Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 43: Bản tướng cũng đến đùa một chút



Hách Liên Dực trong lòng thầm kinh ngạc, mặt cũng biến sắc theo, Tần Liễm không uống chén tiên di kia, chuyện này sao có thể? Rõ ràng là hắn tận mắt thấy Tần Liễm đã uống cạn chén tiên di ấy.

Đối với rượu được ban thưởng trong yến hội, Tần Liễm trước nay vốn có rất nhiều cách tránh qua, hắn có thể không uống thì sẽ tận lực không uống.

Hắn ngậm rượu vào trong miệng, thừa dịp lúc không ai chú ý, cầm lên một cái cốc không, làm bộ đưa lên môi như bộ dáng đang uống từng ngụm nhỏ, nhưng thật ra hắn đang nhả ra ngụm rượu trong miệng vào cáu cốc không. Nhổ rượu xong, đặt cốc xuống bàn, sau đó làm như lơ đãng vô tình đụng đổ ly rượu đó, rượu tiên di trong chén đổ ra ngoài, vậy là không cần phải uống nữa, dùng chiêu trò này để qua mắt mọi người.

Chính Thanh Linh cũng tận mắt thấy Tần Liễm uống hết chén tiên di kia, nhưng bây giờ hắn lại nói không có uống. Thật không biết hắn đã làm thế nào để qua mắt được mọi người, trong lòng không khỏi cảm thán Tần Liễm quả là người cẩn thận từng li từng tí, có lẽ cũng bởi tính cẩn kia, mới khiến hắn tuy tuổi còn trẻ, mà ngắn ngủi trong vài năm đã có thể trở thành quyền Tướng của Nam Hạ quốc.

Hách Liên Dực tháo mảnh khăn đen như sương mù trên mặt xuống, cười lớn một tiếng: “Tần tướng chắc không đoán được chén tiên di kia sẽ có vấn đề đâu.” Tần Liễm hắn trời sinh nếu không phải có tính đa nghi, thì cũng là lòng dạ thâm hậu, nếu không, chắc chắn sẽ không biết được chén tiên di kia có vấn đề.

Lúc này, người của hai người vẫn chém giết lẫn nhau. Mà người Tần Liễm lại đột nhiên xuất hiện ngày càng nhiều.

“Đoán được!” Tần Liễm nói.

“Cái gì?” Hách Liên Dực cả kinh nói, lòng thầm hoài nghi mũi Tần Liễm hắn là mũi cẩu sao? Thính như vậy.

Đỡ thương không có độc, hòa vào trong rượu sẽ không bị phát hiện ra. Mùi hương đỡ thương cực kì nhạt, trộn vào tiên di có mùi nồng hậu tinh khiết. Bình thường sẽ không ai phát giác ra được, cho nên hắn mới yên tâm đưa ra ly rượu tiên di đã hòa sẵn với đỡ thương cho Tần Liễm, không ngờ vẫn bị ai đó ngửi được.

“Vương gia, có tin tức từ các huynh đệ truyền đến, họ nói đang có rất nhiều người của quan phủ chạy về hướng này.

Không xong, trúng kế, mặt Hách Liên Dực lập tức liền nhăn lại như cái bánh quai chèo: “Tần Liễm, xem như ngươi lợi hại!” Thuộc hạ của Tần Liễm chắc chắn là người đã gọi quan phủ đến, hắn giờ đây một thân y phục sát thủ, nếu để người của quan phủ nhìn thấy, hắn có lí do cũng không thể nói rõ được.

Thanh Linh như vừa hiểu ra nguyên nhân vì sao Tần Liễm cho người giá xe đến bờ sông Thương, mục đích của hắn chính là dụ Hách Liên Dực ra tay.

Có phải hắn đã biết chén tiên di kia có vấn đề, nên khi trong ngỏ hẻm xuất hiện sát thủ, hắn mới hoài nghi đám sát thủ kia là do Hách Liên Dực phái tới?

