Thuần Bạch Hoàng Quan

Chương 35: Cộng hưởng



Edit: Bongbong_nbo

… Lục Vân Khai ở phía trước hướng về mình vẫy tay?

… Lục thiên hoàng đang thăm ban mình?

Giang Hưng đứng ngây ra trên thuyền suy nghĩ cả buổi, cuối cùng cũng xác thực chỉ có một câu nói còn có khả năng biểu đạt tâm tình phức tạp lúc này của mình: # Hình ảnh này quá đẹp, mình không dám nghĩ… #

Nhưng hình ảnh không dám nghĩ lại vẫn trực tiếp đối diện Giang Hưng lúc này, bởi vì Lục Vân Khai đã đi tới, dựng thẳng ngón cái hướng về Giang Hưng, tán thưởng nói: ”Giang ca diễn thật hay!”

Giang Hưng rất phức tạp mà liếc nhìn đối phương.

Lục Vân Khai ngơ ngác, còn tưởng là trên mặt mình có gì, đặc biệt sờ mặt mình một cái: ”Hửm? Sao thế?”

”Không có gì.” – Giang Hưng ngừng một chút – ”Chỉ là cảm thấy cực kỳ —— vui vẻ.”

”Hở? Hở?” – Lục Vân Khai càng ngơ ngác…

Giang Hưng hiển nhiên không thể giải thích tỉ mỉ vì sao mình có thái độ này, cho nên anh mau chóng thay đổi chủ đề, dẫn Lục Vân Khai vừa đi về phía khu nghỉ ngơi, vừa tán gẫu.

Bởi vì lần gặp mặt trước, Lục Vân Khai nhắc tới mẹ của mình, cho nên lần này Giang Hưng cũng hỏi thêm chút việc này.

Lục Vân Khai cười nói: ”Cũng được ạ, gần đây em đã nếm thử tay nghề của mẹ ——” – Cậu chợt ngừng lại.

”Hử?”

Lục Vân Khai suy nghĩ một chút: ”Công bằng mà nói, cũng không ngon bằng anh làm, Giang ca…”

Giang Hưng phì cười: ”Cảm ơn quá khen.”

”Loại cảm giác có chút thất vọng này rốt cuộc là thế nào.” – Lục Vân Khai tự phỉ nhổ mình nói.

Đây không phải trọng điểm, hai người rất nhanh đã đem chủ đề câu chuyện kéo qua, lại nói tới việc khác, chẳng hạn như đóng phim này, người quản lý này, fan chẳng hạn này, sau đó lúc cách phòng nghỉ ngơi còn lại một bước, một nhân viên công tác ở đoàn làm phim của Lục Vân Khai đột nhiên qua đây, anh ta cũng không nói chuyện, chỉ cười cười với Lục Vân Khai, ngoảnh mặt về hướng nào đó chỉ một cái.

Hả? Đây là ý tứ gì?

Lục Vân Khai có chút ngờ vực mà nhìn theo hướng ngón tay của nhân viên công tác, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xách đồ đứng ở phạm vi đoàn làm phim của mình.

Rõ ràng đứng ở chỗ đó là một cô gái trẻ tuổi.

Cô mặc áo màu vàng nhạt và váy xếp ly hai màu, tóc cột đuôi ngựa, trên mặt đeo một chiếc kính mát cỡ lớn, chỉ lộ ra một chút sống mũi và chiếc cằm thon, xinh đẹp.

Giang Hưng đứng cùng một chỗ với Lục Vân Khai. Hai đoàn làm phim ngày hôm nay bởi vì phải lấy chung một cảnh trí, cho nên khoảng cách rất gần, phạm vị đoàn làm phim của Lục Vân Khai gần như cũng chính là phạm vị đoàn làm phim của Giang Hưng, hiện tại Giang Hưng vừa liếc nhìn qua, dĩ nhiên cũng nhìn thấy bóng dáng người này.

