Nhận ra y phục Diệp Thanh Ngọc sớm đã bị Thanh Linh động tay động chân, Lâm thị tức xanh mặt đầy phẫn nộ trừng mắt với Thanh Linh, mặt căng cứng lại, mông như bị kim châm vậy, cứ ngồi mãi mà không vững. Hai chân nàng chỉ hận không thể bước nhanh đến trước mặt nha đầu Thanh Linh kia, hung hăng đánh nàng ta vài bạc tay, đánh nàng ta đến khi nào cảm thấy thống khoái, khiến người khác không nhận ra được nữa thì thôi.
Nhưng trở ngại tình huống hiện tại, nàng chỉ có thể nuốt tạm oán khí xuống bụng mà thôi.
Thanh Linh không thèm đếm xỉa tới ánh mắt rét lạnh của Lâm thị, cầm lên ly rượu trên bàn, đặt bên môi, uống một hơi cạn sạch, nhưng lòng lại không cảm nhận được tí tư vị gì. Bộ y phục mà Diệp Thanh Ngọc mặc, là nàng cố tình cho người đặc biệt tạo ra một lỗ hỏng khá lớn ở phía sau, rồi lại động tay may hờ lại chỗ đó.
Công phu thêu thùa của tú nương Mai Phô rất tốt, những nơi cần khâu lại trên quần áo đều khâu rất hoàn hảo, không một khuyết điểm, Diệp Thanh Ngọc tất nhiên là nhìn không ra rồi.
Bộ y phục kia vốn đã nhỏ, nay càng thêm nhỏ, Diệp Thanh Ngọc cố mặc vào và còn cử động quá mạnh, vết may vá kia dĩ nhiên sẽ bị nứt ra, cứ như thư thế, y phục sẽ bị rách toạt ra.
Đêm nay, Diệp Thanh Ngọc hiến vũ, quần áo rách toạt dưới những cái nhìn chòng chọc của mọi người, giúp vô số người được bổ mắt một phen. Phong tục Nam Hạ quốc mặc dù đã được nới ra đôi chút, nhưng một nữ tử chưa lấy chồng bị bao người nhìn thấy tấm lưng trơn bóng, vẫn được xem là việc đồi phong bại tục. Còn nữa, bị Thánh thượng nhìn thấy một màn kia, còn ra thể thống gì, thanh danh của nàng ta xem như đã bị hủy hết sau đêm nay.
Diệp Thanh Ngọc là tỷ tỷ của cỗ thân thể này, kỳ thật trong lòng Thanh Linh cũng không muốn hãm hại nàng ta. Nhưng luật nhân quả gieo nhân nào, gặt quả nấy, Diệp Thanh Ngọc có chuyện hôm nay, là do nàng ta gieo gió gặt bão, không trách được người khác.
Xảy ra chuyện như vậy, Yến hội cũng trở nên mất tự nhiên, Nguyên Ung Đế đầy mệt mỏi, quần thần bên dưới cũng không hào hứng thế nào được.
“Trẫm không thể uống rượu nhiều, các vị ái khanh cứ tiếp tục chè chén, trẫm đi trước” Nguyên Ung Đế nói xong, liền sải bước rời đi.
Không ít nữ tử đợi gả ngồi trong điện nhìn Hoàng thượng rời đi, biết Hoàng thượng đã không còn ý tuyển phi cho Vinh Vương và Tĩnh Vương nữa, rối rít lộ ra vẻ mặt thất vọng.
Một lát sau, Vân Quý phi cũng rời chỗ. Tĩnh Vương tửu lượng không cao, uống say đến mê mụ, được người dìu đến Thiên điện nghỉ ngơi.
“Hoàng thượng tứ hôn Diệp Nhị tiểu thư cho Tần tướng, bản cung còn chưa kịp nói lời chúc mừng, vừa vặn hôm qua Hoàng thượng ban cho bản cung một bình rượu ngon tiên di, bản cung còn không nỡ lòng uống hết. Như vầy đi, hôm nay bản cung sẽ ban thưởng cho hai người các ngươi mỗi người một ly rượu ngon tiên di, chúc hai vị bạch đầu giai lão”
Người nói chuyện chính là Ninh Thục phi, mẫu phi của Hách Liên Dực, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất tôn quý, tuy không có ung dung hoa quý như Vân Quý phi, nhưng lại có một loại phong tình khác.
Tiên di là loại rượu ngon hai trăm năm mới thành, dị thường trân quý, Ninh Thục phi có thể chấp nhận đem ra, cũng khá khó tin.
