Dịch: Amelie.Vo
Con đường từ trang viên đến lâu đài của Công tước phải đi ngang qua một khu rừng rậm rạp.
Gloria không biết điều này.
Bởi vì nàng chưa từng bước chân ra khỏi nhà.
Vừa chào đời đã bị “nuôi dưỡng” trong trang viên, kế hoạch mà cha nàng vạch sẵn cho nàng – cũng là mục đích sống của cuộc đời nàng, chính là hoá thành một bình hoa xinh đẹp dùng làm món quà liên hôn nhằm củng cố địa vị cho ông ta.
Tiếc thay, Gloria không hề trở thành một thiếu nữ yếu ớt sợ bóng sợ gió, mong manh dễ vỡ tựa búp bê sứ như ông hằng mong muốn.
Ngay cả lúc này, đối mặt với một tên thần hộ mệnh vô danh, nàng vẫn có thể duy trì sự tỉnh táo. Gloria hơi tái mặt, rốt cuộc thì nàng cũng ý thức được một vấn đề: thần hộ mệnh của nàng và thần hộ mệnh trong lời miêu tả của bà ngoại cùng những lời đồn đãi bên ngoài hoàn toàn không trùng khớp.
Chỉ là nàng vẫn chưa nhìn ra được sự tàn ác trắng trợn của kẻ được gọi là “thần hộ mệnh” trước mắt.
Tuy vậy, nàng vẫn cảm nhận được rõ ràng những thứ khác.
Ví như hơi thở nóng rực đang phả vào một bên tai.
Cơ bắp của thần hộ mệnh rất săn chắc, Gloria không rõ lắm nó có giống với cơ bắp của đàn ông nhân loại hay không? Song, nàng hiểu được rằng một người đàn ông bình thường sẽ không thể nào có nhiệt độ cơ thể cao như hắn, đồng thời cũng sẽ không sở hữu khí chất đáng sợ kinh người như vậy.
Ngồi trên đùi hắn, dù cho Gloria chưa mảy may có kinh nghiệm gì nhưng đối với những chuyện nam nữ, nàng vẫn hiểu được không ít. Năm nàng mười lăm tuổi, Nam tước Brown có mời vú nuôi đến giải thích cho nàng một số việc, mà những kiến thức giới tính đơn giản cũng bao gồm trong đó.
Sắc mặt Gloria dần trắng bệch.
Cho tới thời điểm này, nàng vẫn không biết thần hộ mệnh kia trông như thế nào, nàng chỉ có thể phán đoán, thông qua tiếp xúc cơ thể, rằng hắn mang hình hài của một người đàn ông. Nhưng dù là khối lượng hay hình dạng đều không phải kích thước bình thường mà loài người nên có.
Kể từ khi sinh ra tới nay, đây là lần đầu tiên Gloria nếm trải cảm giác tuyệt vọng khôn cùng.
“Khá thú vị đấy.” Người đàn ông vui vẻ nói.
“Phụ nữ nhân loại đều giống như ngươi à?” Hắn thì thầm bên tai Gloria.
Nhiệt độ nóng như thiêu như đốt từ cơ thể kẻ kia truyền đến, Gloria lập tức nổi hết gai ốc, nàng nghiêng người tránh đi, không muốn nói chuyện với hắn trong tình huống nhục nhã như thế này.
Rõ ràng nàng mới là chủ nhân kia mà.
Gloria cố gắng nhớ lại câu thần chú ký kết khế ước để sai khiến thần hộ mệnh.
Thế nhưng, người đàn ông đối diện lại bóp nàng thật mạnh. Trong cơn đau đớn, Gloria cau mày, thanh âm lạnh lẽo: “Buông ra.”
“Vẫn chưa kiểm tra xong”, hắn ung dung nói: “Ngươi cáu kỉnh cái gì?”
Hắn cắn lỗ tai Gloria, cảm thấy khá hài lòng vì hiện tại nàng không giãy giụa, thế nên hắn mới chịu buông nàng ra.
“Ta phải xác nhận xem ngươi có từng bị thứ gì đó khác chạm qua hay chưa.”
Tà thần yêu cầu nàng phải trung thành với hắn.
Gloria không hiểu vì sao bản tính thần hộ mệnh mà mình triệu hồi lại ác liệt như vậy. Người đàn ông tách hai chân nàng ra, cẩn thận kiểm tra. Gloria cắn răng, cố kìm nén âm thanh sắp sửa bật ra từ cổ họng.
Đôi má trắng nõn hiện lên một vệt ửng hồng bất đắc dĩ.
Đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường.
Gloria vẫn quật cường, cố giữ nguyên tư thế của mình, chỉ là giờ đây váy của nàng đã bị xốc lên, quần chẽn bên trong cũng bị xé rách.
Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng, nhợt nhạt nhưng lại đỏ ửng của nàng, người đàn ông rốt cuộc cũng vừa lòng.
“Ta xác nhận sự trung thành của ngươi đối với ta.” Giọng điệu ngạo mạn của hắn hàm chứa chút ngợi khen: “Nói đi, ngươi có nguyện vọng gì?”
Gloria không trả lời hắn ngay mà cắn răng sửa sang lại váy áo.
Nàng chưa bao giờ tự mình mặc váy. Từ khi vua Louis XV lên nắm quyền, bất kể là kiến trúc nội thất hay thiết kế thời trang đều ngày một tinh tế và phức tạp. Dù là các thiếu nữ hay phụ nữ đã có chồng cũng đều đuổi theo xu hướng “vòng eo con kiến”, cùng với tùng phồng lót cao bên trong và chiếc váy dài viền ren nhiều tầng phủ ở bên ngoài.
Với một chiếc váy như vậy, ngay cả khi tầm nhìn của Gloria không có bất kỳ chướng ngại gì thì cũng đã đủ gây khó dễ cho nàng, huống hồ chi vào thời khắc này nàng còn đang ngồi trên đùi một sinh vật phi nhân loại nhưng hết tám phần mười là mang dáng dấp con người, trước mặt lại là một mảng tối đen mờ mịt.
Từ một góc độ khó nhằn, Gloria an tĩnh và trầm mặc, luồn đôi tay mảnh mai trắng trẻo của mình ra phía sau lưng để buộc lại dây áo mà hắn ta vừa làm hỏng. Giờ phút này, người đàn ông bỗng đưa tay lên bóp lấy cánh tay nàng, từng đầu ngón tay nóng rực của hắn sờ khuỷu tay nàng, giọng nói âm trầm:
“Dị dạng.”
Gloria không trả lời lại.
Nàng vốn là một “sản phẩm được cấy ghép nhân tạo”. Vì để theo đuổi huyết thống thuần chủng, huyết mạch bị cưỡng chế tiến hành dung hợp. Theo thời gian, tuy may mắn không sinh ra một đứa trẻ có dị tật quá lớn, nhưng sự khiếm khuyết về gen này lại dẫn đến rất nhiều chứng bệnh quái lạ.
Thoạt nhìn bề ngoài không có vấn đề gì to tát, nhưng thực chất ẩn sâu bên trong là một căn bệnh mãn tính.
Giống như một giống mèo khá phổ biến trong giới quý tộc, tai của chúng cụp tự nhiên và đặc trưng, trông hết sức lanh lợi và đáng yêu. Tuy nhiên, những chú mèo được nuôi dưỡng trong nhà này có tuổi thọ rất ngắn và dễ mắc chứng bệnh thoái hoá xương khớp, hết sức thống khổ. Đôi tai cụp chính là khiếm khuyết di truyền của chúng, hệt như nước da trắng bệch cùng với khung xương mảnh khảnh và linh hoạt của Gloria vậy.
Thậm chí nàng không được vận động quá mạnh, không thể cưỡi ngựa, không thể ăn cay.
Sức lực cũng không quá lớn, vậy nên Gloria không thể nhấc được vật gì nặng hơn ba quyển sách trong cuộc đời nàng.
Người ngoài từng ngợi ca dòng máu của mẹ Gloria là “quý tộc trời sinh”, “khí chất ưu nhã được truyền thừa mãi mãi”. Nhưng đối với Gloria mà nói, những phẩm chất được ca tụng này lại là những gông cùm mà đàn ông dùng để xiềng xích bọn họ, nhằm bòn rút những ưu thế trong suốt quá trình nuôi dưỡng, mà đây cũng chính là chướng ngại khiến cho Gloria không thể dùng dao nhọn để đâm thật sâu vào ngực cha mình.
Tỉ như bây giờ, nàng cũng không thể mặc lên chiếc váy nặng nề kia.
Gloria không rõ người đàn ông đứng sau nàng – kẻ đã vây hãm nàng trong hoàn cảnh này đang suy nghĩ điều gì, nàng thực sự nhìn không thấu.
