Thừa Tướng Sủng Thê

Chương 39: Hắn Bênh Vực Nàng



Đúng như lời Thiền thống lĩnh nói “dạo này có rất nhiều kẻ ngu ngốc”

Vừa mới ngủ dậy thì Vân Phượng đã được biết rằng nàng vừa mới bị tố cáo trêи triều.

Mở đầu buổi sáng…À…..là buổi trưa như vậy cũng rất tệ đi.

“Hắn tố cáo ta như thế nào?” Vân Phượng nhàn nhạt hỏi.

“Tên ấy nói chủ tử không xem mạng người ra gì…Ủng hộ binh lính của mình làm những điều xằng bậy.” A Linh nghiến răng nghiến lợi nói.Tên ngu xuẩn ấy vậy mà dám đụng vào chủ tử.

“Rồi sao nữa??! ” Vân Phượng cũng chẳng hề gì nói.

“Một số quan trong triều vậy mà ủng hộ hắn muốn áp chế lấy khí thế của….chủ tử. Nói người công cao hơn chủ….” A Linh trong lòng không ngừng trắc trở.

Không biết tối nay nàng có nên bí mật dẫn theo một đội ám vệ đến đốt nhà mấy tên đấy không?!!

Trước giờ Hoàng đế luôn trọng văn hơn vỏ.Nay cán cân trong triều lại cân bằng.

Đám quan văn kia bắt đầu cảm thấy nguy cơ. Muốn hạ thấp hào khí bên quan võ xuống cũng là chuyện bình thường.

Nay gặp chuyện lập tức sẽ thuận nước đẩy thuyền.

Muốn đánh phủ đầu, muốn chứng tỏ hoàng đế vẫn trọng dụng quan văn hơn mà thôi.

“Thái độ của hoàng đế thế nào??! ” Chắc chắn không tức giận nàng. Vì nếu có thì nàng bây giờ sẽ không an ổn ngồi ở đây.

“Hoàng đế sáng suốt… Nổi cơn thịnh nộ với Dương bá hầu cùng quan lại đồng tình.

Phạt Dương Bá hầu năm mươi bản .Sau đó giam lỏng trong phủ chờ hộ bộ điều tra.” A Linh hả hê nói.

“Ừm~”

“Thái úy cùng thừa tướng đã phân giải giúp rất nhiều. ” A Thi im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

“Hửm?” Chân mày Vân Phượng hơi nhướng lên. Cái gì thừa tướng…….

“À…Thái úy cùng Thừa tướng đã biện bạch rất nhiều giúp người. Thái úy sém chút nữa đã nuốt luôn Dương bá hầu trong lúc tranh cãi. Bộ dáng vô cùng hùng dũng a~” Thái úy cùng Vân Phượng có quan hệ mật thiết.

Thái úy chính là người đầu tiên giản giải cho nàng về binh pháp.

“Tính tình Thái úy vẫn nóng như vậy. Không đánh người trong điện Kim Loan đã là may lắm rồi.

Bảo người đem một vài củ nhân sâm biếu cho Thái úy đi.

Nói ta nhất định sẽ sớm đến bái phỏng.” Vân Phượng tươi cười nói trong mắt ánh lên sự ấm áp.

“Dạ vâng.” A Thi lên tiếng đáp lại.

“Còn có thừa tướng nữa a~ Bình thường luôn không quan tâm chuyện người khác vậy mà lần này lại ra mặt.Chậc… ” A Linh dùng ánh mắt mờ ám liếc mắt nhìn Vân Phượng.

Trong lòng nàng cảm thấy có gì đó đang nhộn nhào. Nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn.

“Chắc là hắn đột nhiên muốn làm người tốt thôi. “

“A~A Linh nghe người khác diễn tả lại rằng .Ánh mắt thừa tướng lúc đó sắc như đao lạnh thấu xương nhìn chằm chằm Dương bá hầu.

Khí thế lúc đó vô cùng dũng mãnh. Từng câu từng chữ nói ra đều muốn ép chết Dương bá hầu.

Còn có mấy vị quan kia cũng bị làm khó dễ không ít.” A Linh cảm khái nói.

“Ừm.” Vân Phượng thơ thẩn trả lời.

