Edit: Bongbong_nbo
Lúc Vương An để điện thoại xuống, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Trong cuộc điện thoại vừa nãy, bạn tốt của ông có lòng gọi điện thoại tới tám chuyện nhà với ông. Đang lúc Vương An nghe thấy lời lẽ khách sáo của đối phương, đồng thời còn có một chút áy náy phía trước, ông đã hiểu rõ đối phương còn việc chưa mở miệng nói ra.
Quả nhiên, hai phút trước khi điện thoại cúp, đối phương nói với ông, bộ phim điện ảnh ấy tạm thời đặt tên là《 Minh nguyệt 》, vai chính đã gần như xác định người rồi.
Vương An hỏi một câu ngoài lề, người được chọn là ai.
Đối phương nói: ”Lão Vương, mặc dù ông bình thường quan tâm diễn viên hậu bối, nhưng cũng rất ít quan tâm tới mức độ này nha.”
Vương An nói: ”Tôi với chàng trai đó tương đối hợp nhau, những chuyện trên mạng, ông chưa đến mức nhìn không thấu chứ?”
Đối phương liền nói: ”Giới giải trí tới tới lui lui không phải đều là những chuyện này hay sao? Cho dù lúc mới phát sinh không biết, tôi bây giờ cũng biết rồi… Ừ, điều kiện bản thân đối phương không tệ, công ty phía sau cũng càng có sẵn sức ảnh hưởng các phương diện.”
Trong lòng Vương An cũng gần như hiểu rõ: ”Xấp xỉ hai, ba nhà ấy chứ?”
Chuyện cũng tới bước này rồi, che giấu nữa cũng không có ý nghĩa gì, đối phương cũng thoải mái trực tiếp nói: ”Vạn Bảo, gần như cầm được vai diễn này là tiểu sinh Tần Lâm của họ, trong hai năm này tương đối có sự nâng đỡ. Bỏ qua một bên, không nói cái khác, ở phương diện nhân khí và công ty, Giang Hưng đều kém đối phương một chút.”
“Tôi biết rồi.” – Chuyện này nói tới đây cũng không có quá nhiều thứ để nói nữa, hai người lại nói chuyện phiếm đôi câu, rồi cúp điện thoại.
Lúc này mới có bắt đầu một màn.
Vương An cúp điện thoại ngồi cạnh điện thoại bàn, thoáng do dự, nên gọi điện thoại thông báo một tiếng cho Giang Hưng hay không, nhưng lúc này, điện thoại bàn nhà ông vừa vặn vang lên, ông nhận lên nghe, chính là điện thoại Giang Hưng gọi đến.
Giang Hưng: ”Vương lão sư phải không ạ?… Dạ, là em.”
”Dạ, không không, không có chuyện gì đặc biệt, em chỉ là nói với Vương lão sư, đồ trước đây thầy nói đã làm xong rồi, mùi vị chắc gần giống với thầy miêu tả, lúc nào em mang đồ mang qua cho thầy được?”
”Buổi tối thì có thể? Vậy được, buổi tối em đi qua.”
”Dạ?… Không có việc gì, đang cân nhắc kịch bản của công ty đưa cho em.”
”Được ạ, buổi tối em đi nhà thầy nói chuyện.”
Sau khi nói xong câu này, Giang Hưng liền cúp điện thoại.
Anh đang ngồi trong phòng làm việc của Vương Quân Sơn, chủ yếu là bởi vì trên tay Vương Quân Sơn có hai kịch bản, đặc biệt cầm qua đây cho anh nhìn xem.
Lúc Giang Hưng cúp điện thoại cũng vừa đúng lúc Vương Quân Sơn pha trà xong.
Vương Quân Sơn bưng một tách trà đưa cho Giang Hưng.
Giang Hưng vội vàng nhận bằng hai tay: ”Cảm ơn.”
”Không có gì.” – Thái độ của Vương Quân Sơn rất tùy ý, còn an ủi Giang Hưng nói – ”Lần này, chúng tôi đã biết người xúi giục phía sau rồi. Dựa trên thực tế mà nói, trước mắt công ty không giúp cậu tranh thủ được bộ phim《 Minh nguyệt 》này, đây là vấn đề của công ty, không phải vấn đề của cậu. nhưng mà không có《 Minh nguyệt 》, nhất định còn có cái khác, cậu cũng không cần quá sốt ruột với lo lắng quá nhiều. Tôi và người quản lý của cậu đã thương lượng qua rồi, bộ phim sau vẫn đi màn hình rộng thử chút xem, nếu như hiệu quả tốt, tốt nhất là từ đó đi trên con đường điện ảnh!”
