Thuần Bạch Hoàng Quan

Chương 50



Chương 50 – Thay đổi.
Giang Hưng vừa cầm điện thoại nói hai chữ, lập tức bị thứ âm nhạc đinh tai nhức óc từ đầu dây bên kia làm giật mình, anh vội đưa di động ra xa một chút, loáng thoáng nghe thấy tiếng Lục Vân Khai truyền đến: “Đúng rồi —— “
“Cậu đang đi hát hay tụ tập gì à?” Giang Hưng cao giọng, “Tôi không nghe thấy cậu nói gì cả!”
Anh vừa dứt lời, tiếng nhạc đột ngột nhỏ lại, sau đó là giọng nói rõ ràng của Lục Vân Khai: “Vừa rồi em đi ăn mừng với đoàn phim, hiện tại đang ở nhà.”
“Vậy sao?” Giang Hưng không thấy cách giải thích này hợp lý chút nào, nếu bảo tiếng nhạc vừa rồi là trong tiệc rượu mừng, vậy thì nhà Lục Vân Khai cách nơi tiệc tùng đó bao xa kia chứ?
Lục Vân Khai không để ý đến nghi hoặc của Giang Hưng, nhưng điều đó cũng không ngăn cậu giải thích vấn đề, cậu nói: “Bây giờ em đang ở nhà, nhà em đang có tiệc mừng, bọn họ đang hát hò đó.” Cậu nói xong thì cười, “Em đoán lát nữa hàng xóm sẽ lên gõ cửa, quả thật quá ồn!”
Giang Hưng cũng cười, đáp: “Chúc mừng cát-xê của cậu lên được bảy con số.”
Vừa rồi Trần Lương vẫn chưa kịp nói cho Giang Hưng biết về thù lao của Lục Vân Khai thì đã bị cú điện thoại của cậu ta ngắt đứt, nhưng đây cũng không phải bí mật gì, Giang Hưng tính sơ qua một chút, cũng có thể ước đoán được con số gần đúng.
“Hi hi hi hi hi.” Người đầu dây bên kia cười vui liên tục, sau đó nói với anh, “Cát-xê của Giang ca bây giờ dám chắc cũng bảy con số!”
Giang Hưng thoáng cười, cũng không đáp lại, mà chỉ nói: “Cậu gọi lại đây không phải là vì đặc biệt muốn tôi chúc mừng chứ?”
“Không có!” Lục Vân Khai vẫn cao giọng, nói nhanh một hơi, “Cũng không có chuyện gì khác —— Em chỉ muốn chia sẻ cho anh tin tốt lành —— “
Lúc này Giang Hưng mới phát hiện giọng điệu của cậu ta có chỗ kì lạ.
Anh thoáng nghĩ một chút, không chừng cậu ta uống đến mụ mị rồi cũng nên?
Giang Hưng thử hỏi: “Tối nay các cậu uống rượu à?”
“Có!” Giọng nói như đinh đóng cột.
“Uống bao nhiêu?”
“Ấy, để em xem… Ba chai, năm chai…?” Lục Vân Khai.
… Quả thật say rồi. Giang Hưng im lặng một chút. Anh nói: “Hay là bảy chai?”
Thế nhưng Lục Vân Khai lại có thể nghiêm túc suy nghĩ, rồi phản bác lại Giang Hưng: “Không phải, khoảng sáu chai cộng thêm hai phần ba gì đó. Tất cả mọi người đều là người tốt!”
“Ừ, ừ…” Không cần so đo với bợm rượu làm gì.
“Sau đó em về nhà, sau đó Tiểu Doanh vẫn còn đợi em.”
“Ừ, ừ…” Không cần so đo với bợm rượu làm gì ×2, tuy rằng đề tài đã chuyển hướng nhưng logic còn chấp nhận được ×1.
“Sau đó em bảo cổ cùng nhau về nhà, sau đó bọn em cùng ngồi trong phòng, sau đó cổ đi mất rồi, sau đó mọi người cùng nhau bật nhạc chúc mừng!”
“Ừ, ừ…” Không cần so đo với bợm rượu làm gì ×3, tuy rằng đề tài đã chuyển hướng nhưng logic còn chấp nhận được ×2, bẻ lái một hồi cũng về được đề tài ban đầu ×1.
Cậu ta có say thiệt không vậy? Giang Hưng buồn bực nghĩ, có khi là uống đến giới hạn rồi hưng phấn quá không chừng?
Nhớ đến Trần Lương vẫn đang ngồi chờ đằng kia, Giang Hưng nghĩ, nếu Lục Vân Khai không có việc gì, anh nên cúp điện thoại, nhưng lúc này từ loa lại truyền ra giọng nói của Lục Vân Khai: “Đúng rồi đúng rồi, Giang ca, anh biết không, có cái diễn đàn kia cứ một mực bảo anh là thụ, sau đó em —— “
Giang Hưng kiên nhẫn lắng nghe.
Nhưng vừa nói đến một nửa, người bên kia bỗng im bặt, cuộc đối thoại ngừng đột ngột như thể bị người dùng kéo cắt ‘xoẹt’ một cái!