Một nha hoàn rót một ly tiên di bưng đến bàn Tần Liễm, Tần Liễm tiếp nhận rượu, lướt mắt nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong chén một cái.
Màu rượu trong suốt tinh khiết, mùi thuần túy nồng nặc, chỉ khẽ ngửi cũng có thể say lòng người. Trong mùi rượu nồng nặc say lòng người, Tấn Liễm còn ngửi thấy một loại mùi là lạ. Mắt phượng hẹp dài thâm thúy, ý tứ hàm xúc không rõ ràng.
“Đa tạ nương nương ban thưởng” Tần Liễm lại cười nói, ngẩng đầu, uống hết rượu trong chén.
Là thứ Thánh thượng ban cho Ninh Thục phi, sau Ninh Thục phi lại ban cho nàng, há có thể không uống?
Hách Liên Dực tận mắt nhìn thấy Tần Liễm uống hết ly rượu kia, trong mắt hiện lên ánh sáng vui vẻ xâu xa, cũng cầm lên ly rượu uống một hơi cạn sạch.
Đưa rượu tiên di cho Tần Liễm uống xong, nha hoàn lại dâng đến trước mặt Thanh Linh, đưa đến cái ly rót rượu.
Thanh Linh đứng lên nói lời cảm tạ với Ninh Thục phi, đưa tay, vừa sắp tiếp nhận rượu từ trong tay nha hoàn, không ngờ nha hoàn kia lại nhẹ buông tay cầm ly rượu, rượu liền đổ hết lên người nàng.
Ninh Thục phi ‘Vụt’ đứng lên, cả giận nói: “Người đến, kéo nô tỳ này xuống.”
Cung nữ kia sắc mặt trắng bệch, cuống quít quỳ xuống cầu xin tha thứ: “Cầu xin nương nương thứ tội.”
Ninh Thục phi không quan tâm, bên cạnh đã sớm xuất hiện người đến kéo nàng ta xuống.
“Cho Diệp Nhị tiểu thư thêm một ly rượu đầy nữa.” Ninh Thục phi phân phó, mỉm cười dịu dàng, giọng nói ôn hòa: “Rượu ngon tiên di này là thứ thay lời chúc phúc bạch niên giai lão của bản cung đến hai người các ngươi, nếu chỉ có Tần tướng một người uống, chung quy cũng không ổn, cho dù thế nào đi nữa, Diệp Nhị tiểu thư phải uống chén tiên di này.”
Thanh Linh cự tuyệt không được, lại tiếp nhận thêm một chén tiên di nữa, ngửa đầu uống cạn.
Một ly rượu vừa cạn, y phục Thanh Linh bị rượu thấm ướt đẫm. Ninh Thục phi không để nàng cự tuyệt, gọi nha hoàn Vân Thái bên người đưa nàng đi thay một bộ y phục sạch sẽ khác.
Vân Thái dẫn đường ở phía trước, Thanh Linh mang theo Hương Thảo nối bước ở phía sau. Lúc vừa vào Thiên điện, Vân Thái gọi nha hoàn Yên Nhi canh giữ ngoài cửa cung tạm thời hầu hạ Thanh Linh.
Yên Nhi đi vào Thiên điện, bước chân nàng nhẹ nhàng, nhịp thở thong thả kéo dài. Đúng như dự đoán của Thanh Linh, người này cũng là người luyện võ.
Cẩm Thanh điện là nơi chuyên dành để cử hành Yến hội, còn Thiên điện lại được đặt ở cạnh hai bên, lấy Cẩm Thanh điện làm trung tâm, nơi này chủ yếu là nơi cung cấp chỗ nghỉ ngơi cho những người say rượu ở Yến tiệc. Thiên điện bên trái là chỗ dành nữ quyến, còn Thiên điện bên phải là chỗ để nam tử nghỉ ngơi.
Yên Nhi đưa Thanh Linh vào Thiên điện, nói: “Mời Diệp Nhị tiểu thư vào bên trong ngồi tạm một lát” Sau đó rót cho nàng ly trà.
Vừa mới tiến vào điện, Thanh Linh đã cảm thấy bầu không khí trong điện có cái gì đó không đúng, lạnh cả sống lưng. Nàng cảm giác được trong điện này còn có ai khác, nhưng cũng có thể là nữ tử tửu lượng yếu nghỉ ngơi bên trong cũng nên.