Mọi người đều là đàn ông trưởng thành, cũng không có gì không biết, anh chế giễu Lục Vân Khai nói: ”Em gái tới đưa cơm trưa cho cậu à?”

”Hì hì, hì hì!” – Lục Vân Khai đắc ý cười – ”Cảm thấy thế nào ạ?”

Giang Hưng vừa mới quan sát qua, bây giờ công bằng nói: ”Tôi cảm thấy rất đẹp, nhìn thấy được rất nhã nhặn hiền lành.”

”Tên cô ấy là Tiết Doanh!” – Lục Vân Khai trên mặt khoe.

Dáng vẻ khoe khoang này, quả là vô cùng giống chim công đực lúc đối diện chim công mái, khoe ra lông vũ kiêu hãnh xinh đẹp!

Giang Hưng nhịn không được khẽ cười, trong lòng cảm thấy thần tượng vốn chỉ xuất hiện trên màn ảnh, chân thực thì càng lúc càng đáng yêu.

Anh lại cùng Lục Vân Khai nói lung tung hai câu, rồi giục người đi đón em gái —— để bạn gái có lòng tới tham ban ở bên ngoài đứng một mình chờ thật là không tốt.

Lục Vân Khai rõ ràng cũng cảm thấy như vậy.

Cậu sảng khoái nói tạm biệt Giang Hưng, sau đó liền đi thẳng hướng Tiết Doanh. Tiếp theo hai người gặp nhau, ở bên ngoài đoàn làm phim, chụm đầu lại nói chuyện, mau chóng đồng hành cùng nhau rời đi.

Nhân vật ngoài dự kiến rời đi rồi, Giang Hưng cũng lại theo tiến độ hoạt động của mình: Anh cầm cà mèn trước đó mang theo, đến gần bên cạnh Vương An ngồi xuống, vừa ăn vừa cùng Vương An thảo luận nhân vật Tô Thức, thử từ trong cuộc trò chuyện lại tìm ra một chút linh cảm có thể dùng để đột phá không gian cộng tình.

Nhưng có lẽ là nguyên nhân bởi vì đạo diễn của bộ phim này và diễn viên chính đều tương đối hiền lành và dễ nói chuyện, Giang Hưng và Vương An ngồi xuống nói chuyện chưa bao lâu, cái bàn nhỏ vốn có hai, ba người liền bị diễn viên khác và nhân viên công tác vây chật, những người này mau chóng tham gia trong chủ đề của Giang Hưng và Vương An nói, mọi người, anh nói một câu, tôi nói một câu, sau khi Giang Hưng ở bên cạnh nghe, cũng thật sự tìm được một chút linh cảm.

Anh thử trong lúc nhàn rỗi đem những linh cảm nhỏ bé này xây lên, lại đem tất cả thiết lập có liên quan với không gian cộng tình bổ sung hoàn thiện:

Đầu tiên: Tô thức dĩ nhiên là một người có cuộc sống rất thú vị, rất thông minh. Ông có khi giống như thần tiên tiêu sái, nhưng dù thần tiên, lúc nói chuyện yêu đương cũng sẽ xấu hổ.

Thứ hai: Tô thần tiên sống trong loài người, cho nên ông có ‘Hơi thở của người sống’, cho nên ông vui, cười, giận, mắng, thật ra vô cùng sinh động.

Thứ ba: Đáp án mở khóa thế giới phân đoạn không gian cộng tình chẳng phải duy nhất.

Thứ tư: Trải qua thực nghiệm phát hiện, thời gian thế giới kịch bản chẳng phải thế giới hiện thực, tỉ lệ phần trăm hoàn cảnh so với mức độ quan trọng sẽ giảm, việc mở khóa phân đoạn sẽ đem lại càng nhiều phụ thuộc hơn đối với giải thích của bản thân nhân vật.

Từ sau khi cầm kịch bản, Giang Hưng trước sau phân tích từng lớp từng lớp câu chuyện và nhân vật trong câu chuyện, ngoại trừ thời gian đóng phim, có thể nói căn bản đều được anh đặt hết vào đây.