”Em hiểu, Vương tổng.” – Giang Hưng nói.
“Còn có mấy bộ nhân vật và kịch bản điện ảnh này, cậu cũng xem sơ qua thử, xem cái nào có hứng thú, có ý kiến, nói với công ty, công ty sẽ giúp cậu thử tranh thủ xem.” – Vương Quân Sơn nói.
”Dạ được.” – Giang Hưng tiếp tục nói, cũng vẫn là trả lời hai chữ rất đơn giản. Lúc đối diện Vương Quân Sơn, anh chẳng hề nói quá nhiều.
Thực ra, nếu như có người âm thầm tiếp xúc lâu với Giang Hưng, trên cơ bản đều có thể biết, Giang Hưng thuộc về kiểu có thể tán gẫu, hài hước cũng được, nhưng trên bản chất mà nói thực ra không phải người thích nói chuyện lắm.
Vương Quân Sơn đương nhiên âm thầm hiểu tính cách của diễn viên nhà mình, đồng thời với tư cách là một nhân sĩ không chính thống trong giới nghệ sĩ, nói thật, ông còn thích loại tính cách này —— nhỏ tuổi, nhìn thấy rất trầm ổn, phẩm chất này không phải rất tốt sao!
Vẫn là ấn tượng về Giang Hưng lúc bình thường cho ông rất tốt, cho nên lúc này, sau khi đem kịch bản giao cho Giang Hưng, vốn là còn định bàn bạc hợp đồng sắp hết hạn của Giang Hưng, Vương Quân Sơn hơi do dự một chút, vẫn quyết định lại đem việc này ém lại phía sau, ít nhất chờ Giang Hưng lựa chọn ra kịch bản của bộ phim tiếp theo, sau đó công ty giúp anh tranh thủ được, tới lúc đó lại bàn sau, cũng tỏ ra công ty có thành ý hơn.
Vừa nghĩ như vậy, Vương Quân Sơn cũng liền không giữ người nữa, dứt khoát nói Giang Hưng trở về xem kịch bản, bản thân thì từ phòng làm việc tổng giám đốc ra ngoài, đi một mạch tới văn phòng người quản lý của Trần Lương ở tầng kia.
Đem kịch bản giao cho diễn viên, thậm chí lựa chọn kịch bản, vốn đều là công việc của người khác.
Nhưng bây giờ, cái trước giao cho Vương Quân Sơn, cái sau dứt khoát quăng cho bản thân Giang Hưng, nhìn như thế, một người khác cũng có chút bí ẩn thần kỳ.
Nhưng thực tế mà nói, Trần Lương đương nhiên không phải đột nhiên bí ẩn thần kỳ, mà là hai ngày nay không có tâm trạng, do đó dứt khoát đem việc của mình một đùn hai đẩy, chia sẻ cho ông chủ và nghệ sĩ, bản thân mỗi ngày thì ở trong văn phòng ngồi điều hòa kiêm ngẩn người.
Vương Quân Sơn lúc này đã tới bên ngoài văn phòng của Trần Lương, ông đứng ở bên ngoài, xuyên qua cửa thủy tinh nhìn vào bên trong, liền nhìn thấy Trần Lương gối đầu lên hai tay ngồi ở sau bàn làm việc, hai chân gác ở trên bàn, đạp đạp về sau, biên độ đạp còn rất lớn, cái ghế của ông ngồi xem ra cũng có chút đứng không vững.
Vương Quân Sơn liền nhíu mày như vậy một chút.
Ông bình thường khoan dung Trần Lương không phân biệt lớn nhỏ, làm việc hay không đều cầm tiền lương là vì cái gì? Không phải là vì tiến cử một nhân tài gánh vác cứu sống phần sản nghiệp của ông ở trong giới giải trí này hay sao?
Nhân tài có chút quái gở đương nhiên là có thể khoan dung.
Chẳng hạn như không đi làm, tan làm đúng giờ nè, cầm tiền lương không làm việc nè, lúc thường không biết lớn nhỏ, luôn luôn thích ở trong văn phòng ông hút thuốc mù mịt nè… Những thứ này đều không có gì, chỉ cần ông ta thực sự dẫn dắt ra được một minh tinh thật có già vị*, có tài năng lớn gánh vác được trách nhiệm, tất cả đều dễ nói chuyện.
