_Tại bìa rừng phía Bắc_
Tĩnh Hàn lo lắng không yên nhìn chằm chằm về phương hướng lúc nãy.
Nàng ấy đang liều mạng nhưng hắn lại không thể làm được gì?!!
Loại thuốc độc kia chỉ có tác dụng với những người hít phải nhưng lỡ như có một nhóm khác đến thì phải làm sao??!!
Cánh tay hắn siết chặt đến nỗi trắng bệch. Thần sắc lo lắng trêи mặt không thể nào che giấu nổi.
Giây phút đó ý ra hắn nên ở lại cùng nàng nhưng hắn lại rất sợ… Sợ nàng biết được sự thật sau đó ghét bỏ hắn.
Tính cách của nàng hắn biết rất rõ. Nàng ghét nhất những kẻ giấu dím hay nói dối mình.
Hắn đã luôn dấu nàng sự thật rằng mình có võ công…..
Nhất cùng Nhị bên cạnh nhìn thấy thần sắc lo lắng trêи mặt chủ tử nhà mình thì không nhịn được thở dài.
Chủ tử của bọn hắn lúc nào cũng tỉnh táo, quyết đoán nhưng gặp phải chuyện của phu nhân thì luôn trở nên rối loạn như vậy.
Chủ tử là kiểu người cho dù trời có sập cũng không thèm nhăn lấy đôi mày nhưng bây giờ nhìn mà xem a~
******
Ánh mắt Tĩnh Hàn vẫn nhìn chăm chăm vào phương hướng đó chờ đợi thân ảnh của nàng xuất hiện .
Đúng như mong ước của hắn.
Từ hướng đó Vân Phượng đang nhanh chóng dùng khinh công phi thân về phía này .
Nhưng trêи người nàng lúc này đầy máu .Máu thấm ướt gần như tất cả… chung quy đã không thể nhìn ra màu sắc ban đầu của y phục.
Mai tóc nàng tán loạn trong không khí mang đến cảm giác yêu dị.
Tĩnh Hàn thấy như đang có một bàn tay bóp chặt lấy trái tim của mình.
Nàng ấy bị thương…nàng ấy chảy máu. Hình ảnh của kiếp trước lại một lần nữa chiếm lấy toàn bộ đầu óc hắn.
Nàng nằm ở đó ,hai mắt nhắm nghiền.Gương mặt nàng trắng bệch, bờ môi khô khốc.
Trêи người chính là một bộ chiến bào rực lửa .
Nàng lúc ấy thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tang thương.
******
Khi hắn choàng tĩnh từ ký ức đau khổ thì Vân Phượng đã đến rất gần hắn.
Đôi mắt nàng cụp xuống. Hàng mi nàng như cánh quạt che khuất đi đôi mắt làm Tĩnh Hàn không thể nào nhìn rõ nó.
Vân Phượng lúc này mới nhớ đến đôi mắt hiện tại của mình là máu huyết đồng hung tợn .
Không chút do dự mà nhào thẳng vào lòng ngực hắn .Úp mặt vào lòng ngực vững chãi ấm áp kia.
Nàng không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng hung tàn của nàng lúc này.
Trêи người dính đầy máu đã đáng sợ lắm rồi còn cộng thêm đôi mắt màu huyết đồng…không phải nhìn nàng thật giống ác quỷ sao?!!!
Cũng thật lạ ,sự khát máu nằm sâu trong lòng ngực nàng vẫn không hề suy giảm từ lúc nàng rời đi trận chiến cho đến tận bây giờ .
Cái ham muốn giết chóc ấy gần như đã nhấn chìm toàn bộ đầu óc của nàng khiến nàng thuần phục và làm theo .
Nhưng khi nhào vào lòng ngực của hắn ,cảm nhận được vòng tay ấm áp cùng mùi hương u lan thanh nhã .Con thú hoang ấy gần như lập tức bị xích lại .
******
Vùi sâu vào lòng ngực ấy…mùi hương u lan tốt đẹp hơn mùi máu trêи người nàng gấp trăm ngàn lần.
Nó sạch sẽ cùng thanh tĩnh giống như chủ nhân của nó vậy.
Tĩnh Hàn thấy Vân Phượng vùi mặt vào lòng mình mãi không chịu ngước lên thì trong lòng càng thêm hoảng hốt.
“Nàng làm sao??!!Mau nói cho ta biết đi được không?!! ” Hai tay hắn dang ra ôm lấy Vân Phượng.
Cái gì mà “kính ngữ” cái gì mà “quận chúa” đều bị hắn quăng ra sau đầu.
Bây giờ trong đầu hắn chỉ có một điều đó là “Phượng nhi của hắn đang bị đau.”
Lòng ngực rung động kịch liệt…hô hấp dồn dập tất cả đều chứng tỏ hắn hoảng hốt, lo lắng bao nhiêu.
Vân Phượng đều thấy rõ. Nàng vòng tay ra sau nhẹ nắm lấy phần áo bên hông hắn.
“Ta không sao”
Ngay lúc này một nhóm người mặc hắc y ,thắt lưng đỏ thêu chỉ vàng đang hướng lại đây. Dẫn đầu là Quang cùng Ám.
A Linh-A Thi thấy bọn họ đến thì liền thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi~~
Quang-Ám từ xa thấy chủ tử mình thân đầy huyết thì đã biết mình đã đến trễ.
“Chủ tử” Quang-Ám đồng thanh hô.
“Các ngươi đến sớm thật. ” Vân Phượng cũng không ngước mặt ra chỉ nhẹ nhàng nói một câu.
Quang-Ám cùng nhóm ám vệ lập tức quỳ gối xuống.
“Thuộc hạ đến trễ-“
“Được rồi. Chia ra làm ba.Một ở lại ,một đi giúp nhóm ám vệ của thừa tướng, nhóm đi rà soát xung quanh. ” Thật ra nàng chỉ giận dỗi nói một câu thôi.
Nàng biết khoảng cách từ phủ tướng quân đến đây là bao nhiêu…Như vậy là đến nhanh nhất rồi.
“Tuân lệnh” Lập tức tản ra thực hiện nhiệm vụ.
*****
“Người nàng thật nhiều máu.” Tĩnh Hàn có chút nghẹn ngào nói.
Rõ ràng kiếp này hắn đã hứa sẽ bảo vệ tốt nàng. Nhưng…… Càng nghĩ càng đáng hận.
Lúc này trong đầu Tĩnh Hàn chạy qua chạy lại không biết bao nhiêu cách khiến cho kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này chết không nhắm mắt.
“Ta không bị thương nặng đâu.Chỉ là máu của người khác thôi. ” Đã chắc chắn màu mắt mình đã trở lại bình thường thường nàng mới ngước mặt lên nhìn hắn.
Nhìn thẳng vào đôi mắt tĩnh lặng hằng ngày nổi lên sự đau lòng cùng lo lắng khôn nguôi.
Lòng Vân Phượng bỗng nhiên rung rinh.
Định nói với hắn vài lời để chấn an nhưng vừa mở miệng thì đầu óc nàng đột ngột choáng váng.
Nàng cảm thấy cả người vô lực sau đó bóng tối liền bao trùm.
Thứ nàng nhìn thấy cuối cùng đó chính là gương lo lắng không ngừng kêu to tên nàng của hắn.