Dịch: Amelie.Vo
Trên đường về nhà, Loria tựa đầu vào cửa kính xe hơi ngủ gật.
Đi học cả một ngày trời, cộng thêm việc vận động vượt quá mức độ hoạt động của thể chất bình thường, cô cứ thế nhắm mắt lại, những sợi tóc mai phủ xuống đôi gò má bay lất phất theo nhịp thở phập phồng.
Một lần nữa, cô lại mơ thấy giấc mơ thời Trung cổ.
Trong lâu đài thân quen có một thiếu nữ quen thuộc. Chỉ có điều lần này, Loria không nhập vào “chính mình”. Cô gái đứng bên ô cửa sổ, nhìn bóng chiều nghiêng nghiêng. Loria nhìn người con gái giống hệt mình đang đi chân trần, trên người mặc một chiếc váy ngủ màu trắng đơn bạc.
Đó là Gloria.
Cũng là Loria của quá khứ.
Vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, thiếu nữ lại ho ra máu. Cô vứt bỏ chiếc khăn tay loang lổ những vệt máu đi. Loria có thể cảm nhận được phổi của mình đau đớn, hít thở vô cùng khó khăn, như thể cô sẽ chết bất cứ lúc nào.
Gloria xanh xao bệnh tật đang viết một lá thư. Là một bức thư tuyệt mệnh, phần mở đầu bị viết đi viết lại nhiều lần, hết gạch gạch rồi lại xoá xoá.
Fassbinder thân mến.
Fassbinder.
Fassbinder mà ta căm ghét.
……
Sau khi phần xưng hô đầu thư bị thay đổi liên tục, cô vò nát tờ giấy trắng và ném nó đi. Tay vỗ ngực vài cái, cô cố nén cơn đau rát trong khoang phổi, không viết lời xưng hô nữa mà trực tiếp đi vào phần nội dung.
[Ta thực biết ơn ngài vì đã thu nhận và nuôi dưỡng ta, ta vẫn luôn kính yêu ngài như anh cả. Ta không thể nào chấp nhận được việc bản thân có quan hệ sa đoạ với anh trai mình…]
Từng giọt nước mắt tuôn rơi, một tay Gloria run rẩy cầm bút viết, tay còn lại giơ lên quệt đi nước mắt.
[Mà điều khiến ta khó chấp nhận nhất chính là: đối với ngài, ta lại nảy sinh thứ tình cảm tội lỗi…]
Gloria không tiếp tục viết phần còn lại, mà chỉ đề mỗi chữ “L”. Mực bút rơi xuống trang giấy trắng, tụ thành một vết đốm đen. Loria dùng mực bôi đen toàn bộ lá thư, sau đó ném nó vào thùng rác, rồi nằm sấp trên bàn khóc nức nở.
……
Loria tỉnh lại từ trong giấc mơ.
Tà thần đưa tay ra chặm nước mắt trên khoé mắt cô:
“Sao lại khóc rồi?”
“Không sao cả.” Loria khẽ cười: “Em đói quá, đói đi không nổi luôn rồi.”
Trong mộng, có lẽ cô đúng là “người tình kiếp trước” như hắn nói, hoặc cũng có lẽ không đơn giản như vậy, nhưng ít nhiều cô cũng đoán được phần nào…
Điều duy nhất cô tin chắc là cô yêu hắn.
Vào khoảnh khắc cô muốn nghe những gì tà thần tự mình nói, khoảnh khắc cô biết được thân phận của hắn nhưng vẫn không muốn trốn đi…
…Rốt cuộc những tâm tình nhỏ bé rối ren của Loria cũng đã thông suốt.
Tà thần cũng không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài của hắn, ngay khi Loria bé nhỏ nhõng nhẽo, hắn đã tự giác bế Loria lên bằng tư thế bồng công chúa, sau đó ôm chặt cô vào lòng rồi bước về phía cửa chính.
Áp má vào ngực của người đàn ông, ngửi ngửi mùi băng tuyết dễ chịu trên người hắn, Loria nhắm mắt lại, trái tim lang thang nơi đất khách quê người đã từ rất lâu, nay bỗng chốc cảm nhận được chút thân thuộc và yên bình giống với quê nhà đến lạ.
Nơi tâm an chính là quê nhà.
Dù cho hắn có là một linh hồn hắc ám hay là một sinh vật xấu xa.
