Ôn tuyền được thiết kế nằm sâu trong phủ tướng quân.
Nơi đó giống như một cái đình lớn , bốn phía được che bằng các tấm màn mỏng.
Mạch nước nóng được dẫn chảy vào hồ tắm bằng một được chôn sâu dưới đất.
Hồ nước được làm từ cẩm thạch ,trong hồ có một vài đoá hoa sen được chế tác từ bạch ngọc .
Đoá hoa được làm tinh tế đến nỗi nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra là hoa giả.
Nước nóng từ nhụy hoa ,chảy dọc theo cánh hoa sen rồi hoà lẫn vào nước trong hồ.
Thiết kế cao siêu bậc này ngay cả trong cung cũng không có.
Mấy cái này đều là ý tưởng độc đáo của Ám.
“Ám cũng thật có tài trong mặt này đi”
Vân Phượng nhìn những đường nét điêu khắc cầu kỳ trêи thành hồ tấm tắc khen.
Nước trong hồ chỉ ngang qua ngực nàng. Xương quai xanh tinh xảo, đôi vai nhỏ nhắn, tắm lưng trắng nõn cứ như vậy lộ ra ngoài không khí.
Đôi núi trập trùng cứ như ẩn như hiện dưới làn nước.
Mái tóc dài được xả tung bị dính nước bám lấy bờ vai của nàng. Càng làm tôn lên làn da trắng như gốm sứ của Vân Phượng .
Khiến cho A Linh vừa từ bên ngoài đi vào suýt nữa thì trượt ngã.Ổn định lại thân mình, mang dĩa trái cây vừa được hái xuống để lên cái bàn gỗ nhỏ ở kế thành hồ..
Vừa đi vừa lau nước miếng bên mép. Chậc chậc…Hảo mê người a~
” Chủ tử, trái đào của người đây “
“Ừm~” Vân Phượng nghe tiếng quay lại nhận lấy táo mà A Linh đưa qua.
Mắt của A Linh vô tình chạm vào đồi núi nhỏ đang ẩn hiện dưới nước của chủ tử nhà mình…. Phụt…Lập tức đứng dậy chạy qua một bên ngồi thụp xuống.
Vân Phượng thấy lạ định hỏi nhưng táo vừa ngọt vừa giòn lại mọng nước. Thôi vậy.,cứ tập trung ăn thôi.
Còn A Linh đã núp qua được một bên liền lập tức lấy khăn tay ra lau máu mũi của mình.
Trong lòng không ngừng ảo não. Sức chịu đựng của mình sao lại kém như vậy. Hầu hạ chủ tử lâu như vậy ,đâu phải là lần đầu thấy vậy mà còn chảy máu mũi.
Nhìn A Thi xem, tỷ ấy ở trong đây từ đầu cũng có bị gì đâu chứ. Hai tay bịnh mũi ngước mắt nhìn A Thi đang ngồi đằng kia.
…….
…….
…….
Kháo…..thì ra tỷ ấy nãy giờ không có nhìn qua chủ tử a~
Trưng ra khuôn mặt bình tĩnh, đầu thì cứng ngắc quay ra bên ngoài, tay thì máy móc ném hoa hồng vào hồ.
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai bên tai đều đỏ lên. Không biết là đỏ do hơi nóng từ nước hay là thẹn thùng nữa.
“Chậc ..chậc.. Chủ tử thật mê người a~Ngay cả nữ tử cũng không cầm lòng được. Không biết cô gia tương lai ai a~ Lại có phúc như vậy ” A Linh không ngừng cảm thán trong lòng.