Trêи người vận một bộ bạch y khá gọn gàng.
Ngồi trêи đạp tuyết phi nhanh đến Thiên Dực doanh.
Theo phía sau nàng còn có A Thi cùng A Linh.
Vó ngựa phi nhanh dân chúng đi đường gần như khòng thấy rõ mặt nàng.
Chỉ thấy một mái tóc đen mượt bị gió thổi tán loạn.
Chỉ thấy một góc áo trắng bồng bềnh trong gió.
Cứ như… là một tiên nữ vậy.
Từ trêи một cửa sổ của trà lâu một ánh mắt đã bị nàng thu hút.
Lưu luyến cho đến tận khi không còn thấy được.
Vó ngựa phi nhanh mang theo cả lòng người.
[Tg: Ai đây nào? Các mỹ nhân đón nha~]
*********
_Thiên Dực doanh_
Bình thường đều là hàng lối theo quy củ mà luyện tập nhưng hôm nay lại khác.
Không nghe tiếng binh đao lúc luyện quân mà chỉ nghe tiếng có một nam nhân đang gào lên cùng với tiếng nữ tử kêu khóc.
Nghe thấy những thanh âm hỗn tạp hai bên đầu mày của Vân Phượng như muốn dính lại với nhau.
Ở giữa sân ,có một nhóm người đang tụ lại.
Loáng thoáng phía trong có người đang chỉ tay chỉ chân.
Không chút do dự Vân Phượng liền bước qua.
*******
Dương Bá Hầu kiêu căng chỉ tay vào các vị thống lĩnh lớn tiếng nói.
“Ta nói cho các ngươi biết,một đám ( quần chúng(-_-)) binh lính quèn như các ngươi vậy mà dám không tôn trọng bổn hầu. ” Ánh mắt trừng lớn hơi thở kịch liệt chắc nãy giờ đã tranh cãi nhiều.
“Chúng ta..” Chưa nói gì đã bị cắt ngang.
“Các ngươi có biết bổn hầu là ai không vậy hả?
Đừng tưởng trong người có chút công danh thì không coi ai ra gì.” Khí thế hùng hồn như thể người đúng là ông ta.
“Là nhi tử của ngài mang người đến khiêu chiến trước.
Trong lúc giao đấu còn sử dụng thủ đoạn.
Không thể đổ hết lỗi lên người binh lính của Thiên Dực doanh.” Một vị thống lĩnh mặt lạnh lên tiếng nói.
Tiếng nói phát ra từ kẻ răng, cố gắng khắc chế bản thân.
Không cho nấm đấm to khỏe của mình quện lên mặt tên đang to họng trước mắt.
Mấy vị bên cạnh gân xanh trêи trán đều đang nhảy múa không ngừng.
Đúng là già mồm át lẻ phải.
“Ai thấy nhi tử của bồn hầu sử dụng thủ đoạn. Nhi tử của ta được dạy dỗ cẩn thận đâu giống như các ngươi một đám mãn phu.”
Chỉ tay về phía năm binh lính đang nghiêm chỉnh xếp hàng.
“Nếu nhi tử ta có đánh thì các ngươi phải chịu.Một đám ti tiện, không người dạy dỗ như các ngươi lấy đâu ra quyền đánh lại.”
Gần như toàn bộ những người vừa vào Thiên Dực doanh sáu năm trở lại đây đa số là cô nhi.
Vân Phượng đã ra lệnh thu nạp những đứa trẻ này để bồi dưỡng.
Nam người lính trẻ đằng kia cũng nằm trong số đó.
“Hừ!Nếu như không xử chết mấy tên này bổ hầu ta sẽ không để yên.
Ta sẽ…” Đang hùng hổ nói thì bị một giọng nói cắt đứt.
Giọng nói đó cũng ngăn lại vài nấm đấm chuẩn bị xuất động.
“Dương Bá Hầu!!! Ngươi có biết mình đang nói gì không!?!!! ” Giọng nói mang theo uy nghiêm không thể bỏ qua.
Lòng Dương Bá Hầu sợ hãi rung lên một cái nhưng vẫn cố chấn an mình.
Chỉ là một nha đầu miệng còn hôi sữa thôi.
Sẽ không dám làm gì đâu.Sẽ không vì vài tên lính cỏn con mà đắc tội mình.
“Tướng quân” Tất cả đều nghiêm trang hô.
Năm người lính kia thấy lòng thật chán nản.
Vì chuyện mình gây ra mà tướng quân phải đích thân giải quyết.
“Hảo.Tại sao không vào doanh trướng mà giải quyết. Đứng giữa sân tập mà đôi co còn ra thể thống gì?!! ” Vân Phượng vẫn chưa nhìn gì về phía Dương Bá Hầu .
Giọng nói nghiêm khắc giáo huấn người của mình.
“Dạ vâng.Thuộc hạ sẽ rút kinh nghiệm. ” Thiền thống lĩnh đại diện trả lời.
“Dương Bá Hầu có vẻ thích nói chuyện nơi này. Chúng thuộc hạ cũng hết cách. ” Hà thống lĩnh cũng nói một câu.
Vân Phượng quay lại nhìn , Dương Bá Hầu lập tức sấn sổ tới mở miệng nói.
“Người xem…”
“Dương Bá Hầu gặp ta sao không hành lễ.Lễ nghi của ngươi ở đâu rồi?!!! “
Hắn tam phẩm_nàng nhất phẩm.
Cuối đầu đi.Dám nói người của nàng không có dạy dỗ hả.?!!
“Quận chúa..”Dương Bá Hầu cứng người nhìn Vân Phượng.
“Sao?” Vân Phượng thản nhiên nhìn lại.
Mấy vị thống lĩnh thấy trong lòng thật hả hê. Trong lòng quyết sẽ ôm đùi tướng quân chặc hơn.
“Bổn hầu gặp qua quận chúa ” Cắn răng khom lưng hành lễ.
Vân Phượng giả vờ không nghe quay qua phân phó
” Dương Bá Hầu đã thích nói chuyện ngoài trời như vậy thì các ngươi vào trong mang một bộ bàn ghế ra đây. “
Giọng nói vô cùng chậm rãi từ tốn.
Hà thống lĩnh lập tức phối hợp với nàng. Chậm chạp trả lời.
“Dạ…vâng….”
“À…Dưới ghế gỗ nhớ phải lót thêm một tấm nệm dày.Dương Bá Hầu đã lớn tuổi rồi nha~” Cái gì cũng phải từ từ.
“Dạ….vâng…”
“À….nhớ mang thêm một hai tách trà ngon .Nghe nói Dương Bá Hầu rất thích uống trà. ” Chậm rãi thôi.
“Dạ….vâng… “
“À….nhớ mang thêm hai phần điểm tâm tinh xảo….. Dương Bá Hầu nói nãy giờ chắc cũng đói rồi. “
“Dạ….vâng…. ” Thấy Vân Phượng không phân phó gì nữa mới quay người đi thực hiện.
Không gấp gáp như bình thường mà chậm chạp mà làm.
Vân Phượng không đáp ứng đương nhiên Dương Bá Hầu không thể đứng thẳng dạy.
Nếu ông ta tự ý thắng người Vân Phượng sẽ mắng ông không có dạy dỗ.
Nên ông ta cắn răng nhịn cái lưng đau tiếp tục khom lưng.
Nghe chủ tớ hai người chậm chạp nói chuyện ông liền biết mình đang bị chơi.
Hừ! Ông sẽ không để yên như vậy.