Giờ phút này cũng không còn quan trọng nữa.“Ngài không thể bất chấp mọi thứ như trước.” Molly nghiêm giọng nói: “Ta đã tìm kiếm rất nhiều tư liệu, tần suất phù hợp nhất dành cho thiếu nữ là cách ngày làm một lần. Nàng cần được nghỉ ngơi, cần được học tập.”
“Ta biết rồi.”
“Ngài không biết.” Molly cất cao giọng: “Ta không muốn nhìn thấy tiểu thư sống chưa tới hai mươi năm lại phải chết tức tưởi.”
Loria mở cửa phòng ngủ ra. Cuộc cãi vã bên ngoài ngừng lại ngay lập tức. Molly tiến đến với nụ cười rạng rỡ trên môi, hiền hoà hỏi:
“Tiểu thư, người ngủ có đã không?”
Ở nhà, mối quan hệ của hai người cũng không che giấu những sinh vật phi nhân loại.
Còn ở trường, cả hai vẫn cư xử hết sức trong sáng đúng mực thầy-trò, chỉ khi trở về nhà, họ mới lại khăng khít như những cặp đôi bình thường.
Loria không chọn ở chung với tà thần. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cô cho rằng nếu ngủ chung với nhau sẽ dễ dàng nảy sinh loại hoạt động oái ăm kia. Tuy rằng cô không bài xích chuyện đó nhưng nếu tần suất quá cao sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ cùng tinh thần học tập của cô.
“Vâng, cũng ổn ạ.” Loria kéo ghế ngồi xuống. Đêm Giáng sinh ngày hôm qua đã tiêu hao phần lớn năng lượng của cô. Hai mí mắt còn đang díu lại với nhau, cô vớ lấy cốc nước rồi nói:
“Lúc nãy mẹ gọi điện thoại cho em.”
Căn phòng lập tức yên tĩnh không còn một tiếng vo ve. Con chó săn địa ngục đang lau nhà cũng lạch bạch chạy đến, ngồi xổm dưới chân Loria, nhìn cô bằng ánh mắt hóng chuyện.
Tà thần cởi găng tay ra, vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm trọng, có lẽ vì đang chăm chú lắng nghe lời bạn gái hắn sắp sửa nói.
“Mẹ bảo em về nhà ăn Tết.” Loria nhìn về hướng tà thần: “Mẹ muốn gặp mặt bạn trai em.”
Bầu không khí chợt lặng ngắt như tờ.
“Em có nói với mẹ người gửi trợ cấp cho em trước đây là chú của anh.” Loria cố găng chọn lọc ngôn từ: “Bằng không sẽ chẳng có cách nào giải thích chuyện anh trẻ mãi không già…”
“Anh hiểu rồi.” Tà thần nói: “Anh sẽ xử lý tốt việc này.”
Loria ngáp ngắn ngáp dài. Thấy mọi người bình chân như vại, cô liền yên tâm trở về phòng ngủ bù.
Cửa phòng ngủ vừa đóng lại, con chó săn địa ngục bật dậy như lò xo, mặt chó của nó biến sắc:
“Thần linh ơi, Lãnh chúa ngài phải đối mặt với khảo nghiệm đầu tiên của đời người rồi.”
“Dựa trên 165 bộ phim truyền hình dài tập về đề tài gia đình của Trung, 99,73745% mâu thuẫn phát sinh từ xung đột giữa thế hệ cha ông và thế hệ con cháu. Những mâu thuẫn này không chỉ bao gồm quan điểm về xã hội, nhận thức, kinh tế mà còn có quan điểm về sự nghiệp, cuộc sống. Ví dụ như bộ phim “Con rể quý”, “Cuộc sống hạnh phúc của con rể”, vân vân mây mây…” Molly nghiêm túc đặt một chồng số liệu lên bàn: “Lãnh chúa, sự công nhận từ phía bố mẹ hiện tại của tiểu thư sẽ tác động mạnh mẽ đến cuộc sống sau này với tiểu thư cũng như địa vị của ngài trong gia đình bọn họ.”
Sắc mặt tà thần cực kỳ căng thẳng.