Nếu lúc đó Giang Hưng đang đứng cùng phòng với Lục Vân Khai, anh nhất định sẽ thấy được hình ảnh cậu thanh niên đang cầm điện thoại, hưng phấn đi đi lại lại trong phòng đột nhiên ngừng bước, nụ cười trên mặt cậu ta cứng lại!
Từ từ, vừa rồi mình vừa nói cái gì vậy…
Cuối cùng, Lục Vân Khai cũng ngỏng đầu dậy từ trạng thái hưng phấn quá mức của mình.
Cậu bình tĩnh hồi tưởng lại câu nói mình vừa buột miệng, sau khi đảm bảo rằng mình vẫn chưa phun ra vấn đề trọng điểm, thì nhanh trí sửa miệng: “Trong diễn đàn kia ai cũng bảo dáng anh rất gầy nhìn không được! Em mới nghĩ thân hình Giang ca chắc chắn rất đẹp, tám khối cơ bụng và đường cong hoàn hảo…” Trong lơ đãng lại toát ra vài phần điên khùng mà chỉ có fan não tàn mới có…
Giang Hưng không hiểu tại sao Lục Vân Khai lại vì chuyện đó mà vui vẻ, anh nghĩ thầm có người nói tôi gầy béo không phải là điều rất bình thường sao? Đâu cần nhắc đến làm gì?
… Có lẽ cậu ta vui say quá rồi vạ miệng đi…
Anh lại tiếp tục dùng câu nói vạn năng dành cho bợm rượu: “Ừ, ừ…”
… Hình như không bị phát hiện. Nói đi nói lại, sao tự dưng khi không mình lại xúc động mà khai ra chuyện này chứ…
Cái lịch sử này phải đen tối còn hơn cả mực của con mực phun ra ấy, có tắm bao nhiêu cũng không sạch, tui chỉ ước mình có thể cắt luôn phần ký ức đó đi cho rồi…
Bây giờ ngay cả một chút dũng khí lướt diễn đàn đều không có, chỉ cần nghĩ về nói thôi, trong đầu Lục Vân Khai lập tức xuất hiện những câu từ ‘trần trụi’, ‘mãnh liệt’ rằng thì là đại XX a rên rỉ a vặn vẹo a cao X a bắn X a ——
Đáng sợ quá… Cậu quả thật không nhìn nổi rồi!
Lục Vân Khai nghèn nghẹn. Cậu cố gắng dời lực chú ý của mình sang chuyện khác.
Sau hai giây ‘ép buộc’ bản thân quên đi chuyện này, Lục Vân Khai cảm thấy cổ lành lạnh, đưa tay sờ thử, phát hiện đã chảy đầy mồ hôi.
Lục Vân Khai im lặng hơi lâu, Giang Hưng bên kia đành lên tiếng hỏi: “Vân Khai?”
“Có!” Lục Vân Khai vội đáp.
Tiếng đáp lại cực kỳ vang dội, hết sức nghiêm túc!
“Ồ, tỉnh lại rồi?” Giang Hưng bật cười.
Nhạy bén thật! Lục Vân Khai đổ mồ hôi, thầm nghĩ vừa rồi thật nguy hiểm, nếu mình không may nói lỡ ra một hai từ nữa, thì đừng mong có ngày mai: “… Đúng vậy đúng vậy, vừa rồi em hơi say, nên nói lung tung, mới rửa mặt, tỉnh táo hơn rồi. Mà khoan, vừa rồi em không nói gì hết đúng không? Ấy, ý em là —— vừa rồi em có nói gì không?”
“Cậu nói bạn gái cậu cùng cậu về nhà?” Giang Hưng cười nhạo, “Cũng nói người nhà cũng đang chúc mừng phim của cậu đạt thành công —— Tôi cũng chúc mừng cậu.”
“Cám ơn.” Sau khi tỉnh táo, Lục Vân Khai đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nghe Giang Hưng nói thế, cậu ta vừa mừng vừa ngượng, không kìm được mà đưa tay gãi má, “Vâng, đạo diễn rất tốt, công ty cũng giúp đỡ nhiều…”
“Cậu sẽ càng ngày càng nổi bật.” Giang Hưng cười nói, bâng quơ một câu. Sau lại hỏi, “Cậu vừa về nhà, còn không mau ra ngồi với gia đình tâm sự một chút đi?”
“Vâng ——” Lục Vân Khai nói, “Ba mẹ em đều đang ở bên ngoài, Tiết Doanh cũng vậy, mẹ với Tiết Doanh đang trong phòng bếp, nói là muốn nấu bữa khuya chúc mừng, có điều em thấy hình như họ sắp sửa mở hẳn đại tiệc luôn ấy…”
Hiện tại cậu đang ở nhà mình, chứ không phải phòng ở mà công ty cung cấp.
Đó là một căn nhà hai gian một sảnh rất bình thường, chừng tám chín mươi mét vuông.
Lúc này Lục Vân Khai đang ngồi trên ghế trước bàn máy tính. Cửa phòng nửa khép, qua khe cửa hơi mở, cậu dễ dàng nhìn thấy cha mình đang ngồi trong phòng khách xem báo, mẹ và người yêu thì bận rộn trong bếp.