Nàng ngẩng cao đầu tựa một con thiên nga trắng. Phần ngực và cổ của Gloria giờ đã ửng hồng bởi do cố sức nhưng không cách nào thắt được dây buộc và thít chặt chiếc áo nịt ngực có khung làm từ xương cá voi. Vì tức giận nên hai má nàng cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Ngay khi mồ hôi chuẩn bị trượt xuống dọc theo hai bên tai, một đôi tay to lớn từ phía sau giữ chặt lấy eo nàng, hơi thở lạnh lẽo bất chợt xâm nhập, môi và lưỡi hắn áp vào má nàng. Nhân lúc Gloria còn đang thất thần như một con búp bê Tây Dương vô hồn, người đàn ông đã liếm sạch sẽ mồ hôi trên má.
“Chà, mùi vị cũng không tệ lắm.” Người đàn ông tiếp tục: “Nói đi, nguyện vọng của ngươi là gì?”
Hắn lại hỏi một lần nữa.
Giọng nói của hắn không nhanh cũng không chậm, chừng như hành động ban nãy không phải là điều gì phản nghịch mà hoàn toàn là lẽ thường tình.
Tự cảm thấy tôn nghiêm của bản thân bị xâm phạm, Gloria đáp:
“Ta muốn được tự do.”
Người đàn ông hừ nhẹ:
“Đáng tiếc, ta cũng không có thứ này.”
Gloria không còn ôm ấp bất cứ chờ mong nào từ hắn nữa.
Dù rằng nàng vẫn ghi nhớ toàn bộ câu thần chú khế ước chủ tớ, nhưng muốn thực hiện thì cần có máu của người đàn ông này, mà hiện tại Gloria không chắc mình có thể thành công hay không.
Trước khi nắm chắc sinh mệnh của hắn, Gloria chỉ có thể áp dụng phương thức tiếp cận linh hoạt hơn.
Người đàn ông búng tay.
Trong nháy mắt, bộ quần áo xộc xệch của Gloria liền khôi phục nguyên trạng. Vừa nãy, nàng không có cách nào buộc lại dây áo với khung corset bị hắn bẻ gãy… thế nhưng lúc này đây tất cả đều đã trở lại hình dáng ban đầu.
Gloria không mảy may bận tâm đến sức mạnh thần kỳ của người đàn ông, nàng nói:
“Đêm nay, cha ta sẽ dâng tặng ta cho Công tước. Ta muốn Công tước bị bệnh nặng, không thể chạm vào ta.”
Gloria còn chưa đợi được câu trả lời thì xe ngựa đã dừng hẳn lại, cơ thể nàng bị chấn động theo quán tính. Cửa xe vừa được mở, một cánh tay mảnh khảnh vươn ra. Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh cùng những con đom đóm lặng yên bay đến trước mặt, Gloria dõi theo một ngôi sao còn lưu lại ánh sáng, nhận ra rằng người nọ đã rời đi.
Mà nàng cũng khôi phục lại thị lực.Lâu đài của Công tước hết sức xa hoa, một người đàn ông đã có tuổi lại mang tiếng cưới năm bà vợ. Gloria được dẫn đường đến một căn phòng ngủ xinh đẹp để ngồi đợi. Khi con lắc đồng hồ khắc hình hoa hồng dao động lần thứ một nghìn (khoảng 15 phút), một người hầu gái mang dáng vẻ phục tùng đi đến, nhỏ nhẹ mời Gloria ở lại nơi này nghỉ ngơi.
Công tước đã ngã bệnh.
Trong lúc ngâm mình trong nước tắm hoa hồng, ông đột ngột gục đầu vào trong bể tắm. Bác sĩ vội vàng đến chẩn đoán và điều trị, đồng thời khuyên nhủ ông nên tiết chế bớt dục vọng của mình.
Dù vậy, Công tước vẫn không tiễn Gloria trở về mà giữ nàng ở lại làm khách.
Trước khi chiếm đoạt được thứ ông ta muốn, lão Công tước tham lam này sẽ không để người rời khỏi lâu đài.
Đương nhiên là…
Đối với yêu cầu cấp thiết ấy, người cha đang chờ đợi những quyền lợi mà vị Công tước kia mang đến tuyệt đối không có bất cứ dị nghị nào. Chỉ là trong lá thơ đi kèm, Nam tước Brown đã dùng bút lông nhúng mực pha bột vàng viết nên những con chữ thanh lịch nhằm nhắc nhở Công tước rằng: Gloria – cô con gái yêu quý của ông là một “người đẹp bằng pha lê” rất dễ vỡ, sẽ không chịu nổi những trò đùa nghịch quá trớn.
