Edit: Bongbong_nbo
Giọng nữ bằng lặng không lên xuống của máy móc, vào thời khắc này uyển chuyển như âm thanh tự nhiên!
Giang Hưng gần như lập tức đã quên mất chín lần trước, giọng nữ máy móc này mang đến ám ảnh tâm lý cho anh. Anh khó lòng che đậy kích động của mình, chợt mở to đôi mắt, đạp một bước tới phía trước, liền cảm thấy thế giới xung quanh đã xây dựng xong nhẹ nhàng lay động… Sau đó giữa lúc tinh thần choáng váng, anh đã biến thành Dư Trì.
Đây là lần thứ hai tiến vào trạng thái cộng tình.
Vẫn thần kỳ giống lúc lần thứ nhất như vậy, anh tiến vào cơ thể của một người khác, tầm nhìn là tầm nhìn của một người khác, ý nghĩ là ý nghĩ của một người khác!
Hành động của đối phương, mục đích của đối phương, vào thời này khắc này, cứ giống như tế bào dưới kính hiển vi, được anh quan sát từng cái ở dưới mắt.
Nhưng mà… có hơi kỳ lạ.
Giang Hưng phát hiện ở trong phân đoạn này, tâm lý không ổn định của Dư Trì chẳng giống một loại ngọn lửa chập chờn dường như bị lớp băng bao phủ, như anh tưởng tượng trước đây, mà là một loại khác —— nói thế nào nhỉ? Động tĩnh càng ôn hòa, cũng càng cô độc.
Vào thời tiểu học, cậu chính mắt thấy cha mẹ xảy ra tai nạn xe cộ, cậu ở cùng xe với cha mẹ, cậu nhận được sự bảo vệ của họ, chỉ bị thương nhẹ.
Cậu ở trong bệnh viện lúc cha mẹ cấp cứu, lén lút chạy tới bên ngoài phòng phẫu thuật, nhìn thấy cha mẹ cấp cứu thất bại mà qua đời, di thể của họ được phủ lên vải trắng đẩy ra từ trong phòng phẫu thuật.
Cậu có thân thích chiếu cố và giám hộ, nhưng thời gian nhiều hơn là một mình ở trường học tập.
Học tập y thuật, tiến vào bệnh viện đối với cậu mà nói có ý nghĩa gì chứ?
Một loại mục tiêu của đời người, một loại niềm tin, một loại trụ cột.
Thế mà bây giờ, cái mục tiêu, niềm tin, trụ cột này đầy kín vết rạn nứt, lung lay sắp đổ.
… Chẳng hề buồn lắm.
Có lẽ sau một trận tai nạn hồi còn nhỏ đã thay đổi tất cả, Dư Trì đi học sẽ không quá khó khăn.
Cậu chỉ là đang nghĩ ——
Cậu làm sai rồi sao?
Đồng xu trên ngón tay cái bị chủ nhân ném cao lên.
Trong lúc quay lật, Dư Trì nhìn đồng xu, trong lòng nghĩ rằng:
Mà không có ai nhắc nhở mình, mình rốt cuộc làm sai cái gì.
Giang Hưng từ không gian cộng tình thoát ra.
Sắc mặt của anh nhìn có vẻ không tốt lắm, bởi vì thời gian nán lại trong không gian cộng tình đủ tiêu hao hết tất cả giá trị tinh thần an toàn hiện có của anh.
Giá trị tinh thần hiện tại của anh chỉ còn lại hơn 20%.
Trong một khoảnh khắc, anh không thể tỉnh táo lại, anh dựa vào trên giường ở nhà mình, mơ màng nhìn xung quanh một chút, mới dần dần ý thức được người mình đang ở đâu, mình còn là một con người.
Giang Hưng giơ tay day trán một chút.