Ánh đèn vàng ấm áp tỏa lên thân hình họ, khiến cho mỗi người rực lên như một sinh vật phát sáng thiên nhiên, hội tụ ánh sáng, rồi phản chiếu ánh sáng.
Lục Vân Khai ngồi vắt ngược trên ghế.
Cậu tựa cằm lên lưng ghế, lặng lẽ nhìn cảnh này.
Cậu nói qua điện thoại: “Giang ca, thật ra em gọi điện đến là muốn hỏi —— ừm —— anh cảm thấy, em giúp cha mẹ tái hôn, có hợp lý không nhỉ?”
Giang Hưng: “…”
Giang Hưng: “Hmm… Chưa nói đến chuyện hợp lý hay không, tôi cảm thấy, cậu đang coi tôi thành Doraemon thì phải…”
Bộ truyện tranh nổi tiếng thế giới này, cho dù bạn không đọc qua, hẳn cũng đã từng nghe về nó.
Lục Vân Khai nghe thế thì bật cười: “Nào có!” Sau đó cậu giải thích một chút, “Em thấy bọn họ ở chung rất tốt, cũng không tiếp tục gây gổ, quá khứ qua rồi —— nếu bọn họ một lần nữa về lại cùng nhà, không đến nỗi không sống được với nhau chứ?”
Thật ra Lục Vân Khai không thật sự cần những lời phân tích của anh.
Giang Hưng nhanh chóng nắm được điểm này.
Cậu ta chỉ đang rất vui vẻ, nên muốn tìm người trò chuyện mà thôi.
—— chính bản thân cậu ấy đã có chủ ý.
Giang Hưng không đáp lại, mà cầm điện thoại nghe Lục Vân Khai luyên thuyên một hồi, mãi cho đến khi cậu nói: “… Bọn họ làm xong rồi, em ra ngoài ăn cơm, nói chuyện sau nhé.”
“Được, lần sau nói.” Giang Hưng ôn hòa đáp.
Điện thoại dập máy.
Giang Hưng đặt lại chiếc di động đã nóng lên trên bàn, anh thấy Trần Lương không còn ngồi cạnh bàn ăn nữa mà đã chuyển đến sôpha, cầm một con dao trái cây gọt vỏ táo.
Khi Giang Hưng vừa buông điện thoại, ông cũng đã gọt xong một quả.
Trần Lương cắn một ngụm, bình phẩm một câu: “Trái táo non đã trở thành táo minh tinh rồi, cậu thấy thế nào?”
Giang Hưng hơi sửng sốt, nhưng sau khi nhận ra Trần Lương đang nói về điều gì, anh bật cười: “A? Ừm… Cũng được.”
“Không,” Trần Lương sửa lời, “Rõ ràng còn hơn thế nữa.”
“Tôi nói với cậu thế này, nếu sau này cậu ta vấp ngã, về lý về tình có thể coi là xui xẻo; nhưng nếu không, thì đó chính là khí thế của đế vương.”
“Ờ —— “
“Cậu không cho là đúng hả?” Trần Lương hỏi.
“Nào có? Hoàn toàn không.” Giang Hưng phủ nhận.
Trần Lương nhìn anh một chút, ra chiều đăm chiêu: “Ừ… Thay vì nói không cho là đúng, tôi càng cảm thấy cậu như đã biết rõ ràng, sao vậy, có chuyện gì cậu biết mà tôi không biết sao?”
“Tôi thì biết được cái gì?” Giang Hưng đáp lại ngay.
Trần Lương nghĩ cũng phải.
Ông lắc đầu nói: “Quên đi, không nói chuyện Lục Vân Khai nữa. Tuy hai cậu có mối quan hệ không tệ, nhưng trong thời gian này nếu có hoạt động gì thì tránh cậu ta đi, cậu ta quá nổi bật, cho nên không có việc gì thì đừng ra đứng đầu sóng ngọn gió… Tôi cho cậu xem mấy lời mời và đề nghị quảng cáo này. Cậu vừa quay xong điện ảnh, trong khoảng thời gian này nên chững lại, nghỉ một thời gian, đợi đến khi phim ra mắt thì xem xét tình hình rồi tính toán lộ tuyến tiếp theo.”
Khi Giang Hưng và Trần Lương đang bàn bạc, Lục Vân Khai cũng trò chuyện cùng Tiết Doanh.
Ban nãy, khi Tiết Doanh vừa tiến vào, Lục Vân Khai đang nói chuyện với Giang Hưng cũng vừa lúc xoay ghế dựa, đưa lưng về phía cửa, cho nên lúc cô khẽ khàng bước vào cũng không làm Lục Vân Khai phát hiện.
Mãi đến khi cô gái vươn tay từ phía sau, vỗ lên vai cậu một cái!
Lục Vân Khai giật mình, quay đầu nhìn lại, thấy cô thì cười rộ lên.
Nụ cười ấy làm trái tim Tiết Doanh hẫng một nhịp.
Không một cô gái nào có thể làm lơ trước mị lực của Lục Vân Khai —— Cậu ta quả thật là một người đàn ông có bộ dạng cực kỳ mang tính công kích.
