Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 153-2: Thiếu



Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Sao lại đứng đó? Lại đây nào.” Hắn dịu dàng cười nói.

Nàng nghĩ nghĩ rồi nói: “Ngày mai thiếp muốn đuổi kịp lộ trình, chúng ta đêm nay yên tĩnh ngủ được không? Chàng không chạm vào thiếp, thiếp cũng không chạm vào chàng.”

Sắc mặt hắn cương cứng, nở nụ cười trông đến là kinh khủng: “Lại đây, đêm nay vi phu không chạm vào nàng.”

“Thật sự?” Nàng hồ nghi.

“Phải.” Hắn gật đầu.

Nàng chậm rãi tới gần hắn, đột nhiên phát hiện khí tức trên người hắn hết sức nguy hiểm, nhanh đến mức không cho nàng có cơ hôi chạy trốn, hắn giống như sói đói vồ về phía con mồi béo bở. (MTLTH.dđlqđ)

Lần này dây dưa rất lâu, Thanh Linh đã mơ mơ màng mang đi vào giấc ngủ rồi mà tay Tần Liễm vẫn không chịu an phận.

Nàng bị dọa nhảy dựng, buồn ngủ gì đó cũng bay đi hết hơn phân nửa: “Tần Liễm, mai thiếp muốn đuổi kịp lộ trình.” Liên tục mấy tối đều bị hắn mãnh liệt ân ái, đòi đến khi nào nàng mơ hồ ngất đi hắn chịu tha cho nàng, như vậy còn không đủ hay sao hả?

Nàng đánh rớt bàn tay đang mò mẫm trên ngực nàng, xoay người ngủ.

Hắn lại xoa xoa lên lưng nàng: “Phu nhân.” Thanh âm dịu dàng mà dinh dính, nàng nghe cũng mềm đến ba phần.

Đây…đây quá quyến rũ rồi!

Nàng vẫn không nhúc nhích, giả vờ chết ngất.

Giả vờ chết gì đó thật vô dụng mà. Hắn quấn cả thân lên người nàng, mân mê cần cổ trắng nõn cho đến khi dấu hồng ngân hiện dày đặc mới chịu bỏ qua.

Cảm giác nụ hôn của hắn có xu thế không thể vãn hồi được nữa, nàng rốt cuộc cũng thôi không giả chết nữa, đành mở miệng thương lượng: “Thiếp mệt, chàng không cảm thấy buồn ngủ sao?”

Thương lượng không đạt được kết quả, nụ hôn của hắn ngày càng trắng trợn, càng vô liêm sỉ hơn. Răng môi quấn quít lấy nhau, bàn tay không an phận sờ nắn khắp cơ thể khiến nàng không cách nào phản kháng, bị hắn làm cho đến khi cả cơ thể không còn chút sức lực nào. Lúc bản thân tỉnh dậy trời cũng đã sáng choáng.

“Phu nhân, dậy ăn điểm tâm nào.”Tần Liễm đứng ở đầu giường, ciêm y chỉnh tề, bộ dáng phong thần tuấn lãng, công tử vô song.

Sói đội lốt người, nàng cũng chỉ dám âm thầm mắng thế thôi. Động động cơ thể, từ trên xuống dưới nhức mỏi như bị xe ngựa tông phải, nàng thở sâu một hơi. Hắn phải dày vò nàng như thế nào mà khiến cho bây giờ nàng không thể rời giường?

Nàng hung hăng trừng hắn rồi lại âm thầm mắng trong lòng. (MTLTH.dđlqđ)

Hắn cười khẽ, đưa tay ôm lấy nàng, tự tay mặc từng kiện quần áo vào giúp nàng: “Vi phu đã nấu chút cháo, nếu nàng không chịu dậy nữa thì cháo cũng đã nguội rồi.”

“Mấy giờ rồi?” Nàng mệt mỏi hỏi hắn.

Hắn khẽ ho vài cái rồi mới trả lời: “Đã giờ ngọ rồi.”

“Cái gì? Đã giờ ngọ rồi sao?” Khó trách sao nàng lại cảm thấy đói như vậy.

“Yên tâm, nàng không bị muộn đâu.” Hắn nói.

“Chàng….tên khốn!” Biết nàng hôm nay phải lên đường mà vẫn liều chết dây dưa với nàng: “Thiếp thực muốn cắn chết chàng!” Nàng há miệng liền cắn một phát lên cổ hắn.

“Được rồi, được rồi, không nghịch nữa.” Hắn ôn thanh nói: “Rửa mặt một chút rồi dậy ăn cháo đi.”

Dùng xong ngọ thiện, Thanh Linh đứng dậy đi ra khỏi đại môn. Tối qua bị Tần Liễm cuốn đến lợi hại, đến bây giờ hai chân vẫn còn có chút mềm, hình dáng đi bộ có chút quái dị.

Khó trách tối qua hắn nói nàng không cưỡi được ngựa, thì ra đây chính là lý do.

Nàng đang suy nghĩ liệu có nên khởi hành vào ngày mai hay không, Tần Liễm đằng sau đã ôm lấy nàng.

“Gần đây trong triều nhiều việc, nhất thời vi phu không thể ly khai, đợi đến khi mọi việc đã đâu vào đấy, chắc chắn vi phu sẽ đến Đông Lăng tìm nàng.” Hắn ôm nàng ra khỏi đại môn, buông nàng ra: “Nhất định phải chăm sóc tốt bản thân.”