“Hơn nữa, lúc đến nhà chúc Tết ngài cần phải hiểu rõ phong tục tập quán của đất nước họ.” Con chó săn địa ngục chêm vào: “Ngài cần học tập thêm những nghi thức xã giao và kiến thức về các lễ hội truyền thống để gia tăng mức độ công nhận của bố mẹ vợ.”
Molly bắt đầu lên mạng tra cứu thông tin:
“Theo phép lịch sự, trước khi đến nhà người ta, ngài cần phải chuẩn bị đầy đủ những món quà quý giá để thể hiện lòng hiếu kính đối với bố mẹ vợ. Trong văn hoá của họ, màu đỏ tượng trưng cho điềm lành và niềm vui, vì vậy gói quà bằng giấy gói màu đỏ là tốt nhất…”
“Để thể hiện rằng ngài biết cách chăm sóc con gái họ, ngài cần phải có một công việc ổn định.” Con chó săn địa ngục tiếp tục lải nhải: “Theo kết quả một cuộc khảo sát trong bảng xếp hạng công việc của nam giới được người lớn coi trọng nhất, đứng đầu chính là công nhân viên chức.”
Tà thần lạnh nhạt đáp: “Ta không thi cái đó.”
“…Vậy thôi thay bằng cái khác vậy, ngài cần trang bị kỹ năng nấu ăn ngon cùng với một số kỹ năng sống khác như là: sửa đồ điện, sửa đồ gia dụng, thông bồn cầu…”
Trong lúc cả đám sinh vật phi nhân loại đang hối hả bận bịu, đêm trước khi về nhà, Loria mới bắt đầu xem xét những món quà năm mới mà tà thần định tặng cho bố mẹ mình.
Đầu tiên là một cái tráp bằng gỗ lim phủ tơ vàng được bọc trong lớp vải lụa đỏ, mở ra sẽ thấy bên trong là một chiếc vương miện đính đá ruby sao màu đỏ đậm nặng 136 carat [1].
Tà thần giải thích: “Cái này từng nằm trong bộ sưu tập của Hoàng hậu vợ vua Louis.”
Cái hộp thứ hai chứa đầy đồ trang sức bằng vàng ròng nguyên chất từ thời nhà Đường.
Tà thần nói: “Cái này anh lấy từ một con cáo thành tinh, trước kia trong hoàng cung nó từng là thú cưng của Võ Tắc Thiên.”
Còn cái hộp thứ ba…
Có vẻ như cũng không cần mở ra xem nữa.
Loria bóp trán: “Tạm thời không bàn đến việc mấy thứ này có thể qua được cửa ải của bố mẹ em hay không, nhưng em khẳng định nó không qua nổi hải quan.”
Loria nhìn bộ dáng điềm tĩnh của tà thần, lại xoa xoa phần giữa đôi chân mày.
“Quà tặng không cần phải quá đắt tiền.” Loria nói: “Ở chỗ em có một câu thành ngữ của người xưa: ‘Ngàn dặm đưa hồng mao, lễ khinh tình ý trọng’”.
(Có nghĩa là “Của ít lòng nhiều”)
Con chó săn địa ngục giơ tay hỏi: “Công chúa nhỏ, ‘hồng mao’ là cái gì?”
“Là lông của chim nhạn.”(Ngỗng trời)
Ngay khi Loria vừa giải thích xong, con chó săn địa ngục bên cạnh đột nhiên mở tung cửa sổ nhảy ra ngoài.
Một phút sau, nó thở hồng hộc quay trở lại, sau đó cẩn thận xoè tay ra trước mặt tà thần:
“Đây, lông ngỗng đây.”
Loria: “……Cảm ơn, nhưng mà ý tôi không phải vậy.”
Loria nói với tà thần: “Không cần quá cầu kỳ phức tạp, chúng ta gửi một số đặc sản, trái cây và rượu là đủ rồi.”
“Đặc sản?” Tà thần suy tư một chốc: “Mấy con quỷ lùn hắc ám giỏi làm việc nhà có được xem là đặc sản hay không?”
Loria: “……”Chú thích:
[1] Vương miện anh nhà chuẩn bị
Tác giả có lời muốn nói:
Chương 22 kế tiếp là hoàn chính văn rồi, sau đó sẽ có 4 phiên ngoại, trong đó chương 23-24-25 là kiếp thứ hai của Loria, và chương 26 là phiên ngoại về cuộc sống thường nhật của tà thần và Loria của kiếp này ^^