“Haha~~Quận chúa không cần đợi nữa.Ám vệ của người bây giờ chắc đang hôn mê ở chỗ nào rồi a~”
Một tên mặc đồ đen xuất hiện nhìn dáng vẻ này chắc là tên cầm đầu.
Tên đó dẫn theo sau lưng hơn trăm hắc y nhân.Trêи các thân cây đầy hắc y nhân đang đu ở trêи.
Phải nói là xung quanh nơi nơi đều là kẻ địch.
A Linh cùng A Thi ,Nhất, Nhị căng thẳng vô cùng rút ra vũ khí nhìn chằm chằm đám hắc y nhân kia.
Vân Phượng nghe tên kia nói hai hàng mày có chút nhướng lên.
Mẹ nó!!!Lão nương lần này lại phải liều mạng rồi.
“Đa tạ hán tử đây đã thông báo. ” Giọng nói Vân Phượng mang theo ý cười đáp trả.
Nàng vẫn ngồi đó rút ra khăn tay cẩn thận gói lại đùi gà trêи tay mình.
Đưa qua cho Tĩnh Hàn “Ngươi giữ cho kỹ. “
Không đợi Tĩnh Hàn trả lời nàng đã khoan thai đứng dậy bước đến đối diện với các hắc y nhân.
A Thi đưa kiếm đã cầm theo cho nàng.
“Đây là lần đầu tiên ta đây được nhìn thấy dung nhan của quận chúa cùng thừa tướng đương triều a~
Mà thừa tướng này… Hình như ám vệ ngài mang theo cũng đều bị người của ta chặn lại rồi thì phải?!!! Hahaha” Tên kia ngước mặt lên trời cười thô bỉ.
Để thực hiện cuộc ám sát này chắc vị cao nhân đứng sau đã phải suy nghĩ thật kỹ càng.
Không hề tính toán thiếu sót bất kỳ thứ gì.Từng đường đi nước bước đều vô cùng chặt chẽ.
“Nhất, Nhị mang chủ tử của các ngươi đi đi.” Vân Phượng không quay lại nói.
“Vân Phượng-Ta…” Chưa kịp nói xong đã bị Vân Phượng cắt lời.
“Giữ cẩn thận đùi gà của ta…Đừng để nó phải dính máu hay bùn đất….Chạy về phía bắc người của ta sẽ đến đó. ” Nàng không muốn hắn bị thương…rất không muốn.
Tiếp theo lời của nàng chính là A Linh vung roi quật ngã vài cái cây gần mình.Đưa tay bắn lên trời một quả báo hiệu.
“Đừng hòng chờ người tới. ” Tên kia hét lớn dẫn đầu hắc y nhân vung kiếm đi nhanh về phía Vân Phượng.
“ĐI NGAY” Vân Phượng la lên bắt đầu xông vào chém giết.
Kiếm không chút lưu tình đâm xuyên tim một hắc y nhân đứng gần nhất.
Tĩnh Hàn không muốn nàng phân tâm nên quyết định thuận theo ý nàng.
Nhưng trước khi đi hắn vung lên cánh tay một loại bột gì đó từ tay áo thoát ra hòa vào cùng không khí.
Đó là Thực Phế do chính hắn chế ra.Người hít phải loại bột này sẽ dần dần mất đi sức mạnh ,toàn thân yếu ớt trở thành một phế nhân.
*******
Vân Phượng thấy hắn đi rồi liền cảm thấy an tâm tập trung toàn lực vào chém giết.
Toàn thân tỏa ra sát khí khiến người khác kinh hồn khϊế͙p͙ vía. Đôi mắt lúc ẩn lúc hiện một mạt huyết ý màu đỏ khiến người khác sợ hãi.
Một đám a miêu a cẩu cũng dám đến ám toán nàng?!!!
Kiếm khí sắc bén ,trong nhu có cương vừa xuất kiếm liền phải có người ngã xuống.
A Linh và A Thi cũng đã vứt đi roi của mình đoạt lấy một thanh đao sắt bén hăng hái bổ người.
Bọn này tưởng các nàng là ai chứ?!!
Rất nhanh cả một mảnh rừng liền bốc lên mùi huyết tinh nồng nặc.
Màu xanh thanh khiết của tre gần như bị màu đỏ của máu che khuất.