Nên dẫn đám sát thủ ấy đến bờ sông, vừa khiến người quan phủ không đến kịp thời, vừa khiến Hách Liên Dực cho rằng xe ngựa Tần Liễm không mang theo bao nhiêu ám vệ, mới bị ép đuổi đến bờ sông, Tần Liễm đây là muốn Hách Liên Dực giảm bớt lòng đề phòng.

Bên bờ sông, thời điểm người của hai phe điên cuồng chém giết, Tần Liễm lại rất ít ra tay, dù có ra tay thì bộ dáng cũng tỏ ra như hữu tâm vô lực.

Nhất định Hách Liên Dực cho rằng Tần Liễm đã uống chén tiên di kia, công lực mất hết, là thời cơ tốt để giết Tần Liễm, nhưng thủ hạ của hắn mãi mà vẫn không bắt được Tần Liễm, hắn nóng lòng đành phải tự mình ra tay. Rốt cuộc là do Hách Liên Dực nhịn không nổi mà ra tay, đó chỉ là trùng hợp, hay điều đó đã nằm cả trong kế hoạch của Tần Liễm?

“Nếu Vương gia đã đến đây rồi thì sao lại phải vội vả rời đi nhanh như vậy.” Tần Liễm lạnh lùng nói, khóe miệng vẫn cong cong vui vẻ như cũ.

Hắn chuyển động thanh sáo ngọc màu trắng trong ống tay áo, người đột nhiên như một đạo bạch sắc ảo ảnh, trong nháy mắt đã di chuyển đến trước người Hách Liên Dực

Tần Liễm ra tay quá nhanh, Hách Liên Dực trở tay không kịp, Thanh Linh cũng thừa dịp này đoạt lấy thanh kiếm trong tay một ám vệ, vọt tới sau lưng Hách Liên Dực.

Thanh Linh thống hận Hách Liên Dực đã lâu, bây giờ có cơ hội ra tay với hắn, nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua.

Hách Liên Dực tránh khỏi thế công của Tần Liễm, lại không ngờ nửa đường Thanh Linh lại nhảy ra. Vì vậy hắn tránh được thế công của Tần Liễm nhưng lại không tránh khỏi Thanh Linh, cái mông xúi quẩy một đường di chuyển thẳng đến mũi kiếm của Thanh Linh. Khuôn mặt Thanh Linh cực vui vẻ, thuận thế còn dụng lực đẩy kiếm vào, thanh kiếm liền thành thật đâm thật sâu vào mông Hách Liên Dực.

Hách Liên Dực khó chịu hừ một tiếng, hắn cảm nhận được một loại đâu đến tan lòng nát dạ lan khắp toàn thân, bắp đùi cứng còng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.

Thanh Linh vốn định dùng sức đưa một kiếm đâm thủng cái mông của Hách Liên Dực, nhưng lúc này người của Hách Liên Dực lại cầm kiếm phi người về phía nàng, nàng không thể không rút kiếm trở về để phòng ngự.

Kiếm vừa kéo ra, Hách Liên Dực lại đau khổ mà khó nói nên lời.

“Hèn hạ! Dám đánh lén bản vương” Hách Liên Dực con mắt sắc bén đầy dữ tợn, nổi giận mắng, cảm giác đau đớn kịch liệt trên mông truyền đến khiến khuôn mặt hắn càng ngày vàng trắng bệch.

“Thật là buồn cười, Vương gia muốn giết chúng ta, chẳng lẽ chúng ta phải đứng chờ Vương gia giết từng người một? Nếu nói đến hèn hạ, Vương gia đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở đây đánh lén chẳng lẽ không phải là hèn hạ?” Thanh Linh vừa so chiêu với thuộc hạ của Hách Liên Dực vừa cười châm biếm nói.

Tần Liễm ra chiêu lần nữa, nhưng mông Hách Liên Dực lại đang đau xót khó nhịn, lực bất tòng tâm bị đối phương đánh rớt kiếm trong tay.

Sau khi đánh rớt kiếm trên tay Hách Liên Dực xuống, Tần Liễm nhanh chóng chuyển người qua sau lưng, dùng lực bẻ tay Hách Liên Dực, cánh tay Hách Liên Dực lúc này đã bị trật khớp.