Hắn giúp nàng?!!

Tại sao lại giúp nàng?!!

Hắn có ý đồ??!!

Hay là thật tâm muốn giúp?!!

Nàng với hắn cũng đâu có cảm tình gì?!!

“Chủ tử “

“Chủ tử”

“CHỦ TỬ”

“Ha…hả…Sao??” Vân Phượng giật mình trước tiếng gọi của A Linh.

“Sao người đột nhiên thẩn thờ vậy~~~” A Linh giọng nói mang theo tiếu ý hỏi.

“Không có gì… “

“Chủ tử có cần gửi nhân sâm luôn không??! ” A Thi nhẹ giọng hỏi.

….

….

….

….

“Chuẩn bị một ít đồ tốt… À…mang theo hai chiếc khăn tay kia nữa.Chiều ta sẽ đến phủ thừa tướng bái phỏng.”Một lúc sau Vân Phượng mới trả lời.

Đến cảm ơn một chuyến với lại nàng cũng có chuyện cần hỏi.

“Nghe nói…. Thừa tướng có chứng sợ hàn….Mà trong kho chúng ta có một áo khoác lông tuyết hồ….” A Linh hàm xúc nói.

Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về Vân Phượng.

“Vậy…. Thì cứ chuẩn bị áo đi.” Nói xong đứng dậy đi chỗ khác.

Đột nhiên nàng cảm thấy thật ngượng ngùng a~

A Linh phía sau không khách khí phì cười bị A Thi gõ lên đầu một cái.

____******

_Phủ thừa tướng_

_Thư phòng_

Tĩnh Hàn lạnh lùng nhìn sấp giấy trêи tay mình.

Bọn chúng dám động vào nàng thì đừng trách hắn.

Trêи tay hắn lúc này chính là những tội danh của mấy tên sáng nay đã thuận theo Dương Bá Hầu.

Đã dự tính trước sự việc này nên hắn đã cho người điều tra từ lâu.

“Nhị”

“Có thuộc hạ” Nhị kính cẩn đứng trước mặt Tĩnh Hàn chờ phân phó.

“Mang mấy thứ này đến hộ bộ đi.” Kỳ đại nhân nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu được ý hắn.

“Vâng” Lập tức lui ra ngoài làm việc.

…..

…..

Mở hộp gấm ra bên trong là một vậy quạt.

Nhìn quạt vẻ mặt của Tĩnh Hàn lập tức dịu đi.

Khí tức lạnh giá quanh người cũng thay đổi.

Đặt cây quạt trong lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm lại.

Nâng niu nó như bảo vật trân quý nhất.

Hắn cứ cảm giác như đang cầm bàn tay nhỏ nhắn của nàng.

[Tg : Đây là cây quạt Vân Phượng mượn để múa trong yến tiệc ấy :3]

“Chủ tử”

“Chủ tử “

Nhất không chút hình tượng xông thẳng vào thư phòng.

Gấp gáp cứ như thiên binh vạn mã đang đánh đến phía sau.

Chuyện này còn đáng sợ hơn nữa a~

Tĩnh Hàn nhíu chặt mày nhưng nhìn đến quạt lại không cách nào khó chịu được.

[Tg: Người ta cầm có một chút mà quý kia~~~]

Để quạt vào hộp gấm để lại chỗ cũ .

“Có chuyện gì?!! ” Tĩnh Hàn trầm giọng nói.

“Người ..người của phủ tướng quân đến nói rằng buổi chiều nay phu nhân sẽ đến bái phỏng.” Nhất thở hồng hộc, vui vẻ nói.

Phu nhân cuối cùng cũng nhớ đến chủ tử rồi a~

“Ngươi …..là nói. ” Tĩnh Hàn có chút không thể tin nổi. Nàng ấy thật sự đến đây?!!!

“Là thật a~”

“Mau….mau đi chuẩn bị.Ta sẽ tiếp đãi nàng ấy ở hậu viện. Còn nữa…… ” Tĩnh Hàn dặn dò kỹ càng từng chút một.

Đây là lần đầu tiên nàng ấy “về” nhà. Phải chuẩn bị chu đáo tất cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.