Cô bình ổn lại trái tim đang đập loạn, hỏi: “… Anh đang nói chuyện với ai thế?”
“Giang ca đó, hồi trước cũng kể cho em rồi.” Sau khi nói xong câu cuối cùng với Giang Hưng, Lục Vân Khai trả lời Tiết Doanh. Sau khi cúp máy cậu còn nói thêm, “Vốn định giới thiệu hai người gặp mặt, thế nhưng…”
Thế nhưng khi muốn gặp gỡ Tiết Doanh, ngay chính bản thân Lục Vân Khai cũng phải lén lút cẩn thận, chỉ lo bị phóng viên phát hiện rồi đồn thổi linh tinh, thì lấy đâu ra cơ hội cho ba người gặp mặt? Dù sao thì, là ‘cừu non’ trong giới giải trí, vẫn nên tránh cho càng ít thị phi càng tốt, những chuyện như vậy thật sự ảnh hưởng rất lớn đến giá trị con người của diễn viên.
Tiết Doanh cũng không để ý đến người nào khác ngoại trừ Lục Vân Khai, cô nói: “Đừng băn khoăn nữa, anh mau ra ăn cơm.”
“Được.” Lục Vân Khai nhanh chóng búng khỏi ghế, khi bước ra ngoài, cậu nắm chặt tay cô bé.
Tiết Doanh ngơ ngác một chút, đưa tay giãy giụa, nhưng giãy không ra, mặt cô liền đỏ bừng.
Thay vì nói là ăn khuya, bữa cơm này lại càng giống một bữa tiệc tối nho nhỏ, mọi người dùng bữa rất vui vẻ hòa thuận, cả cha và mẹ Lục Vân Khai đều gắp cho cậu và Tiết Doanh không ít thức ăn. Sau khi bắt đầu quay phim, Lục Vân Khai mở mang được nhiều thứ, tính tình cũng sáng sủa hơn, cậu bông đùa nhiều câu dí dỏm, khiến mọi người cười đến nghiêng ngả.
Sau khi ăn xong, Tiết Doanh giành phần rửa bát, cô xem thời gian không còn sớm, liền đội nón lưỡi trai, đeo kính râm ra về.
Lục Vân Khai tỏ ý muốn tiễn, thế nhưng gần đây cậu đang rất nổi tiếng, lại là buổi tối, Tiết Doanh cũng không dám để cậu đi tiễn mình, cô nói: “Một mình em được rồi.”
“Bây giờ đã mười giờ rồi…?” Lục Vân Khai hỏi.
“Ừ, không có gì đâu.” Tiết Doanh đứng ở cửa, cười nhẹ, khoát khoát tay, sau đó không cho Lục Vân Khai cơ hội từ chối, hai ba bước chạy xuống dưới lầu.
Đèn điện trong hành lang kiểu cũ không phải loại cảm ứng, mà phải dùng nút bật.
Trong mười tầng thì đã có bảy tám tầng hư hỏng.
Nương theo ánh đèn đường và ánh trăng bên ngoài, Tiết Doanh bước đi cẩn thận trên dãy hành lang xa lạ, vừa rồi cô đi nhanh quá, chân bị hụt một chút, tuy không bị trật, nhưng hơi nhoi nhói.
Thế nhưng, khi nghĩ về Lục Vân Khai, cơn đau dìu dịu ấy cũng trở nên ngọt ngào.
Vừa đắng vừa ngọt, ta nào có kìm nén được chăng?
Cô không khỏi thoáng mỉm cười, chiếc di động trong túi cũng reo lên một hồi chuông vui vẻ.
Tiết Doanh lấy ra xem, thấy đó là người đại diện của mình thì lập tức bắt máy: “A lô, chị Hàn, chị có chuyện gì không?”
“Phía phim truyền hình lúc trước liên hệ cho cô đã có phản hồi. Công ty lấy được cho cô vai nữ số ba, vai đó cô còn nhớ không? Đó là một nhân vật có tính cách thuần khiết nhưng bi kịch, rất thích hợp.” Chị Hàn kia nói qua điện thoại, rồi ra vẻ do dự, “Lúc này Lục Vân Khai đang vô cùng nổi bật, khi vào đoàn phim cô nhớ thể hiện cho tử tế, lại thêm đợi đến khi hai người thân thiết hơn một chút, đến khi sắp đóng máy hoặc đóng máy, công ty hẳn sẽ đồng ý cho phép cô và Lục Vân Khai tuyên truyền…”
“…” Tiết Doanh.
“Này? Cô còn nghe không?” Chị Hàn ở đầu dây bên kia hỏi.
“À, em có…” Tiết Doanh nói, “Chị ơi, em xin phép việc này được không?”
Nếu như đây chỉ là để tuyên truyền thì ——
“Đương nhiên.” Chị kia đáp.
“Hôm nay em vừa đến nhà Vân Khai dùng cơm…” Tiết Doanh nhỏ giọng kể.
“Chị, em cảm thấy Vân Khai rất nghiêm túc.”
“Em cũng rất nghiêm túc… Ừm, em không muốn lợi dụng chuyện của chúng em để quảng bá…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thuần Bạch Hoàng Quan