[ Rất có sức cảm hóa… Tỉ mỉ hơn nhiều so với lần thứ nhất. ]
Đây là vì kịch bản không giống nhau, trình độ hiểu của ký chủ không giống nhau. 0021 nghĩ, nếu như nói Thư Bách Xuyên là nhân vật do màu trắng, đen vẽ ra vụng về, như vậy, thì Dư Trì đã là một thứ do người mới học đã nắm chắc tương phản của ánh sáng và bóng tối vẽ ra.
Nó chờ Giang Hưng tiếp tục nói.
Nhưng sau khi Giang Hưng nói một câu vừa nãy xong thì không mở miệng nữa, mà dựa ở trên giường, yên lặng suy nghĩ.
0021 không quấy rầy đối phương.
Đực ra ở trong không gian hư cấu của hệ thống, nó phát hiện sóng suy nghĩ của Giang Hưng, khởi đầu chậm rãi, mục tiêu chính xác, hướng về sóng tư duy của Dư Trì trong kịch bản ‘Tiểu đại phu’ giữa không gian cộng tình đang thay đổi.
Một biến đổi toàn diện và tổng thể.
0021 nghĩ.
Đây là ngày thứ hai mươi, đoàn làm phim《 Tiểu đại phu 》chính thức quay.
Đoàn làm phim《 Tiểu đại phu 》là một bộ phim y học hiện đại, rất nhiều cảnh đều là cảnh trong nhà, cảnh của loại phim hiện đại này bố trí so với cảnh phim cổ đại, từ trên kinh phí mà nói thì ít hơn rất nhiều, mà Tôn Nhuệ cũng không phải Trương Chí An, kiểu tính cách có tính khí nóng nảy trong lúc quay phim, ông mặc dù nghiêm túc, chọn lựa diễn viên nghiêm khắc, nhưng chỉ cần là diễn viên mà ông tự mình lựa chọn xem qua, hơn nữa ở đoàn làm phim, trong lúc quay phim không phạm sai lầm hết sức nực cười, ông vẫn sẽ không sao nổi giận, cho dù là làm không tốt kéo dài tiến độ, ông cũng có đủ kiên nhẫn.
Cứ như Trương Huệ, người đóng vai Lưu Giai Nghi lần này, mặc dù mấy lần NG, liên tục mắc lỗi, tìm không được trạng thái, Tôn Nhuệ cũng chỉ là bảo biên kịch giải thích cảnh diễn nhiều lần cho Trương Huệ.
Giang Hưng một lần nữa vào lúc sáng sớm, tám giờ sáng tới đoàn làm phim.
Đây là mười phút trước khi đoàn làm phim bắt đầu, Giang Hưng tới trước giờ, ngoài trừ làm một chút chuẩn bị, tiện thể cũng sẽ bắt tay với nhân viên công tác, tùy ý giúp đỡ một chút.
Từ lúc từ chối ban đầu đến trên buổi họp báo làm đủ loại tạo hình của vai chính này, sau khi Giang Hưng được Tôn Nhuệ đồng ý, Tôn Nhuệ đối với Giang Hưng cũng xem như là tận tình dạy bảo.
Không chút nghi ngờ, ở trong đoàn làm phim, Tôn Nhuệ về công về tư, người quan tâm nhất cũng là Giang Hưng đóng vai Dư Trì.
Cho nên hôm nay, ông vừa tới phim trường, liền cảm thấy Giang Hưng có chút không giống.
Cụ thể không giống kiểu nào nhỉ?
Cho dù mọc một đôi mắt sắc bén, Tôn Nhuệ nhất thời cũng không thể xác định rõ được, cho nên ông rất bình tĩnh mà quan sát, tiếp tục nhiệm vụ quay phim của ngày hôm nay, lúc rảnh rỗi còn nghe thấy Vu Khắc lải nhải ở bên tai mình: ”Hôm nay, cảm giác Tiểu Giang có chút không giống, dường như là phần bản chất? —— Chính là cảm giác, xem ra càng có tinh thần, càng có khí thế.”
Đích xác là bộ dạng này, Tôn Nhuệ gật gật đầu, sau đó ra hiệu bắt đầu nhiệm vụ quay cảnh thứ năm mươi ba.