Ngoài ra, còn có năm người hầu gái giám sát nàng ở trong phòng.
Công tước không cho phép có người đàn ông khác nghỉ ngơi trong phòng ngủ của “con mồi”. Mà phòng ngủ của Gloria hầu như không có người đàn ông nào khác, chỉ có một tấm màn lụa mỏng ngăn cách mà thôi.Tên thần hộ mệnh có tính cách hung ác kia đã ghé thăm nàng vào lúc nửa đêm. Khi bị hơi thở lạnh lẽo quen thuộc làm tỉnh giấc, Gloria liền trông thấy kẻ nọ đang nằm đè lên người mình, hàm răng hắn đặt trên mạch máu xanh nổi lên trên vùng cổ của nàng. Hắn ta đang liếm láp nó.
Bởi vì những người hầu gái ở ngay bên ngoài, cách một tấm màn mỏng, khả năng bị phát hiện bất cứ lúc nào khiến Gloria hoảng sợ. Nàng thấp giọng mắng:
“Ngươi làm gì vậy?”
“Làm gì à?” Người đàn ông lặp lại câu hỏi của nàng, những ngón tay trượt qua ngực nàng, bất ngờ véo mạnh khoả trắng nõn nà còn in dấu vân tay.
“Đến lấy thù lao của ta.”
Hắn không phải là một vị thần nhân hậu.
Cầu nguyện với tà thần sa ngã thì phải trả giá rất đắt.
Áo ngủ của Gloria được dệt bằng tơ lụa mềm mại, chất liệu này không tài nào có thể chịu được sự giày vò của hắn. Chưa tới hai lần, bộ đồ ngủ mỏng manh đã rách “xoẹt” một tiếng. Trong tiếng kêu đau đớn của Gloria, người đàn ông bóp chặt gương mặt nàng. Trước mắt là một mảnh tối đen, Gloria có thể cảm nhận được rõ ràng…
Cứng như đá sỏi, nóng như pháo hoa.
Chìm đắm trong nỗi sợ hãi khôn tả, Gloria không thể nhìn thấy diện mạo của kẻ nằm bên trên hay bộ dáng bất an của chính mình. Nàng yếu ớt nói:
“Ngươi có thể đổi thù lao khác, ta sẽ cho ngươi vàng bạc, châu báu…”
“Sao ngươi lại cho rằng ta sẽ thích những thứ mà chính ngươi còn chẳng thèm để mắt đến?” Người đàn ông cười khẩy, ngón tay vuốt ve gò má nàng.
“Ngươi phải đánh đổi thứ mà ngươi quý trọng nhất.”
“Thứ mà ngươi cất giấu bên trong.” Ngón tay thon dài xâm nhập vào bên dưới chiếc áo ngủ, mơn trớn nơi vừa bị hắn khám phá không lâu.
“Chính là thân thể này.”
Gloria cắn răng.
Hắn tiếp tục làm mưa làm gió, tựa như lột bỏ vỏ ngoài của một con trai.
Thịt bên trong tươi non mềm mại, hạt ngọc trai ẩn bên trong bị kẻ xâm lược vân vê một cách hung bạo.
Gloria hít vào một luồng khí lạnh.
Ngón tay nàng phát tiết, cấu vào cánh tay của người đàn ông, sức lực bé nhỏ ấy khiến hắn nhếch miệng cười. Kẻ nọ giữ lấy cổ nàng, đồng thời nhìn xuống con người tái nhợt, bé nhỏ và vô lực phản kháng bên dưới.
Đối với tà thần, nhân loại chẳng khác nào loài kiến.
Với thân phận của hắn, hắn chẳng màng kết hợp cùng những loài giun dế nhãi nhép kia.
Cơ thể của chúng không đủ tư cách tiếp nhận dịch thể của hắn.
Tuy nhiên, điều đó cũng không gây trở ngại đến việc hắn chơi đùa cùng con kiến, thưởng thức vẻ sợ hãi và khiếp đảm trên gương mặt tuyệt đẹp này.
Thật là một việc xiết bao thú vị.
Hắn ghé sát bên tai Gloria, nhỏ giọng hỏi: “Giữa vú nuôi Molly và cơ thể của ngươi, ngươi lựa chọn cái nào?”
Gloria bất giác cứng đờ người.
Nàng không thể nhìn thấy vị trí của người đàn ông, càng không thể nhìn đối mặt với hắn.
Vào thời khắc này, đôi mắt đẹp đẽ tựa ngọc đã phản bội lại sự hoảng sợ tột độ ẩn sâu trong thâm tâm nàng.