“Nô tỳ đi trước tìm một bộ y phục phù hợp với Tiểu thư, xin vị cô nương này đi theo nô tỳ một chuyến, lựa chọn bộ y phục nào hợp với Tiểu thư nhà cô nương” Yến Nhi nói với Hương Thảo.
Hương Thảo không nói gì, chỉ nhìn Thanh Linh. Thanh Linh chậm rãi cười một tiếng: “Không cần phiền toái như thế, ta chỉ muốn ở đây nghỉ ngơi một lát. Đêm nay gió lớn, y phục dính rượu của ta sẽ khô rất nhanh” Hoàng thượng không có ở đây, quần thần hào hứng đã bắt đầu thấm mệt, như vậy Yến hội chắc cũng đã sắp kết thúc, nàng không cần phải đi thay y phục phiền toái như thế, càng không muốn để Hương Thảo rời đi: “Yên Nhi cô nương cứ đi trước đi, không cần để ý đến ta.”
“Nếu đã như vậy, đành phải đắc tội rồi” Yên Nhi cười quỷ dị một tiếng, ra tay nhanh như chóp bổ choáng Hương Thảo.
Nhưng Yên Nhi chợt cảm thấy một luồng gió thổi phớt qua mặt, khi trận gió kia biến mất, sau cổ của nàng ta đã bị một bàn tay trắng noãn tóm gọn, chủ nhân cái tay kia mở miệng nói: “Nói, ngươi muốn làm gì?” Thanh Linh vạn lần không nghĩ tới, ngay trong Thiên điện của Cẩm Thanh điện, Yên Nhi cũng dám động thủ.
Nàng lạnh giọng hỏi Yên Nhi, lời nói vừa dứt, sau lưng lập tức bị một lực rất mạnh đánh vào sau gáy. Lực đạo rất lớn, khiến toàn thân nàng chấn động đến tê dại. Nếu không nhờ có nội lực trong người chống đỡ, có lẽ nàng cũng đã bị đánh ngất như Hương Thảo.
Thì ra thật có người đang ẩn thân trong Thiên điện, còn về phần trong điện này rốt cuộc còn ẩn giấu thêm bao nhiêu người nữa, nàng không thể xác định được. Cho nên trước vẫn bên giả ngất đi, nhìn một chút những người kia muốn làm gì.
Kẻ bổ choáng Thanh Linh là một nam tử mặc y phục dạ hành, hắn nhanh chóng ôm lấy nàng đưa ra sau bình phong. Thanh Linh trong lòng hắn vụng trộm mở mắt ra ti hí, vừa mở ra đã lập tức kinh ngạc phát hiện Tĩnh Vương sắc mặt đỏ rực nằm trên mặt đất, vừa nhìn thần sắc kia đã biết thân hắn bị trúng mị dược.
Về phầm vì sao Tĩnh Vương lại xuất hiện ở trái Thiên điện, nàng cũng đoán không ra.
Ôm nàng thả lên giường, người nọ nhanh chóng đỡ Tĩnh Vương cũng đặt lên giường, lúc này hắn lại không chú ý tới khóe mắt mở ra thật nhỏ của Thanh Linh.
Nhìn sơ qua một màn trước mắt, đại não nàng liền sáng tỏ. Chỗ đau của nàng vốn đã bị ẩn giấu sâu trong lòng nháy bắt lại bộc phát ra, đau xót hóa thành lưỡi dao sắc bén, từng dao từng dao cắt lên da thịt, cho đến khi đầy thương tích.
Nàng không ngờ, sống lại đời này, lại lần nữa sa vào âm mưu của Hách Liên Dực.
Bố cục âm mưu trước mặt, giống hệt bố cục khiến nàng bỏ mạng tại trận ở kiếp trước!
Kiếp trước là Thái Tử, kiếp này là Tĩnh Vương. Kiếp trước nàng trúng bẫy rập của Hách Liên Dực, khiến hắn thực hiện được âm mưu của mình. Kiếp này, dù thế nào đi nữa, cũng tuyệt không thể làm cho hắn được như ý lần nữa.
Nàng đang tìm cách thoát ra khỏi khốn cảnh trước mặt, đột nhiên, một trận gió mát nổi lên.
Một đạo bạch quang lóe qua, nam tử vừa mới ôm Thang Linh khi nãy đột nhiên lên kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Thanh Linh mở to mắt ra quan sát, phát hiện cổ nam tử kia bị một cây sáo ngọc tinh xảo màu trắng đâm xuyên qua