Nội dung của phân đoạn phải quay này chính là phân đoạn duy nhất Dư Trì lĩnh hội và mở khóa thành công tiến vào không gian cộng tình ở tối hôm qua.
Ít nhiều có một chút trùng hợp.
Giang Hưng đi ở trong bối cảnh của nhân viên công tác bố trí.
Đủ loại máy quay đều ngắm vào anh.
Theo một tiếng bắt đầu của đạo diễn tới từ bên ngoài cảnh quay.
Giang Hưng ngồi ở trên ghế dựa, trong khoảnh khắc này cơ hồ biến thành Dư Trì.
Thân thể của anh buông thõng, rũ xuống, bởi vì phần lớn thời gian, Dư Trì đều ỉu xìu, lừ đừ.
Môi của anh rất tự nhiên mà nhếch lên, nhưng mà dáng điệu gần như nhếch thành một đường thẳng, bởi vì Dư Trì không hay cười, thậm chí không thường cùng người khác nói chuyện.
Hai tay của anh rũ xuống tự nhiên, tay đan nhau, đặt dưới bụng dưới.
Sống lưng anh tựa vào trên ghế dựa, đầu hơi ngửa lên, nhưng ánh mắt và vẻ mặt đều rất bình tĩnh.
Bởi vì Dư Trì sẽ chẳng vì thế lộ ra vẻ mặt buồn bã.
Thời gian đã qua quá lâu rồi.
Cho dù là nhớ lại lần nữa việc năm đó gần như thay đổi cả đời cậu, nét mặt của Dư Trì cũng đã bình lặng rồi.
Sau đó máy quay phim liền ngắm vào những đôi giày ở trên mặt đất của diễn viên quần chúng tới tới lui lui.
Dư Trì không duy trì tư thế ban nãy nữa, nhưng cũng không cúi đầu nhìn những đôi giày đó, anh hơi quay mặt, ánh mắt dừng lại ở bên ngoài cửa sổ.
Anh nhìn chăm chú chỗ đó, vẻ mặt hết sức chuyên chú.
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ xuyên qua, mang theo bóng râm của song cửa hắt lên mặt của anh.
”Cắt!” – Đạo diễn Tôn Nhuệ ngồi ở bên ngoài nhìn thấy một màn này, không chút do dự mà giơ ngón tay chỉ về phía Dư Trì, nói ra.
Mỗi đạo diễn đều có thói quen quay phim của mình, hiện tại Tôn Nhuệ vừa nói, nhân viên công tác bên cạnh liền biết ý tứ của đạo diễn, vội cuống lên mà đem ống kính ‘cắt’ tới trên người của Dư Trì. ( Cắt đây là cắt cảnh, cắt khung hình, tập trung vào một chỗ, một đối tượng.)
Trong hiện trường quay phim xôn xao, âm thanh nói chuyện qua lại, thậm chí tập âm kéo dời đạo cụ dường như đều nhỏ đi một phần.
Tôn Nhuệ chuyên chú nhìn màn biểu diễn bên trong khung cảnh.
Ông nhìn thấy Giang Hưng ngồi trên ghế dựa không duy trì tư thế như thế quá lâu, nhanh chóng đã quay đầu.
Sau đó đối phương từ trong túi áo cầm ra một đồng tiền xu, trước tiên đặt ở lòng bàn tay, sau đó bàn tay giật hướng lên một cái, đồng tiền xu này lại đáp lên ngón cái của cậu ta.
Dư Trì rũ mí mắt nhìn đồng xu trong tay một lúc, ngón cái bật một cái, đồng xu liền bắn cao lên không trung.
Vẻ mặt của anh từ đầu tới đuôi đều là bình tĩnh.
Chỉ có tầm mắt của anh, vốn là chuyên chú hướng về ngoài cửa sổ, sau đó chuyên tâm nhìn chăm chú đồng xu.
Anh tưởng là mình đã nắm được một ít gì đó, chí ít là trước sau đang hướng về một mục tiêu mà nỗ lực.