Chương 50: Thay đổi



Edit: Bongbong_nbo

Giang Hưng vừa mới cầm điện thoại nói hai từ, liền bị âm nhạc đinh tai nhức óc ở đầu bên kia làm cho choáng váng, anh lập tức đem di động đang kề lỗ tai dịch ra xa một chút, loáng thoáng nghe thấy giọng của Lục Vân Khai từ trong điện thoại truyền tới: ”Là em —— “

”Cậu bên kia đang hát hay đang nhậu nhẹt?” – Giang Hưng nâng cao giọng – ”Tôi nghe không rõ cậu nói chuyện!”

Tiếng nói của anh mới rơi xuống, tiếng nhạc bên kia liền đột nhiên nhỏ lại, tiếp đó, giọng nói của Lục Vân Khai khá rõ ràng truyền ra: ”Vừa mới ở cùng người của đoàn làm phim uống rượu mừng công, bây giờ đã tới nhà rồi.”

”Vậy?” – Giang Hưng không hiểu quan hệ nhân quả giữa đó, nếu như nói tiếng nhạc vừa nãy là trong tiệc rượu mừng công, vậy trong nhà của Lục Vân Khai với chỗ uống rượu mừng công rốt cuộc gần bao nhiêu?

Lục Vân Khai không giải đáp thắc mắc của Giang Hưng, nhưng không ngại anh tự mình nói ra nghi hoặc của bản thân, cậu nói: ”Em bây giờ đang ở trong nhà, trong nhà cũng đang chúc mừng, đang hát nè.” – Cậu cứ nói cứ nói rồi cười lên – ”Em cảm thấy chờ một lát nữa sẽ có hàng xóm lên gõ cửa! Quả là quá ồn rồi!”

Giang Hưng cũng cười lên, anh nói: ”Chúc mừng thù lao phá vỡ bảy con số.”

Vừa rồi Trần Lương còn đang cùng Giang Hưng nói về thù lao của Lục Vân Khai đấy, mặc dù bị điện thoại của chính Lục Vân Khai cắt ngang, nhưng mà đây cũng không phải bí mật gì, Giang Hưng tính đại khái một chút cũng đã gần như tính ra được.

”Hì hì, hì hì, hì hì.” – Người ở đầu kia điện thoại cười một tràng với Giang Hưng, sau đó cậu ta nói – ”Thù lao hiện tại của Giang ca khẳng định cũng có bảy con số rồi!”

Giang Hưng thoáng cười, cũng không nhận lời này, chỉ nói: ”Cậu gọi điện thoại qua đây không phải chỉ là đặc biệt để tôi chúc mừng cậu một cái đấy chứ?”

”Đâu có đâu!” – Giọng của Lục Vân Khai vẫn còn ở tông rất cao, tốc độ nói của cậu rất nhanh – ”Chỉ là gọi điện thoại, không có gì khác —— muốn chia sẻ tin tức tốt với Giang ca —— “

Lúc này, cuối cùng Giang Hưng phát hiện ngữ khí của Lục Vân Khai có điểm kỳ lạ.

Anh khẽ suy nghĩ một chút, lòng nghĩ đối phương đây không phải uống quá mức, có hơi say rồi chứ?

Anh thử hỏi xem: ”Buổi tối các cậu uống rượu rồi?”

”Uống rồi!” – Giọng điệu hết sức chắc chắn như đinh đóng cột.

”Uống bao nhiêu rồi?”

”Ặc, em coi thử… Ba chai, năm chai…?” – Lục Vân Khai.

… Thật sự uống say rồi nhỉ. Giang Hưng thoáng im lặng. Anh nói: ”Hay là bảy chai?”

Lục Vân Khai ấy thế mà rất nghiêm túc tính lại rồi sau đó phản bác Giang Hưng: ”Không có, đại khái chỉ sáu chai, hơn hai phần ba thôi. Mọi người đều là người đàng hoàng!”

”Được, được…” – Thật sự không cần so đo với tên nhóc say xỉn này.

”Sau đó em về nhà, rồi Tiểu Doanh vẫn luôn chờ em.”

”Ờ, ờ…” – Thật sự không cần so đo với tên nhóc say xỉn này x2, mặc dù nhảy đề tài nhưng logic vẫn ok x1.

”Sau đó em liền mời cô ấy cùng về nhà, rồi bọn em cùng nhau ngồi ở trong phòng, kế đó cô ấy đi, rồi mọi người liền cùng nhau mở nhạc chúc mừng!”

”Ừ, ừ…” – Không cần so đo với tên nhóc say xỉn này x3, mặc dù nhảy đề tài nhưng logic vẫn ok x2, ấy thế mà chủ đề bẻ tới bẻ lui lại bẻ về vấn đề vừa nãy của cậu ấy x1.

Đối phương thật sự uống say rồi à? Giang Hưng nghĩ luẩn quẩn, có lẽ chỉ là vừa vặn uống tới điểm giới hạn, sau đó rơi vào trạng thái hưng phấn?

Nghĩ tới Trần Lương còn chờ ở bên cạnh, Lục Vân Khai đã không có việc gì, Giang Hưng liền muốn cúp điện thoại trước, nhưng lúc này trong điện thoại lại truyền tới tiếng của Lục Vân Khai: ”Đúng rồi đúng rồi, Giang ca, anh biết chưa, có người trong một cái diễn đàn cho rằng anh là thụ, sau đó em —— “

Giang Hưng kiên nhẫn nghe.

Nhưng nói được tới một nửa, thanh âm ở đầu kia điện thoại liền im bặt mà chấm dứt, giống như là bị người ta dùng kéo cắt roẹt đứt phựt!

Nếu như lúc này Giang Hưng ở cùng với Lục Vân Khau trong một căn phòng, anh nhất định có thể nhìn thấy người thanh niên vốn đang cầm điện thoại, ở trong phòng hưng phấn đi qua đi lại tới lui, đột ngột dừng bước chân, nét cười trên mặt cũng đồng thời đơ ra toàn bộ!

Chờ chút, mình vừa nói cái gì…

Lục Vân Khai cuối cùng cũng từ trong trạng thái quá hưng phấn mà tỉnh táo lại.