Gloria nói: “Bỉ ổi.”
Người đàn ông không hề cảm thấy hổ thẹn bởi những từ ngữ kia, hắn rút ngón tay ra, lau chất lỏng ướt dính trên ngón tay hắn lên má của Gloria, rồi hắn lại nhéo má nàng:
“Thế tại sao ngươi lại tiết ra thứ này nhiều như vậy? Hửm?”
Gloria ngượng ngùng ngậm chặt miệng, nàng không tình nguyện tiếp tục trò chuyện về chủ đề kia cùng người trước mặt. Tiếc thay, thái độ trốn tránh của nàng chỉ càng làm tăng thêm ác ý của tà thần. Hắn tháo bỏ rào cản âm thanh, một lần nữa xé toang bộ đồ ngủ của nàng, rồi dùng tay ve vuốt cơ thể nàng một cách từ tốn và thành thạo.
Những kiến thức mà Gloria được học trước đây đều chỉ là lý thuyết suông, làm sao có thể sánh được với tà thần bẩm sinh sa đọa từ trong xương cốt? Nàng cắn chặt răng, nhưng vẫn không cách nào khống chế được âm thanh phát ra từ cổ họng mình.
Động tĩnh ấy hiển nhiên đã đánh thức những người hầu gái. Có một người cất tiếng gọi nàng qua lớp màn: “Tiểu thư?”
Ngón tay thô ráp chậm rãi lướt qua, khảy nhẹ hạt ngọc trai tròn trịa.
Gloria ép bản thân mình kìm lại: “Không có gì, ta buồn ngủ rồi.”
Nàng cắn chiếc gối đầu, cơ thể bị người đàn ông cưỡng chế lật úp lại, đặt nàng vào tư thế quỳ.
Toàn bộ dây thần kinh của nàng phút chốc bị hỏng nặng, nỗi sợ hãi cùng cực về bộ phận của người đàn ông được truyền thẳng đến não, biến thành sự yếu ớt tột độ của cơ thể. Ngay khi hơi thở của Gloria ngày càng gấp gáp, thậm chí nàng sắp sửa không khống chế nổi ý niệm muốn chạm vào người hắn, thì người đàn ông đột ngột rút tay ra.
Hắn cười khẽ: “Hoá ra cũng chỉ có vậy.”
Nội tâm Gloria cảm thấy xấu hổ tột cùng, giây phút vùi mặt vào gối, lần đầu tiên trong đời nàng nảy sinh ra ý định trả thù thần hộ mệnh của mình.
Hai đầu gối mềm nhũn không còn chống đỡ nổi, Gloria nằm úp mặt trên giường. Mặc dù người đàn ông kia không thực sự xâm hại nàng, nhưng thủ đoạn này của hắn còn bỉ ổi và đáng hận hơn là bị xâm hại.
Người đàn ông đưa tay ra bóp lấy má nàng.
Gloria hoàn toàn nhìn không thấu suy nghĩ của hắn. Trong lúc nàng đang hồi tưởng xem trong quyển sách bà ngoại ghi chép lại có phương pháp nào có thể nhanh chóng giết chết người đàn ông trước mặt mình hay không, thì bóng tối dần dần tiêu tán đi.
Song, nàng vẫn không nhìn rõ được gương mặt của kẻ nọ, chỉ thấy được một cặp mắt đỏ ngầu đầy lạnh lẽo.
Không rõ có phải liên quan đến sức mạnh thần bí của hắn hay không mà toàn bộ những phần còn lại trên người hắn đều bị ẩn giấu trong bóng đêm dày đặc.
Cũng may ít nhất hắn vẫn còn giống với con người ở chỗ: hắn có một đôi mắt.
“Cô bé đáng thương à, đừng xin ta thêm bất kỳ điều gì nữa nhé.” Thanh âm của người đàn ông ra chiều thương xót và chín chắn, nhưng theo đó lại là những lời nói không có lấy chút nhân từ mà còn xấu xa và ti tiện:
“Còn dám cầu xin, ta sẽ chơi ngươi đến chết.”Tác giả có lời muốn nói:Cái tên “Thuần hoá” dùng để chỉ việc Gloria thuần hoá tà thần. Tà thần thật sự không phải là người nên trước mắt hắn không làm bất cứ chuyện gì dính dáng đến con người.Tà thần không thể kiểm soát được việc bản thân bị Gloria triệu hồi, vì vậy chỉ cần Gloria triệu hồi là hắn phải xuất hiện.