Có phù thuỷ nối xương thì sao? Đáng tiếc, dù có được chữa trị đi nữa thì sau này khiêu vũ e là cũng vất vả lắm đây.”
Gloria vẫn quỳ thẳng lưng.
“Bé con xinh đẹp à”, tà thần dụ dỗ nàng: “Ta có thể ban cho nàng một thân thể không đau ốm…”
Gloria ngắt lời hắn: “Ta không cần, cám ơn.”
Đứng giám sát cách đó hai mét, bà vú đang thiu thiu ngủ gật thì chợt nghe loáng thoáng lời nói của Gloria. Bà giật mình tỉnh lại, hỏi thiếu nữ đang ngâm mình trong nước lạnh: “Người nói gì đấy?”
“Không có gì đâu”, Gloria dửng dưng đáp: “Cầu Chúa ban phước lành cho bà.”
Lần này lại bị nàng từ chối, thậm chí là bị cắt ngang lời.
Tà thần lạnh nhạt bảo: “Thật không biết điều.”
Một trận gió lạnh vụt qua trước mặt Gloria, tà thần ngạo mạn rời đi.
Hừ, cứ như là hắn thèm quan tâm đến sự sống chết của nàng vậy.
Gloria ngoảnh mặt làm ngơ. Quỳ trong lao ngục, nàng có thể cảm nhận được cơn đau như bị kim châm chích ở đầu gối mình.
Cứ mỗi phút trôi qua lại đau hơn một chút, càng ngày càng thêm kịch liệt.
Ba.
Hai.
Một.
Ngay khi Gloria không nhịn nổi cơn đau mà bật ra một tiếng rên rỉ, kẻ vừa nãy còn hờ hững phất áo bỏ đi liền hiện thân trước mắt nàng.
Hắn mặc một bộ quần áo dày màu đen. Trên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt là đôi mắt đỏ lãnh đạm liếc nhìn thiếu nữ đang cắn môi quỳ trong nước lạnh, thân thể nàng khẽ loạng choạng vì đớn đau.
Nhân loại thực yếu ớt quá đi.
Trông như thể giây tiếp theo nàng liền tắt thở.
Nhưng lại cố tình,
Kiêu ngạo như thế,
Vô phép tắc như thế,
Ngay cả tà thần cũng không biết sợ là gì.
Cơn đau thấu trời nơi đầu gối đang lan rộng, vừa lúc một dòng máu từ đôi môi nàng chảy xuống, tà thần liền đưa tay vào trong nước lạnh, ve vuốt đầu gối nàng.
Khoảnh khắc được kẻ nọ chạm vào, trong nháy mắt, những đau đớn khủng khiếp kia đột ngột tan biến không tăm không tích, thay vào đó là một luồng hơi ấm dễ chịu truyền đến từ lòng bàn tay nóng rực của người đàn ông.
Vết thương cũ trên đầu gối năm xưa vừa bị cái rét thẩm thấu…
…Cũng được chữa khỏi ngay tức thì.
Sau này, nàng không chỉ chạy nhảy được trên đôi chân này, mà còn có thể vượt qua lan can ở vườn hoa một cách nhanh nhảu.
Gloria không biết rằng chân mình đã hoàn toàn hồi phục. Nàng ngơ ngác nhìn vị tà thần khôi ngô mà mỗi mình nàng có thể thấy, đôi mắt ngọc lục bảo của nàng như phủ kín một tầng sương mù.
Thoạt nhìn có vẻ như nàng sắp sửa khóc, nhưng cô gái bé nhỏ lại cố gắng kìm nén xúc cảm hiện hữu trên gương mặt mình.
Tà thân vẫn giữ biểu cảm thờ ơ, nhưng bàn tay đang nắm đầu gối nàng lại run lên nhè nhẹ.
Gloria không bỏ sót phản ứng nhỏ nhặt này của hắn, nàng nhẹ nhàng thở hắt ra, cuối cùng nàng cũng xác nhận thêm một điều…
…Thần hộ mệnh của nàng vẫn còn lương thiện. Màn kịch “nuốt ngược nước mắt vào trong” để tỏ ra yếu thế này quả nhiên hữu dụng, ít ra thì thần hộ mệnh của nàng cũng biểu lộ một chút thương cảm và dao động vì nàng.
Từ nhỏ, Gloria đã được dạy rằng đối với một sinh vật như tà thần sẽ không tồn tại cái gọi là lương tâm.
Song, nàng không hề hay biết “thần hộ mệnh” trước mặt nàng lại chính là thần linh tà ác không bao giờ đồng cảm với nhân loại.
Vị tà thần kiêm “thần hộ mệnh” với trái tim chất chứa chút lương thiện ít ỏi trong mắt Gloria…
…Hắn đang nhìn chằm chặp vào đôi mắt đỏ hoe của nàng cùng với giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống.
Quá đỗi xinh đẹp.
Đẹp đến nỗi khiến người ta nảy sinh dục vọng huỷ hoại.
Hắn muốn chơi hỏng nàng.
Muốn vĩnh viễn cầm tù linh hồn nàng bên cạnh hắn, biến thân thể nàng thành đoá hồng bất tử nhốt vào trong chiếc lồng thuỷ tinh của riêng hắn.
Gloria hoàn toàn không hay biết những suy nghĩ của tà thần. Từ góc độ phán đoán của con người, nàng chỉ cho rằng người đàn ông đứng đối diện, có lẽ trong lòng đang trào dâng nỗi xót thương vô hạn.
Khi một người đàn ông biết thông cảm và thương tiếc một người phụ nữ, theo lẽ thường, cho dù cô gái có nguyện vọng gì đi chăng nữa, thì người kia cũng sẽ thực hiện cho nàng.
Vì vậy, Gloria liền nắm bắt ngay cơ hội này.
Nàng cụp mắt, lí nhí hỏi hắn:
“Fassbinder, ngươi có thể đưa ta thoát khỏi nơi này được hay không?”
Sau đó, nàng nghe thấy lời đáp trả trầm thấp của người đàn ông:
“Đương nhiên là được.”
Gloria thở phào nhẹ nhõm.
Giây tiếp theo, bàn tay của người đàn ông rời khỏi đầu gối và dịch chuyển đến vòng eo của nàng.
Tà thần dùng giọng điệu điềm đạm và trầm ổn để làm một cuộc giao dịch bằng miệng:
“Sau này ngươi chỉ cần để cho ta chơi mỗi ngày.”
Gloria nghiến răng tức tối: “Biến đi.”