Cậu bình tĩnh nhớ lại một lượt những câu của mình vừa buột miệng nói ra, sau khi xác nhận mình không có miệng rộng để cho phần quan trọng nhất rò rỉ ra, liền lập tức tìm lại giọng nói, rất nhanh trí mà trực tiếp đổi giọng nói: ”Những người trong cái diễn đàn ấy cho rằng anh quá gầy, dáng người không đẹp! Em nghĩ trong lòng, dáng người của Giang ca anh nhất định rất đẹp, tám khối cơ bụng và nhân ngư tuyến tuyệt đối hoàn hảo…” – Trong lúc vô ý lại lộ ra mấy phần tư thế của fan não tàn…

Giang Hưng không hiểu rõ lắm điểm hưng phấn của Lục Vân Khai, anh nghĩ bụng có người nói tôi gầy hay là mập, không phải… điều này rất bình thường à? Làm sao cũng không cần đặc biệt đem ra nói chứ?

…Có lẽ đối phương hưng phấn chỉ thuận miệng nói ra thôi…

Một lần nữa, anh lấy câu trả lời vạn năng đối phó với đối tượng say xỉn: ”Ừ, ừ…”

… Hình như không bị phát hiện. Nói tới, mình lúc đó rốt cuộc vì cái gì mà nhất thời kích động liền làm ra loại việc này…

Cái lịch sử đen tối này đen đến như mực của con mực phun ra trong một lần chiến đấu, tẩy cũng tẩy không hết, quả là hận không thể không cắt bỏ ký ức được đó mà…

Thậm chí không dám mò lên diễn đàn để xem nữa, một chút dũng khí cũng không có, chỉ cần nghĩ đến diễn đàn liền có thể lập tức liên tưởng đến khỏa thân gì đó á, kích tình á, XX lớn á, rên rỉ kéo dài á, co giật xoắn xuýt á, X cao á, X bắn á ——

Hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng… Tóm lại quả thực là quá đáng sợ rồi!

Lục Vân Khai chừng như đã có chút cứng đờ. Cậu ép buộc bản thân đem lực chú ý dời đi.

Hai giây sau, cậu ép buộc bản thân quên đi nhưng chuyện đó, sau đó vươn tay sờ xem thử liền cảm giác được phần cổ ớn lạnh, quả nhiên mồ hôi ra đầy cả cổ.

Lục Vân Khai lúc này thoáng cái lại trầm mặc có hơi lâu, Giang Hưng bên kia đánh tiếng hỏi: ”Vân Khai?”

”Em đây!” – Lục Vân Khai vội vàng nói.

Một tiếng trả lời này hết sức vang dội còn có chút nghiêm túc!

”Ha, tỉnh lại rồi?” – Giọng của Giang Hưng khẽ cười liền truyền tới.

Thật nhạy bén! Lục Vân Khai lại đổ mồ hôi một chút, bụng nói thật nguy hiểm quá, nếu như vừa này mình lại thật sự để lộ ra một, hai chữ nữa, vậy là xong, không có ngày mai rồi: ”… Dạ phải, dạ phải, vừa nãy có chút hưng phấn, không giữ được miệng mồm, em vừa mới đi rửa mặt, bây giờ tỉnh lại nhiều rồi. Đúng rồi, em lúc nãy nói cái gì nhỉ? Ặc, ý của em là —— em nói cái gì rồi?”

”Nói người yêu nhỏ của cậu cùng cậu về nhà?” – Giang Hưng cười giễu – ”Nói trong nhà cậu cũng đang chúc mừng phim điện ảnh của cậu đạt được thành công lớn đấy —— chúc mừng.”

”Em cảm ơn.” – Lục Vân Khai tỉnh táo chốc lát liền khôi phục trạng lại bình thường, hiện tại bị Giang Hưng nói như vậy, cậu lại có chút đắc ý nho nhỏ với chút ngượng ngùng, nhịn không được gãi gãi dưới má – ”Dạ, đạo diễn biên tập rất tốt, công ty cũng rất ra sức…”

”Cậu sẽ càng lúc càng nổi tiếng.” – Giang Hưng cười nói, một câu nói này của anh nói rất hờ hững. Sau khi nói xong, anh liền hỏi – ”Vừa mới nãy từ bên ngoài trở về hẳn, không ngồi nói chuyện cùng gia đình hay sao?”

”Dạ ——” – Lục Vân Khai nói – ”Cha em, mẹ em ở bên ngoài đó, Tiết Doanh cũng ở bên ngoài, mẹ em và Tiết Doanh ở trong phòng bếp nói là muốn nấu bữa ăn khuya chúc mừng, nhưng mà em nhìn thấy họ cũng nhanh chóng làm xong một bàn thức ăn rồi…”

Cậu lúc này đang ở trong nhà mà không phải ở trong nhà của công ty cấp cho.

Đây là một căn nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách rất thông thường, tổng cộng tám mươi chín mét vuông.

Lúc này, Lục Vân Khai đã ngồi trên ghế tựa máy tính trong phòng của mình. Cửa phòng khép hờ, xuyên qua cái khe cửa hơi mở rộng, cậu rất dễ dàng có thể nhìn thấy người cha đọc báo ở trong phòng khách, cùng mẹ với bạn gái đang bận rộn trong phòng bếp.

Ánh đèn vàng ấm áp dát trên thân mình những người ấy, mỗi người giống như là vật thể phát sáng trời sinh, đã gom ánh sáng, lại phản xạ ánh sáng.

Lục Vân Khai thì trái lại ngồi ở ghế máy tính.

Cậu đặt cằm của mình ở trên chỗ tựa lưng của ghế máy tính, lẳng lặng nhìn một màn này.

Cậu nói với bên trong điện thoại: ”Giang ca, thực ra em gọi điện thoại là muốn nói —— ừm —— em cảm thấy, em bảo cha mẹ phục hôn, có khoa học hay không?”