Kịch bản này dựa trên họ Tô làm nguyên bản.

Họ Tô trong lịch sử thì có những phát xét về ông.

Nhưng tính toán đến tỉ suất người xem thu được, kịch bản có yếu tố logic lại là một phần, bối cảnh được giản lược, nhân cách hấp dẫn cùng thái độ sống cơ trí và ung dung của Tô Thức đều được thể hiện càng lớn, mà những sầu lo về cuộc sống vì chịu nhiều gian khổ trong lúc lang bạt kỳ hồ thì cơ bản bị loại trừ.

Nhưng một nhân vật tròn trịa sở dĩ là tròn trịa, có ý nghĩa chính là nhân vật này có nhiều mặt.

Trong phim chủ yếu bày ra một mặt đã được định hình xuống không tồi, mình không thể đi phá hỏng quan điểm cơ bản này, điều mình phải làm, là hoàn thiện điều cơ bản này, là khiến điều cơ bản này từ mỏng manh trở nên dày dặn hơn.

Giang Hưng thỉnh thoảng sẽ dùng một số thứ mà mình tự do nhìn hiểu để viết rải rác lên giấy.

Thoáng đạt, cơ trí ——70%

Phóng khoáng ——7%

Khổ não ——7%

Không kiêng kỵ gì ——3%

Giữ vững đạo nghĩa —— khí phách.

Trong khi vừa viết, anh vừa cẩn thận âm thầm huấn luyện, sau đó đi thách thức phân đoạn cộng tình.

Ừm… Nghĩ thôi đã biết, thất bại nhiều, thành công ít.

Cụ thể hơn một chút, là thất bại 17 lần, thành công 2 lần.

Nếu như mình lại thành công một lần, cũng chính là thành công 3 lần, vậy tỉ lệ thành công sẽ từ 11.11% của kịch bản đầu tiên biến thành 17.65%.

Đối với bản thân không phải giẫm chân tại chỗ, Giang Hưng biểu thị rất vui vẻ, yên tâm.

Sau đó ánh mắt của anh liền rơi ở trên phân đoạn kịch bản cuối cùng còn lại.

Phân đoạn này là tình tiết ở thời điểm hai phần ba bộ phim.

Lần thứ hai Tô Thức bị kẻ gian hãm hại, lần nữa từ kinh thánh phái tới địa phương bên ngoài, hơn nữa còn bị phái đi nơi hoang vu hẻo lánh, làm chức quan cỡ hạt đậu, hạt mè.

Sớm có bằng hữu trước lúc chiếu thư hạ xuống, đã đem tin tức chuyền cho Tô Thức, ý muốn để Tô Thức có thể hành động trước, xoay chuyển một phen.

Tô Thức nhận được tin tức lần này, lại chỉ đem nó giữ trong tay, chẳng có phản ứng. Mãi đến mấy ngày sau ở trên cung yến, Tô Thức đối diện với người của các đảng phái trong triều, nói cười không kiêng nể như cũ, giả vờ như không có chuyện gì.

Sau cung yến này, ông quả nhiên nhận được một ý chỉ biếm quan xuất kinh, cũng chẳng qua chỉ là một trò đùa được sắp đặt, thu dọn đồ đạc hướng về phía trước mà đi.

Giang Hưng không vội thách thức thế giới phân đoạn này.

Anh nhớ lại tài liệu gần đây mình thu thập được.

Những bài thơ và từ của nhà thơ và những thứ khác giống vậy của Tô Thức được lưu danh muôn đời trong lịch sử, những tiền bối ở xã hội phong kiến lại không sợ hoàng quyền và có dũng khí giữ vững chính nghĩa, giữ vững chân lý.

Không màng sinh tử.

Đây vốn đã là cảnh giới mà người thường khó mà đạt được.

Nhưng trên nó còn có một cái vượt qua ngoài sinh tử.

