“Chủ tử , có nhị hoàng tử đến thăm” A Thi bước đến chỗ Vân Phượng đang nằm phơi nắng bẩm báo.
“Mời vào”Vân Phượng chậm rãi mở mắt lười biếng nói.
Từ khi nàng bị thương trở về đến nay đã được ba ngày.Trong ba ngày này, người đến thăm nhiều không đếm xuể.
Kho đồ trong phủ tướng quân cũng đã nhiều lên không ít a~
Người đến đa số đều được nàng lấy lý do không khỏe mời về .Nhưng vẫn có một số người nàng vẫn vui vẻ tiếp đón.
****
“Trông muội đã khỏe hơn nhiều rồi.” Từ xa một nam tử mặc lục y đi đến trêи mặt là nụ cười dịu dàng.
Gương mặt tuấn lãng mang theo nét ôn nhu dịu dàng. Khí tức quanh thân tươi mát khiến cho người xung quanh luôn cảm thấy thoải mái ,dễ chịu.
Gương mặt mặt đó,thần thái đó luôn khiến người khác buông lỏng phòng bị nghĩ hắn là một người vô hại nhưng trong mắt Vân Phượng lại khác.
“Đa tạ biểu ca ~~ Muội đã đỡ nhiều rồi. ” Vân Phượng cũng không đứng dậy hành lễ mà chỉ đưa tay ra hiệu cho Thiên Hoài ngồi vào chiếc ghế đối diện nàng.
Thiên Hoài ngồi xuống ghế nhìn từ trêи xuống dưới Vân Phượng một lượt. Thấy Vân Phượng đã ổn hắn cũng nhẹ nhõm trong lòng.
“Muội chỉ biết làm cho ta lo lắng thôi.” Thiên Hoài nhẹ giọng mắng một câu .
Lúc có người báo biểu muội bị thương nặng bất tỉnh được mang về phủ phải biết hắn đã lo lắng bao nhiêu.
Vị biểu muội này hắn xem không khác gì muội muội ruột thịt của mình.Yêu thương, cưng chiều phải nói đều là thật lòng không chút giả dối.
“Muội biết rồi mà.” Vân Phượng ngán ngẩm trả lời. Nàng lại bị cằn nhằn rồi.
Thật là…chỉ là một vài vết thương nhỏ không bằng một phần mười vết thương nàng phải chịu trêи chiến trường .
Nhìn vẻ mặt “không hề gì” của nàng Thiên Hoài thật không biết nói gì hơn.
“Chuyện ám sát lần này muội cảm thấy thế nào?! ” Thiên Hoài thuận tay cầm lột trái quýt trêи bàn nhỏ gần đó thuận tay lột giúp nàng.
“Biểu ca~~Huynh nghĩ thử xem muội thấy như thế nào!!?!” Vân Phượng nở nụ cười nhìn Thiên Hoài.
Thiên Hoài trầm ngâm không trả lời nàng.
“Biểu ca ,chắc giờ huynh đã nhìn rõ trận thế lúc này rồi đúng không?!!” Vị biểu ca này của nàng che giấu quá sâu đến nàng cũng không thể nào nhìn thấu tất cả.
“Vẫn chưa đến mức đó đâu. ” Thiên Hoài nhẹ nhàng trả lời .Trong mắt hắn xoẹt qua một tia ám quang nhưng nhanh chóng che giấu.
“Huynh đừng né tránh nữa. Cuộc chiến tranh thiên hạ đã bắt đầu rồi. Trận chiến đẫm máu ấy chắc chắn phải xảy ra vấn đề là sớm hay muộn thôi.” Rõ ràng là một vấn đề nghiêm trọng nhưng từ miệng Vân Phượng lại vô cùng tự nhiên ,thoải mái.
“Vân Phượng, muội-“
“Đừng giả vờ nữa.Ta biết huynh không vô hại như vẻ ngoài của mình.” Lớp vỏ ngụy trang cho dù tốt đến mấy cũng có lỗ hổng của nó.
Lần này Thiên Hoài không trả lời Vân Phượng mà chỉ nhìn nàng nhẹ nhàng cười.