Giang Hưng: ”…”

Giang Hưng: ”Ừm… Khoa học hay không tạm thời không nói được, trái lại tôi cảm thấy, cậu nhất định cảm thấy tôi là Tinkerbell*…”

*Tinkerbell: Nhân vật trong truyện, phim Peter Pan.

Cái hình ảnh hoạt hình này phổ biến thế giới, cho dù là người không xem phim hoạt hình cũng nhất định biết.

Lục Vân Khai nghe thấy liền cười: ”Đâu có!” – Sau đó cậu hơi hơi giải thích một chút – ”Em thấy bọn họ sống chung với nhau cũng rất tốt, cũng không có cãi nhau nữa, quá khứ đều đã qua rồi —— họ lần nữa đã trở về trong một nhà, vậy lại ở cùng một chỗ chắc không có gì không thể nhỉ?”

Thực ra Lục Vân Khai chẳng hề cần ý kiến của anh nhiều lắm.

Giang Hưng rất nhanh ý thức được điểm này.

Đối phương chỉ là rất hưng phấn, tính tìm một người nói chuyện chút mà thôi.

—— Bản thân cậu ấy đã có chủ ý rồi.

Giang Hưng không thật sự nghiêm túc đưa ra câu trả lời, mà là cầm điện thoại nghe Lục Vân Khai luyên thuyên một hồi, cho tới khi Lục Vân Khai ở đầu kia điện thoại nói: ”… Họ làm xong rồi, em ra ngoài ăn trước, lần sau gặp lại.”

”Được, lần sau chúng ta gặp lại.” – Giang Hưng nhã nhặn nói.

Điện thoại cúp rồi.

Giang Hưng đem di động đã nóng ran đặt ở trên bàn, liền trông thấy Trần Lương vốn dĩ ngồi ở trên bàn ăn, đã chuyển địa bàn tới ghế sô-pha, đồng thời cầm một con dao gọt trái cây gọt vỏ táo.

Lúc Giang Hưng đem điện thoại đặt xuống, Trần Lương cùng vừa vặn gọt xong một quả táo.

Ông cắn một miếng, đánh giá: ”Quả táo nhỏ biến thành quả táo minh tinh, mùi vị thế nào?”

Giang Hưng đơ ra một lúc, sau đó anh ý thức được Trần Lương đang nói cái gì, tức thì bật cười: ”Hở? À… Thì như vậy thôi.”

”Không” – Trần Lương cải chính – ”Rõ ràng càng cứng hơn nhiều.”

”Tôi nói với cậu, nếu như cậu ta giữa đường có thất bại, cá tính và EQ này có thể xúi quẩy; nếu như không có thất bại đem cậu ta bắn rụng, vậy cái khí thế này chính là phong đế (làm vua).”

”À —— “

”Tôi thấy cậu không đồng ý?” – Trần Lương hỏi.

”Có đâu? Tuyệt đối không có.” – Giang Hưng phủ nhận.

Trần Lương lại nhìn kỹ đối phương một cái, như có chỗ suy nghĩ: ”Ừm… thay vì nói là không đồng ý, hình như nói là đoán trước trong bụng càng phù hợp hơn, thế nào, cậu biết nội tình gì mà tôi không biết à?”

”Em có thể biết cái gì?” – Giang Hưng lần này trực tiếp hỏi ngược lại.

Trần Lương ngẫm nghĩ cũng đúng.

Ông lắc lắc đầu nói: ”Thôi, không nhắc tới Lục Vân Khai. Các cậu mặc dù quan hệ tốt, nhưng gần đây có hoạt động gì đều tránh cậu ta đi, đầu sóng ngọn gió quả thực quá lớn, không có việc khác hãy lướt qua cái mũi nhọn* này… Tôi có cậu xem mấy cái thông cáo và đại ngôn quảng cáo. Cậu vừa mới quay phim điện ảnh, khoảng thời gian này cứ chậm rãi, bồi dưỡng một chút, chờ tới khi phim điện ảnh đưa ra thị trường rồi, chúng ta xem tình huống lại xác định đường đi bước tiếp.”

*锋芒: mũi nhọn, còn có nghĩa là sự sắc sảo, tài năng.

Lúc Giang Hưng cùng Trần Lương đang nói chuyện phiếm, Lục Vân Khai cũng đang trò chuyện với Tiết Doanh.

Ban nãy, lúc Tiết Doanh đi vào, Lục Vân Khai xoay ghế một vòng nói điện thoại với Giang Hưng, vừa xoay tới phương hướng quay lưng với cửa, do đó người im lặng tiến vào không quấy rầy Lục Vân Khai nói chuyện.

Cho tới khi đối phương đột nhiên từ phía sau thò tay, không nặng không nhẹ mà vỗ vai của Lục Vân Khai một cái!

Lục Vân Khai giật mình, ngẩng đầu liếc nhìn về phía sau một cái rồi cười lên.

Nụ cười này khiến trái tim của Tiết Doanh không cầm lòng được mà lệch đi một nhịp.

Bất kỳ một cô gái nào cũng không cách gì xem nhẹ sức quyến rũ của Lục Vân Khai —— đây tuyệt đối là một nam nhân trưởng thành vốn có tính công kích quá mức.

Cô ổn định tiếng tim đập, hỏi: ”…Đang gọi điện thoại với ai vậy?”