Vì lợi ích của đại đa số mọi người, vì mục tiêu và lý tưởng cao quý hơn nữa, vì sự kiên trì của ta, đây là vô hình vô chất, nhẹ như lông hồng, mà lại nặng hơn Thái Sơn.

—— Ta theo đuổi nó, ta sùng bái nó, ta nguyện vì nó cống hiến ra tất cả của mình, bao gồm sinh mệnh của ta dù chỉ một lần.

Mình không thể trở về quá khứ, chứng kiến cái gọi là khí phách như thế nào.

Giang Hưng nghĩ.

Anh tiến vào không gian cộng tình.

Không gian màu đen, quả cầu ý nghĩ phát sáng.

Anh đè tay lên quả cầu, anh nghĩ:

Nhưng mình có thể lật xem tài liệu, có thể truy tìm ký ức, có thể tưởng tượng.

Mình có thể đem những thứ hấp dẫn con người mà chỉ sự tiến hóa cao nhất của vạn vật mới có thể có, rập khuôn lần nữa, từng miếng từng miếng, ráp lại như cũ.

Khó mà hình dung ý tưởng của Giang Hưng lúc này là gì.

Nếu như muốn Giang Hưng tự mình nói, đầu óc anh lúc này hoàn toàn bị chiếm cứ bởi một bức vẽ mơ hồ giống như vẽ truyền thần cổ đại vậy, anh như là sa vào trong đó, ngoại trừ bức họa, cũng không có quá nhiều tinh thần và tâm sức để có ý tưởng gì khác nữa, anh thậm chí suy nghĩ trong chớp nhoáng cảm thấy mình sắp thất bại rồi, nhưng mà sau khoảnh khắc ——

Giọng nữ cứng nhắc nói: ”Chúc mừng ký chủ, xây dựng thế giới phân đoạn thành công, thế giới phân đoạn gỡ khóa, ký chủ đã mở khóa thế giới phân đoạn thứ hai mươi của《 Tô Thức truyện 》.

Giang Hưng mở to mắt.

Trong thời gian vừa nhắm mắt rồi mở to mắt, anh đã trở thành một người khác.

Đây là một con người như thế nào đây?

Anh hát, sáng tác, đọc, chơi, mỗi điển tích; anh vui, cười, phẫn nộ, trách mắng, đều thành văn chương.

Anh ở trước triều đình cao vợi, dám ăn ngay nói thẳng phạm thượng; thân lưu lạc giang hồ, cũng không thay đổi lời nói tự do.

Theo suy nghĩ của trái tim, cho nên hành vi có chuẩn mực.

Anh thuở thiếu niên thành danh, phong quang vô lượng, có thể trời đất đổi dời cũng chỉ trong một đêm.

Chẳng phải không có lưỡng lự, không có chấn vấn, không có ý nghĩ thỏa hiệp.

Nhưng nhìn núi, nhìn sông, nhìn nhân gian và triều đình, vẫn có một trái tim của mình, có một bó suy nghĩ của mình.

Anh cười to uống hết rượu trong ly, kêu bè kết bạn đi đường Nam Sơn.

Trúc trượng mang hài khinh thắng mã*.(Gậy trúc, giầy rơm hơn vó ngựa)

*Trúc trượng mang hài khinh thắng mã – 竹杖芒鞋轻胜马: Trích từ bài từ Định phong ba (Mạc thính xuyên lâm đả diệp thanh) – 定風波(莫聽穿林打葉聲) • Định phong ba (Rừng động đừng nghe chuyển lá cành). ( Của Tô Thức)

Thà ca hát, thà đi, thà rời bỏ!

《 Tô Thức truyện 》từ khi bắt đầu khai máy, bất tri bất giác đã được mấy tháng rồi.

Cả một ngày cũng không khác mấy với những lúc khác.

Từ sáng sớm tám giờ bắt đầu, Vương An an vị ở trên ghế đạo diễn dán mắt vào công tác quay phim.