*咖位- già vị – vị trí cà phê: điều khoản giải trí, là vị trí của ngôi sao trong làng giải trí, ngôi sao đáng kính gọi là cà phê lớn. Vị trí cà phê càng cao, ảnh hưởng càng lớn và mức lương càng cao. Do đó, vị trí cà phê cũng là một người nổi tiếng muốn cạnh tranh.
Nhưng lần này có liên quan đến sóng gió trên mạng của Giang Hưng khiến Vương Quân Sơn có chút thất vọng.
Giải trí Huy Hoàng tất nhiên thua kém Vạn Bảo, cái này không sai.
Nhưng Giang Hưng là người nổi bật được Giải trí Huy Hoàng tận lực nâng đỡ, mà ở Vạn Bảo bên kia, Tần Lâm nhiều nhất chẳng qua coi như là một nghệ sĩ tuyến hai, ba, có thể từ tài nguyên của toàn bộ công ty tranh thủ được, thực ra rất hữu hạn.
Nhìn lại sự kiện lần này, chủ lực toàn là thủy quân mạng, khu vực chiến đấu trên đây căn bản đều không liên quan thật đến tài nguyên, hậu đài, thực lực… Nếu không phải bản thân nhân phẩm của Giang Hưng đủ cứng có thể giáng đòn cho đối phương, không phải đã trực tiếp thất bại thảm hại rồi hay sao?
Lý trí một chút mà nói, chênh lệch hai bên là khách quan, cho nên thất bại là bình thường, cũng chẳng thể sợ hãi.
Nhưng cái gọi là ‘thất bại không thể sợ’ cũng chẳng phải tự mình an ủi, không phải loại thất bại có trình độ còn chưa chạm tới thực lực cứng cỏi đã liên tiếp tháo chạy. Đam Mỹ Hay
Vương Quân Sơn vẫn khẳng định thực lực của Giang Hưng, Trần Lương, người quản lý kim bài có thể dẫn dắt ra nghệ sĩ nổi tiếng đương thời chưa đến nỗi chỉ có chút khả năng này.
Điều ông thực sự lo lắng là, Trần Lương trước đây đã triệt để thất bại ở Vạn Bảo bên kia, trực tiếp bị tống cổ ra đi trắng tay, đối với Vạn Bảo có phải có tâm lý ám ảnh hay không, mà đến nỗi chỉ cần đụng phải Vạn Bảo, ông ta liền lòng người đại loạn, thậm chí chờ sự việc đã qua rồi, vẫn còn không thể hoàn toàn hồi phục tinh thần lại?
Trần Lương chẳng hề phát hiện ông chủ của mình đang đứng ở ngoài cửa gương bên ngoài văn phòng nhìn ông.
Ông vẫn tiếp tục động tác buồn chán của mình cả buổi trưa: Hai chân gác ở trên bàn, dùng sức, đem ghế dựa đẩy nhấc lên ngả về phía sau; buông lỏng, rớt về; lại dùng sức, lại đem ghế dựa đẩy nhấc lên nhả về sau…
Trên mặt bàn ở cạnh chân của ông, đặt một tờ giấy nháp.
Trên giấy nháp viết đầy nét chữ lộn xộn.
Lúc này Giang Hưng đã trở về trong nhà thuê của mình.
Anh cầm kịch bản vừa lấy từ Vương Quân sơn bên kia qua đây lật xem, lật khoảng mười lăm phút, sau khi đem nó lật xem sơ qua một lần, liền có chút phó mặc sự đời.
Giang Hưng phát hiện mình có lẽ hơi sa vào một loại tuần hoàn ở quá khứ: Kịch bản hay, đầu tư lớn, người ta tự mình mang cho diễn viên chính đại cà phê ( diễn viên nổi tiếng), chỉ có thể cho anh một vai phụ; hình ảnh thần tượng khác trái lại cho anh vai chính, nhưng nếu như anh thực sự đi quay cái vai chính này, thực ra chứ, rất khó nói cuối cùng có thể mang đến cho anh cái gì.
Trước hết, một đạo diễn bình thường, thậm chí là người mới, một phim điện ảnh chi phí thấp, kịch bản lại chẳng ra làm sao, hai bên cố gắng, tình huống cuối cùng có khả năng chính là chiếu phim được chưa tới bao nhiêu phòng bán vé, ngoại trừ fan, phần lớn khán giả thậm chí đều không biết anh quay bộ phim điện ảnh thế này.