”Giang ca đó, trước đây đã nói với em.” – Lục Vân Khai cầm điện thoại đối diện Tiết Doanh trả lời một câu, sau đó liền nói với Giang Hưng một câu cuối cùng trước khi cúp điện thoại. Sau khi cậu cúp điện thoại lại nói – ”Vốn muốn để hai người gặp mặt, nhưng mà…”

Nhưng mà bản thân Lục Vân Khai hiện tại gặp mặt với Tiết Doanh đều là lén lút, cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ bị phóng viên phát hiện ồn ào ra bát quái giải trí gì đó, ở đâu còn có cơ hội ba người cùng nhau gặp mặt? Dù sao đối với người mới mà nói, có thể không quậy ra scandal tình cảm, hãy cứ cố gắng hết sức không quậy ra scandal, đối với sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật, nhân khí ảnh hưởng quả thực quá lớn.

Tiết Doanh chẳng hề để ý đến người khác lắm, ngoại trừ Lục Vân Khai, cô nói: ”Đừng để ý, mau đi ăn cơm.”

”Được.” – Lục Vân Khai nhẹ nhàng nhảy từ trên ghế xuống, lúc sắp đi ra bên ngoài, cậu cầm lấy tay đối phương.

Tiết Doanh tim đập mạnh một cái, giãy giãy cánh tay, không vùng thoát ra được, mặt liền có chút đỏ.

Một mâm cơm này nói là bữa khuya, càng giống như là bữa tối thịnh soạn, ăn đến hòa thuận vui vẻ, mẹ và cha của Lục Vân Khai đều tranh nhau gắp thức ăn cho Lục Vân Khai và Tiết Doanh, trên bàn ăn còn có Lục Vân Khai gần đây bởi vì quay phim, kiến thức nhiều, nên cũng nói chuyện cuốn hút, càng thoải mái không ít, mọi người đều cười liên tục.

Sau bữa cơm, Tiết Doanh giành rửa chén bát xong, thời gian không còn sớm, đội mũ bóng chày lên và đeo kính râm rồi phải rời đi.

Lục Vân Khai vốn muốn tiễn Tiết Doanh. Nhưng gần đây Lục Vân Khai quá nổi tiếng, buổi tối, Tiết Doanh cũng không dám để đối phương tiễn mình, liền nói: ”Một mình em là được rồi.”

”Bây giờ sắp mười giờ rồi…?” – Lục Vân Khai hỏi thử.

”Dạ, không sao.” – Tiết Doanh đứng ở cửa, trên mặt mang theo ý cười nhẹ, vẫy vẫy tay với Lục Vân Khai, sau đó cũng không cho Lục Vân Khai cơ hội do dự nữa, bước hai ba bước vội vàng, chạy thẳng lao xuống thang gác.

Trong hành lang kiểu cũ, đèn điện còn không phải cảm ứng, mà là ấn công tắc.

Hơn nữa trong mười tầng lầu còn có bảy, tám tầng bị hỏng.

Tiết Doanh nhờ vào đèn đường và ánh trăng bên ngoài, cẩn thận đi giữa hành lang không hề quen thuộc, cô vừa nhảy một bước quá nhanh, bàn chân trật một cái, vẫn không bị sái, chỉ là có chút đau nhói nhẹ.

Song đau nhói như vậy, lúc nghĩ tới Lục Vân Khai, dường như cũng trở nên ngọt ngào đáng yêu.

Chua chua ngọt ngọt, mình làm chủ sao?

Cô không nhịn được nhếch khóe môi cười một cái, di động để ở trong túi vang lên cứ như hưởng ứng niềm vui của cô.

Tiết Doanh cầm ra xem, là người quản lý của mình, cô vội vàng nhận lấy nói: ”Alo, Hàn tỷ, có việc gì ạ?”

”Phim truyền hình trước đó liên hệ cho em đã có câu trả lời rồi. Công ty tranh thủ cho em được vị trí nữ số ba, em còn nhớ nữ số ba chứ? Là nhân vật có cảnh ngộ bất hạnh, tính cách rất trong sáng, thuần khiết, rất hợp với em.” – Hàn tỷ ở đầu kia điện thoại nói, cô ta cân nhắc nói – ”Hiện tại Lục Vân Khai đang nổi trội quá mức, chờ khi phim của em bắt đầu quay, biểu hiện tốt một chút, thêm vào đó, bản thân hai người có chút nền tảng, đến lúc sắp sát thanh* hoặc là sát thanh rồi, công ty chắc sẽ đồng ý để em với Lục Vân Khai tạo scandal tình cảm…”

*杀青-sát thanh: Hơ khô thẻ tre để viết chữ, ví với việc viết xong một tác phẩm, hoặc quay xong một bộ phim.

”…” – Tiết Doanh.

”Sao? Em còn đang nghe chứ?” – Hàn tỷ ở đầu kia điện thoại nói.

”Dạ, em vẫn nghe…” – Tiết Doanh nói – ”Hàn tỷ, việc này cần phải xin phép à?”

Việc này nếu như chỉ là giả scandal ——

”Đương nhiên.” – Hàn tỉ nói.

”Em hôm nay vừa mới đến nhà Lục Vân Khai ăn cơm…” – Tiết Doanh nhỏ giọng nói với điện thoại.

”Hàn tỉ, em cảm thấy Vân Khai rất nghiêm túc.”

”Em cũng rất nghiêm túc… Dạ, em không muốn việc của em và anh ấy phơi dưới ánh mặt trời làm scandal…”

Hết chương 50./.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.