Có thể nguyên do là vì thời tiết tốt, việc quay phim hôm nay cũng thuận lợi vô cùng.

Vương An nắm chắc đem một số cảnh diễn tương đối thứ yếu, tất cả giải quyết hết ở thời gian buổi sáng, tiếp theo liền bắt đầu chuẩn bị Tô Thức rời kinh, đây xem như là một màn tương đối có tính kích thích.

Ngày hôm nay, Tô Thức rời kinh thành lần thứ hai, trên trời trút xuống mưa phùn.

Vòi phun nước đã chuẩn bị xong ở bên cạnh, có những tia nước mảnh nhỏ từ không trung bay lả tả xuống.

Hóa trang và trang phục của Giang Hưng đều trải qua kiểm tra nhiều lần.

Anh đứng ở trong đình, cùng năm, ba người bạn chí cốt phía trước uống ly rượu để đưa tiễn mình.

Sứ Thanh Hoa, chén bạch ngọc.

Rượu nóng vàng đục được danh sĩ uống một hơi vào bụng.

Người uống rượu mãn nguyện mà nhấc tay xoa xoa bụng của mình, anh đảo mắt nhìn xung quanh, nét cười trên mặt với đau buồn của người xung quanh hình thành sự đối lập rõ ràng.

Chàng đề nghị hành tửu lệnh*.

*Tửu lệnh – 酒令: Là một phong tục của người Trung Hoa. Đó là một trò chơi trợ hứng trong các buổi tiệc rượu, thông thường sẽ có một người được cử làm lệnh quan, những người còn lại nghe lệnh mà thay phiên nhau đọc thi từ, câu đối,… Người làm trái lệnh hoặc không đọc được thì bị phạt rượu, cho nên còn được gọi là ‘Hành lệnh ẩm tửu’. Đây là một nét đặc sắc trong văn hóa rượu của Trung Quốc

Chàng nhấc vạt áo lên, nằm dựa trên ghế dài ở trong đình bát giác một cách phóng khoáng, tay áo được vén cao lên, ôm quyền mỗi lần ra nhất định làm cho một người chịu phạt một ly.

Qua ba tuần rượu, bèn có người tới thục giục.

Chàng đứng lên từ trên ghế dài, duỗi lưng biếng nhác, thuận tay cầm đấu lạp ở bên cạnh đội lên.

Bước một bước này đi vào trong mưa.

Đi một bước này hướng về phía trước.

Chàng sải bước về phía trước, trong sự cởi mở hàm chứa sự lơ đễnh, trong lơ đễnh lại là sự khoan thai.

Chàng cứ như vậy nhẹ bước vào trong mưa, lại từ trong màn mưa không thấm bụi trần, lần nữa đi ra.

Toàn cảnh này không biết lúc nào hoàn toàn yên tĩnh lại.

Cho đến khi tấm bảng quay phim vang lên một tiếng ‘Bộp’, người xung quanh mới giống như tỉnh mộng, từ trong lồng ngực có chút khó chịu mà thở dài ra một hơi.

Vương An cúi đầu xem lại nhiều lần hình ảnh quay phim của mình.

Lục Vân Khai đứng bên cạnh ông, bởi vì rảnh rỗi mà chuồn qua đây.

Khóe môi Lục Vân Khai mang theo ý cười.

Cậu cũng giống như rất nhiều người, từ trong lồng ngực chậm rãi thở ra một hơi.

Nhưng không giống với những người khác lắm, cậu còn cảm thấy được một loại hưng phấn.

Giống như máu huyết có hơi nóng lên.

Như là bởi vì trông thấy màn trình diễn của đối phương, mà đột nhiên bức thiết muốn mình tiến lên phía trước, giống như trở thành vai chính, giống như —— đưa vào nhiều cảm xúc nhất, gợi lên cảm xúc nhiều nhất —— trước ống kính, để biểu diễn!

Hết chương 35./.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.