“Để ta đây tiễn quận chúa đi một đoạn. ” Tên cầm đầu vung tay đâm kiếm về phía Vân Phượng.
*keng* Hai thanh kiếm va chạm mạnh vào nhau đến mức tạo ra tia lửa .
Hai thanh kiếm không chút do dự lao về phía nhau.
Tên cầm đầu này cũng không phải là dạng tầm thường.Chắc chắn cũng là một cao thủ hiếm có.
Ánh mắt Vân Phượng lãnh liệt xuất kiếm công kϊƈɦ.
Lòng cảnh giác của hai người đều đẩy lên cao độ. Cao thủ so chiêu trúng một kϊƈɦ thôi cũng đủ chết.
Qua hai mươi chiêu ,tên kia trúng một cước của Vân Phượng văng ra xa đập gảy hơn mười thân cây mới ngừng lại.
Tên đó té xuống phun ra một ngụm máu sau đó—chết. Lục phủ ngũ tạng đều bị một cước kia mà bể nát.
Vân Phượng cũng không hoàn hảo như lúc đầu.
Trêи người nàng có vài vết thương nhỏ đang rỉ máu.Trong lúc nàng đấu với tên kia một vài hắc y nhân đã nhân cơ hội lén công kϊƈɦ.
Nàng giết tất nhưng không thể không dính vài kiếm.
“Chủ tử?!” A Thi vừa vung kiếm vừa gọi nàng.
“Không sao.Chỉ trầy xước ngoài da.” Vân Phượng nhàn nhạt lên tiếng. Mấy vết thương này có là gì chứ.
Nhìn trêи người A Linh cùng A Thi …Tốt!!! Chỉ là bị xay xát nhẹ.
Không suy nghĩ nhiều…tiếp tục vung kiếm chém giết.
Từng tốp từng tốp cứ xông lên không ngừng.
Mà khoan đã….hình như chúng yếu hơn trước rất nhiều.
Nhìn một vài tên đột nhiên té ngã xuống mặt đất không đứng lên được.
Bắt đầu là một người…sau đó là mười là hai mươi người.
Dần dần toàn bộ như đều té xuống.
Vân Phượng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này…. Bọn người này là đang trúng độc sao??!
A Linh – A Thi cảnh giác nhìn đám người nằm trêи đất đi đến đứng bên cạnh Vân Phượng.
“Đi.” Vân Phượng chuẩn bị nhấc chân hướng phía Bắc mà chạy thì lại có thêm người xuất hiện.
Một đám hắc y nhân phi từ cây này qua cây khác bao quanh xung quanh trêи đầu các nàng.
“Quận chúa đi đâu mà vội vàng vậy??!! ” Lại một tên khác xuất hiện .
Vân Phượng máy móc quay người .Theo nàng đoán chắc tên này là tên cầm đầu của tên lúc nãy đi?!!
“Bọn người này thật vô dụng. Ngay cả tiếp đãi quân chúa cũng làm không được. Ta sẽ thay bọn người này làm trót vậy. ” Nói xong nở nụ cười tàn nhẫn đưa tay lên ra lệnh “sát”
Mấy hắc y nhân trêи cây lập tức truốt nhọn đầu tre từ trêи cao phi xuống.
Ba người Vân Phượng cả kinh lập tức tránh né .
“Chạy” Tre từ trêи phi xuống cứ như mưa căn bản không thể tránh né. Nếu đứng ở đây chắc chắc sẽ thành một con nhím.
Lúc Vân Phượng quay người chạy nàng có nhìn thoáng qua…Mấy hắc y nhân trúng độc ngã xuống lúc nãy bị những đầu tre kia xuyên qua.
Cả thân thể bị những cây tre kia rim kín máu phun ra không ngừng.
Vân Phượng rùng mình một cái…ngay cả người của mình cũng không tha!!!!Cứ giết một cách tàn nhẫn như vậy?!!
Thấy ba người Vân Phượng bỏ chạy nhóm hắc y nhân liền đuổi theo.
Họ không chạy mà đu từ cây này qua cây khác. Trêи tay cầm đao sắt bén không ngừng truốt nhọn đầu khúc tre.
Có cơ hội liền phi mạnh về phía Vân Phượng. Vân Phượng né tránh chúng liền rim sâu xuống mặt đất gần nửa khoảng mới ngừng.
Đầu Vân Phượng lúc này đã bắt đầu căng ra.