“Không muốn chủ tử các ngươi lập tức mất mạng thì mau dừng tay lại” Tần Liễm cất cao giọng nói.

Thuộc hạ Hách Liên Dực thấy chủ tử bị khống chế, rối rít dừng lại động tác trên tay, âm thanh đao kiếm va chạm vào nhau ở hai bên bờ sông từ từ im bặt.

Song phương mặc dù đều đã ngừng tay, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương.

Có một hắc y nhân cách sau lưng Thanh Linh không xa, giữa năm ngón tay hắn kẹp một thứ ám khí rất nhỏ, không nhìn kỹ, căn bản sẽ không phát hiện ra được. Hai mắt hắn như vô tình mà lại cố tình nhìn chằm chằm sau lưng Thanh Linh.

Đau đớn trên mông vốn đã khiến Hách Liên Dực khó nhịn, hiện tại lại thêm cánh tay đột nhiên bị trật khớp, đau đớn kịch liệt từng đợt nối tiếp từng đợt đến, khiến hắn nhịn không được mà thầm ước bây giờ bản thân có thể trợn trắng mắt lên rồi bất tỉnh.

Nhưng hết lần này tới lần khác Tần Liễm lại không cho Hách Liên Dực được như ý, hắn duỗi ra hai ngón tay thon dài, dừng lực vừa kéo vừa bấm lên mặt Hách Liên Dực, còn uốn thêm một cái, lập tức, một tiếng thét thảm như heo bị chọc tiết vang lên rất dọa người.

“Tần Liễm, có chuyện gì thì nói là tốt rồi, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy.” Hách Liên Dực đau đến phải liên tục hút không khí, khẩu khí cũng thân mật thêm mất phần, nhưng lòng lại vô cùng phẫn hận. Gò má nửa bên mặt hẳn rất nhanh đã xưng đỏ lên, đau rát, đầu heo đau đến vặn vẹo này vốn đã từng là khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân.

“Người cùng bản vương vốn không thù không oán, bây giờ cũng vậy. Tần Liễm, bản vương vẫn luôn rất xem trọng ngươi, nhưng ngươi lại chọn chí tuyến đối lập với bản vương mà đứng, đến bây giờ bản vương vẫn còn cảm thấy thật đáng tiếc. Nếu như ngươi nguyện ý chịu đứng dưới trướng của bản vương, bản vương hứa sẽ không bạc đãi ngươi, thậm chí những thứ Tĩnh Vương không cho ngươi được, bản vương cũng sẽ tìm hết tất cả các biện pháp tìm kiếm để cho ngươi, không biết ý của ngươi như thế nào?”

Thanh Linh ở một bên nghe lời nói Hách Liên Dực một phen, nhịn không được trợn trắng mắt lên. Mới vừa rồi còn liều mạng muốn giết chết đối phương, hiện tại bị chế trụ lại lập tức thay đổi thành sắc mặt cầu hòa, thật sự là trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

Tần Liễm thấp giọng cười ra tiếng, nhưng mặt mày lại rét lạnh như huyền băng ngàn năm, tạo ra một loại khí thế bức người vô hình: “Vừa rồi không phải Vương gia còn muốn giết bản tướng sao?” Khẩu khí không thèm đếm xỉa.

Hách Liên Dực kéo ra một nụ cười, nhưng mặt hắn đang sưng đỏ lên khiến khiến nụ cười kia có vài phần quỷ dị: “Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, bản vương bất quá là chỉ muốn đùa cùng Tần tướng một chút.” Co được dãn được mới là đại trượng phu, hiện nay phải tìm cách thoát khỏi xiềng xích trói buộc của Tần Liễm trước, hừ, sau đó hắn nhất định phải tìm Tần Liễm tính sổ.

Tần Liễm híp lại mắt phượng, lười biếng nói: “Vương gia đùa giỡn không buồn cười, như vậy đi, để bản tướng cũng đến đùa một chút, chắc chắn sẽ khiến Vương gia hài lòng”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.