Cuối cùng vẫn không có bất cứ một vị tiểu thư nào đánh bại nàng.
Ngay cả một vài vị công chúa, quận chúa,…
“Kết quả cuối cùng các khanh đã thấy. Không phải là trẫm ưu tiên cho cháu gái của mình. ” Hoàng đế trêи mặt mang theo tự hào nói cùng chúng khanh gia.
“Hoàng thượng thánh minh.”
“Mị Nguyệt quận chúa là một tài nữ hiếm có a~”
“……”
“…..”
“…..”
Nghe hoàng đế nói vậy các vị đại thần liền lên tiếng nịnh nọt.
“Được rồi.Ra đây nào nha đầu.” Hoàng đế nhìn về phía Vân Phượng .
Bất đắc dĩ Vân Phượng lại phải lê bộ váy dài của mình ra giữa đại điện.
” Trẫm biết nha đầu ngươi hiện không thiếu thứ gì nhưng ban cho ngươi thứ này chắc chắn ngươi sẽ vui .” Hoàng đế nhìn Vân Phượng nói sau đó ra dấu cho đại tổng quản bên cạnh.
“Mị Nguyệt quận chúa tiếp chỉ .”
“Có Mị Nguyệt ” Nhẹ kéo váy dài quỳ xuống.
” Hoàng đế có chỉ ~ Mị Nguyệt quận chúa tính tình thông tuệ lại hiểu lòng người.
Thật không thua kém hiền mẫu của mình năm xưa.
Trẫm hết sức khen ngợi.
Nay quyết định ban cho Mị Nguyệt quận chúa đất phong năm xưa của hiền mẫu ắt Giang Nam.
Khâm thử ~ “
Vân Phượng quỳ phía dưới cảm thấy khoai nóng sắp đến tay mình rồi.
“Mị Nguyệt tiếp chỉ ” Hai tay tiếp lấy thánh chỉ.
A Thị cùng A Linh giúp nàng cầm lấy giấy đất cùng ấn chỉ.
Mọi người phía dưới nhìn Vân Phượng giống như một món ngon di động a~
Tiền tài , địa vị không hề thiếu gì.
Thật là chạm vào là bỏng tay a~
……
……
……
……
Yến tiệc cứ theo lẽ thường.
Kéo dài thêm vài canh giờ rồi kết thúc.
_______*** Xe ngựa nhỏ***_______
“Chủ tử” A Linh nhẹ gọi
Vân Phượng nhắm hờ mắt trả lời
“Hửm?”
” Người nghĩ xem,hoàng đế đối tốt với người như vậy….. ” A Thi thật lo lắng. Lòng dạ của đế vương không ai có thể lường trước được.
“Ta hiểu những lo lắng trong lòng của ngươi.
Ta sẽ không để những chuyện đó xảy ra. ” Vân Phượng chắc nịch nói.
“Chủ tử,người nhìn xem.Đây mới là khăn tay của người cái của vị thừa tướng kia không phải a~” A Linh im lặng nãy giờ đột nhiên nói.
Giơ khăn tay lúc đầu của Vân Phượng lên cho nàng xem.
“Ừm, ta đã biết.” Vân Phượng lười biếng nói.
Không để A Linh nói tiếp liền cắt ngang ” Ta biết, ta biết. Ta sẽ cẩn thận sẽ hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. “
Nàng bây giờ thật sự rất mệt. Chứng đau đầu của nàng lại tái phát rồi.
Nàng thật ghét những nơi ồn ào kia.
A Thi đưa tay giúp Vân Phượng hai bên thái dương.
Chủ tử lại đau đầu rồi. Chứng bệnh này đã theo chủ tử từ khi phu nhân mất đến tận bây giờ .
Uống thuốc chỉ có thể làm giảm đi sự đau đớn nhưng qua vài canh giờ thì vẫn tiếp tục.
Mỗi lần chủ tử phải chịu áp lực hay tức giận công tâm thì cơn đau đầu sẽ tái phát.
Có khi kéo dài cả một đêm.
Đã tìm bao danh y mà vẫn không trị dứt được.
Đến bây giờ chủ tử gần như là bỏ mặc căn bệnh này.
Mặc nó muốn im thì im,muốn tái phát thì tái phát.
Cứ như vậy… thật không được.
Xe ngựa cứ như vậy lắc lư chạy càng ngày càng xa hoàng cung bỏ mặc lại một đôi mắt mong chờ.
____***vạch mặt vô sỉ***_____
“Gia!Phu nhân đã về trước rồi. “
Nhất cung kính nói.
“Ừm.Ta biết.” Người nào đó thật vừa lòng danh xưng Nhất vừa gọi.
“Sức khỏe của người ổn chứ? ” Đi theo chủ tử lâu nhưm vậy nhưng võ công chủ tử có sâu cạn ra sao hắn cũng không đoán được.
Chủ tử chưa từng tự mình ra tay.Bởi vì cho đến giờ vẫn không ai xứng đáng để chính chủ tử ra tay cả.
Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều này .
Võ công của phu nhân rất cao.
Nội lực tùy tiện phóng ra cũng đã khiến hắn hoảng sợ muốn chết.
Mà cũng phải, phu nhân là nhất phẩm tướng quân mà a~
“Ta ổn ,về thôi.” Gương mặt hồng hào thanh tĩnh ,ánh mắt sáng quắc mang theo uy áp làm gì có dáng dấp yếu ớt như vừa rồi.
Ngồi ở phía ngoài đánh xe ngựa Nhất liền hiểu ra chủ tử chính là sử dụng khổ nhục kế a~
Vậy mà cứ làm hắn lo lắng chết đi được.
Ngài ấy cứ làm như thật vậy nha~