Nụ cười đó mang theo rất nhiều suy nghĩ cùng trầm tư.
“Muội cũng không muốn nói gì nhiều. Muội chỉ muốn nói nếu có chuyện gì đó xảy ra muội sẽ đứng về phía huynh.” Vân Phượng chắc nịch nói. Thay vì giúp người ngoài nàng thà ra sức giúp người nhà thì hơn.
Với lại tính cách của biểu ca quả thật phù hợp để làm một hoàng đế.
Thái tử_mưu mô, sảo huyệt tính tình luôn đa nghi lại còn đam mê nữ sắc.Là một tiểu nhân luôn dựa vào họ ngoại.
Chung vương gia_tàn bạo lãnh huyết vô cùng hiếu chiến rất có tư chất làm một bạo quân.Nếu để hắn lên ngôi chắc chắn sẽ có nhiều trận chiến vô ích sẽ xảy ra.
Vân Phượng không muốn làm thần tử dưới trướng hai tên kia.Còn chưa nhắc đến một hai người có kẻ muốn giết nàng.
“Ta hiểu rồi ” Thiên Hoài cũng không nói gì thêm về vấn đề này.
Hai người cùng nhau trò chuyện vui vẻ khoảng 1 canh giờ thì Thiên Hoài ra về.
Vân Phượng nhìn theo bóng lưng hắn mà trong lòng có điều suy tư.
Thiên Hoài đi rồi Vân Phượng cũng không có chuyện gì để làm nhàm chán nằm ở đó phơi nắng.
Ánh nắng ấm áp thật khiến người khác dễ chịu. Vân Phượng từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
*Nửa canh giờ sau*
“Ngươi chết với lão nương” Vân Phượng ngồi bật dậy hét lớn một tiếng khiến A Linh đang dọn điểm tâm trêи bàn giật hết cả mình.
“Chủ tử ,sao vậy?!!Ác mộng sao?!! ” A Thi lập tức tiến lên lo lắng hỏi Vân Phượng.
“Ừm.Ta mơ thấy một con ả nào đó chỉ vào mặt ta chửi tiện nhân.” Vân Phượng chùi mồ hôi trêи chán nói.
Tiện nhân….
Tiện nhân….
Tiện nhân….
Đột nhiên nàng nhớ ra một chuyện khá thú vị mà mình đã quên lãng từ lâu.
“A Linh~~” Vân Phượng cười tươi nhìn A Linh nhẹ giọng gọi một tiếng.
“Dạ….vâng?!!” A Linh nhìn nụ cười của Vân Phượng mà rùng hết cả mình. Lại có tên nào sắp gặp phải hạn rồi a~~
“Năm nay hai vị “tỷ tỷ” kia của ta chắc cũng đến tuổi cập kê rồi đi?!!!.” Cơn ác mộng này lại làm nàng nhớ đến món nợ một năm trước của cặp tỷ muội kia.
Lâu nay nàng bận rộn nhiều việc suýt chút nữa là đã quên đi chuyện này rồi.
A Linh liền ngờ ngợ biết chủ ý của chủ tử mình rồi…..
“Dạ vâng.Năm nay đã mười sáu.Bà ta đang tìm mối hôn sự cho hai người họ nhưng ai bà ta cũng thấy không xứng cho nên vẫn chưa tìm được ai.” A Linh nói đến đây lập tức biểu môi.Cái gì mà không xứng chứ?!!Bà ta nghĩ con gái mình là hằng nga công chúa chắc?!!
“Haha~~Hai cô con gái đó của bà ta là thiên chi ngọc diệp làm sao ưng ý nhưng nam nhân bình thường kia.Ta là “muội muội” cũng nên giúp hai vị tỷ tỷ của mình một tay tìm mối hôn sự tốt.” Nụ cười trêи môi Vân Phượng thật sâu nhưng lại không chạm đến đáy mắt.
“Ngươi lại đây.Làm như thế này…..~~” Vân Phượng bảo A Linh đến gần một chút rồi nhỏ giọng phân phó.
Không biết nàng nói gì nhưng vừa nghe xong hai mặt A Linh sáng lên không ngừng nói “cao kiến”.