“Được.” Nàng trả lời, ôm lấy cổ hắn, nhón chân hôn lên môi hắn một cái.

Bên ngoài phủ có một chiếc xe ngựa đứng đợi, Thanh Linh lên xe, ánh mắt lập tức bị hòm gỗ lớn trong góc xe thu hút. Chuyến đi này đều là Tần Liễm thu thập giúp nàng, tất nhiên hòm gỗ này cũng là đồ mà hắn đã chuẩn bị.

Tò mò mở hòm ra, nhìn bên trong đều là trục họa. Cầm một quyển trục lên mở ra xem, đập vào mắt là khuôn mặt như yêu nghiệt của Tần Liễm, khóe miệng nàng có chút co rút. Mở tất cả các bức họa khác ra, tất cả đều là tranh Tần Liễm vẽ bản thân.

Nàng dở khóc dở cười, hắn cư nhiên sợ nàng quên mắt hắn, tự mình chuẩn bị nhiều tranh như vậy phòng trường hợp nàng quên mất mình là người đã có chồng.

Lúc khởi hành canh giờ cũng đã trễ, xe ngựa chưa đi được bao lâu, trời đã xẩm tối.

“Đại Công chúa hẹn Chủ Thượng đến Đông Lăng, Chủ Thượng đã có kế sách ứng phó để Đại Công chúa ngoan ngoãn giao giải dược ra chưa?” Thư Nghiễn cưỡi ngựa bên ngoài, thò đầu vào hỏi Thanh Linh.

“Để nàng ta giao giải dược ra không khó, cái khó chính là sợ nàng ta cũng không có giải dược.”Thanh Linh nói.

“Nếu như nàng ta không có giải dược trong ta, há chẳng phải chúng ta chuyến này mất công sao?” Đại Công chúa muốn làm cái gì, trong lòng Thư Nghiễn vẫn luôn biết rõ ràng. (MTLTH.dđlqđ)

“Chừng nào còn một tia hy vọng, ta sẽ không ngừng từ bỏ.”Thanh âm nàng trầm xuống: “Huống hồ Bạch Cốt thảo sinh trưởng tại Đông Lăng, dù không có bức thư của nàng ta, ta cũng phải tự mình đến đây một chuyến.”

“Địa hình Đông Lăng chúng ta không mấy quen thuộc, Đại Công chúa lại là địa đầu xà ở đây, nàng ta muốn sở dụng ám chiêu, chúng ta khó lòng có thể phòng bị được.” Thư Nghiễn thở dài.

Thanh Linh cười cười: “Cũng không thể vì sợ mà không đi chứ?”

“Địa đầu xà sao? Ta cũng có thể đánh vào tấc thứ bảy của nàng ta. Chẳng lẽ ngươi đã quên còn một vị Công chúa nữa tay nắm trọng quyền sao?”

“Tứ Công chúa, đối thủ một mất một còn với Đại Công chúa.”Thư Nghiễn nói.

“Không tệ, nàng ta ước gì có thể dồn Cơ Khinh Hoa vào tử địa.” Thanh Linh nói. Nàng lấy trong tay áo ra một bức thư, đưa cho hắn: “Nói với Vô Ảnh mang thư này giao vào trong tay Tứ Công chúa.” Vô Ảnh vẫn luôn đi theo, chỉ là nàng ẩn ở chỗ không ai thấy mà thôi.

“Vâng.” Thư Nghiễn trả lời, hắn nhận lấy bức thư, phát hiện thư được dán bằng con dấu có hình dạng đặc thù. Đồ văn của con dấu hắn cũng không lấy làm lạ, chính là ‘ Tiêu Dao thành ấn’.

Thanh Linh rất lâu rồi không dùng thân phận này, Thư Nghiễn suýt chút nữa đã quên đằng sau nàng còn có cả một Tiêu Dao thành phồn hoa. Không nghĩ tới lần đi Đông Lăng này, nàng lại quyết định dùng nó.

Hoàng Thất các nước hoặc những người có thân phận địa vị đều có một dấu riêng để phân biệt. Mà đến từ Thành chủ Tiêu Dao thành, tất nhiên phải có con dấu của Tiêu Dao thành.

Tứ Công chúa nếu muốn có mối quan hệ tốt đẹp với Tiêu Dao thành, ắt hẳn sẽ nhận lấy bức thư này.

Trên đường Nam Hạ, hành trình đều bình an vô sự. Nhưng bước chân vừa đặt lên nội cảnh của Đông Lăng, sát thủ liền liên tiếp xuất hiện.

Trong một quán trà nhỏ, Thư Nghiễn ngồi đối diện Thanh Linh.

Thư Nghiễn rót chén trà đặt xuống trước mặt Thanh Linh, sau đó rót cho mình một chén: “Mấy tên sát thủ muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết hẳn không thoát khỏi can hệ với Đại Công chúa.”

Thanh Linh nâng chung trà lên, vô tình ngửi thấy một mùi hương rất kỳ dị: “Đừng uống!” Nàng vội vàng ra tay ngăn cản Thư Nghiễn.

“Trà này có vấn đề?” Thư Nghiễn đặt chén trà xuống bàn hỏi.

“Phải.” Thanh Linh gật đầu.

“Hừ, nhàm chán, ám sát bất thành liền đổi sang hạ độc.”Thư Nghiễn cắn răng nói, mãnh liệt đập lên bàn gọi tiểu nhị vừa bưng trà lên.

Cuối cùng lại tìm thấy xác tiểu nhị đó ở sau gian bếp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.