Còn như nói một người bằng kỹ thuật diễn gánh vác cả bộ phim điện ảnh? Hiện thực không phải nói đùa chứ, loại tình tiết này vẫn là ở trong mơ nghĩ một chút đã tốt rồi…
Giang Hưng nắm hai tay giao nhau, suy nghĩ một lúc.
Tiếp theo anh động tay đem kịch bản trước mặt sắp xếp một chút, từ trong đó chọn ra ba phần.
Bản đầu tiên có chút tương tự với《 Minh nguyệt 》trước đó, cũng là một bộ điện ảnh phương diện tình yêu, thần quái, kịch bản ăn khách cũng không khác nhau nhiều lắm, tổng thể mà nói, cẩu huyết cũng vãi đầy ra, nhưng bộ phim thần quái《 Minh nguyệt 》này đầu tư lớn, hiệu ứng kỹ xảo làm rất đẹp, ở trong ký ức của Giang Hưng… Mặc dù hướng đi của tiểu thuyết trên mạng bình thường là phản diện đoạt kịch bản của nam chính, sau đó quay phim kết quả người hầu chỉ là người hầu, nhưng vẫn câu nói kia, hiện thực không phải đang nói đùa, bộ phim điện ảnh《 Minh nguyệt 》này ở trong ký ức của Giang Hưng, mặc dù điểm tuyệt đối thuộc về loại không cao, nhưng làm doanh thu của phòng bán vé tuyệt đối không tồi.
Nếu không gặp được đạo diễn danh tiếng, tìm một phim điện ảnh có doanh thu phòng vé làm vai chính, chứng minh mình có đủ sức hấp dẫn phòng vé, rõ ràng cũng là một phương hướng rất tốt.
Nhưng mà hiện tại những thứ này với Giang Hưng không có quan hệ gì.
Tâm tư của anh bắt về có chút phân tán, lần nữa đem ánh mắt đặt vào trên ba bộ kịch bản mà mình chọn ra: Với kịch bản có đề tài gần như《 Minh nguyệt 》tạm thời lấy tên là《 Long đồ 》, nội dung chính về một vị công chua triều đình vì hiếu kỳ và ham vui lén vào cấm địa, ở trong cấm địa nhìn thấy một bức Long đồ ( bức vẽ hình rồng) khắc ở trên mặt đất, bốn góc bị sáu gốc trụ lớn khóa chặt, phát hiện con rồng trên bức điêu khắc này lại còn sống, và từ đây biết bí mật nguyên nhân quốc gia của mình có thể lập quốc, tổ tiên ngày xưa chính là làm ngư dân, kết giao bằng hữu với một con thủy long, đồng thời lừa gạt sự tín nhiệm của nó, đem nó đời đời áp chế dưới lòng đất, do đó tạo ra long mạch bất diện và vương triều vĩnh viễn…
Kịch bản thứ hai là một bộ phim kiếm hiệp tình cảm, tạm thời lấy tên là《 Khách sạn Quy Nhân 》, kể về một nhóm võ lâm nhân sĩ chí hướng báo quốc tụ tập cùng nhau ở trong lúc bấp bênh, non nước rơi vào tay giặc, thương lượng tính khả năng lén lút vào đại doanh quân địch ám sát chủ soái quân địch. Nhưng bọn họ chẳng hề biết là, hạng mục kế hoạch này vốn không nên để người ngoài biết, sớm đã truyền vào tai chủ soái quân địch, mà trong nhóm nhân sĩ võ lâm tụ tập ở khách sạn này, gian tế của địch doanh phái tới đã sớm trà trộn, ở địch doanh bên kia, đồng dạng có một kế hoạch âm độc muốn đem cao thủ giỏi nhất Nam Bắc võ lâm này, một mẻ hốt gọn…
Kịch bản thứ ba là phim hài kịch tình cảm hiện đại, dùng tình thân và hôn nhân làm chủ đề, viết về hỉ, nộ, ái, ố của ba cặp nam nữ đang kết giao và sau kết hôn, cũng phản ứng một số tình huống xã hội hiện đại, thí dụ nói về viện dưỡng lão, vấn đề giá nhà, vân vân…
Ba kịch bản này, vai diễn Giang Hưng có thể tranh thủ được, chia ra là: Vai phụ, vai phụ, và một vai chính.
Hết chương 40./.