Thế mà trên thực tế, cuộc rượt đuổi này dừng lại đến nay, dường như chẳng có kết quả.
Tôn Nhuệ đứng ở một bên chợt phát hiện một bàn tay vẫn luôn run rẩy nắm lấy cánh tay của mình.
Ông còn chưa quay mặt qua, đã nghe thấy Vu Khắc kiềm chế kích động nói: ”Đây là Dư Trì, đây tuyệt đối chính là Dư Trì! Đây chính là Dư Trì trong tưởng tượng của tôi, không đúng, là so với tưởng tượng của tôi càng hoàn mỹ hơn! Ông biết không? Trên người Dư Trì vẫn luôn có một loại khí chất của kẻ tử vì đạo! Chính là khí chất như vậy, mới có thể từ quá khứ tới tương lai vẫn luôn kiên trì, hơn nữa có thể kiên trì thành công!”
”Nhưng cái gì là kẻ tử vì đạo chứ?”
”Kẻ tử vì đạo thì nhất định phải vĩ đại, quang minh chính nghĩa à? Nhất định phải được tất cả mọi người thích à? Không, không, không, không phải, cậu ta có thể có khuyết điểm —— cậu ta nhất định có khuyết điểm!”
”Bất kỳ lý tưởng nào, bất kỳ sự kiên trì nào, bất kỳ con đường nào, đều phải trải qua mài dũa nhiều lần, phủ nhận nhiều lần và tự mình phủ nhận, có so sánh như vậy, có chất vấn như thế, con đường mới có thể thay đổi rõ ràng được, chính xác là mới trở nên kiên định được, mới biến thành vô cùng quý giá!”
Vu Khắc làm ra một cái thủ thế mô phỏng cái đao, dáng vẻ mạnh mẽ chém xuống một cái làm tăng thêm sức thuyết phục trong lời nói của mình!
Ông nói: ”Dư Trì chính là một người như thế, cậu ta từ không trưởng thành tới trưởng thành, cậu ta chất vấn tất cả, sau đó cậu ta chiến thắng sự chất vấn của mình!”
So với kích động của Vu Khắc, Tôn Nhuệ trái lại trước sau làm ra thứ dáng vẻ hờ hững như không.
Cảm xúc mãnh liệt của Vu Khắc bị qua loa dập tắt.
Lúc này, Tôn Nhuệ phát hiện Trần Lương, người quản lý của Giang Hưng không biết lúc nào đi tới bên cạnh mình.
Trần Lương phát hiện ánh mắt của hai người đều ném về phía mình, liền cười chào hỏi một tiếng, sau đó ngồi xuống cùng một chỗ với đạo diễn và biên kịch nói chuyện: ”Thế nào, người dưới quyền của tôi đem so với những diễn viên trước đây ông tìm, cũng không tệ chứ?”
”Rất tốt, rất tốt, vô cùng tốt!” – Nhiệt tình của Vu Khắc vừa mới bị đè xuống, lại dâng cao lên, lập tức lại muốn lôi kéo người lảm nhảm dòng suy nghĩ sáng tác của mình và giải thích chính xác về Giang Hưng!
”Là cũng không tệ.” – Thái độ của Tôn Nhuệ thì tỏ ra tương đối bình tĩnh, sau khi ông trả lời câu hỏi của Trần Lương, đem câu hỏi này sửa lại một chút, quăng ngược lại cho đối phương – ”Cậu ấy đem so với những minh tinh trước đây của ông tìm, thì cũng không tệ chứ?”
”Ha —— ” – Trần Lương cầm điếu thuốc từ trong hộp thuốc ra, đặt ở đầu mũi ngửi một cái, cũng cười lên, ngôn ngữ lại lờ mờ giống nhau, nói – ”Ờ, là cũng không tệ.”
Nói tới hai người trưởng thành, người lớn sẽ không dễ dàng khen người khác đều có thể đoán ra suy nghĩ của đối phương, hai bên không thể không nhìn nhau cười một cái.
Hết chương 25./.