“Tiểu nữ Lạc Như Tuyết xin vì yến tiệc tấu một đoạn nhạc góp vui. ” Tiếng nói nhẹ nhàng còn mang theo non nớt.
Nhìn vị tiểu thư này chắc cũng ngang tuổi cùng Vân Phượng.
Đôi mắt to tròn, ân ẩn nước . Đợi thêm vài năm chắc cũng sẽ thành một mỹ nhân.
“Hảo” Hoàng đế phất tay lập tức có người mang huyền cầm ra đặt xuống trước mặt Như Tuyết.
Nàng ta ung dung đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống.
Những tiếng đàn trong trẻo nối tiếp nhau truyền ra từ đôi bàn tay nhỏ.
Tiếng đàn nhịp nhàng khi nghe vào tai lòng sẽ thấy thoải mái.
Sạch sẽ không toan tính giống như tâm của người đàn .
Nhưng thật sự sạch sẽ sao???
Người nghe vào sẽ thấy lòng thoải mái nhưng Vân Phượng cảm thấy phiền.
Trong lòng còn sinh ra chán ghét.
Từ tiếng đàn nàng nghe được lời ghen tị cùng oán hận.
Bất giác mày hơi nhíu lại.Sinh ra trong chốn hầu môn ngay cả một đứa trẻ năm tuổi cũng có thể có oán trách có thủ đoạn.
Cô nương này nghĩ mình đủ sức che dấu được mọi thứ qua tiếng đàn trong trẻo của mình sao?
Làm sao dám biểu hiện rõ hận ý của mình trong tiếng đàn như vậy?
Ngước mặt nhìn lên mấy vị ngồi phía trêи một chút. Quả nhiên….
Tiếng đàn dứt, tiếng vỗ tay, lời khen ngợi liền nổi lên.
“Tiểu nữ bêu xấu rồi. ” Vẫn là biểu tình điềm đạm như lúc nãy.
“Không biết cô nương là vị tiểu thư của nhà nào? ” Hoàng hậu hiền lành lên tiếng hỏi.
“Tiểu nữ là tam tiểu thư nhà thị lang .” Như Tuyết nhẹ giọng trả lời.
Sau đó Hoàng hậu sẽ nói vài câu khen tặng nàng ta tuổi nhỏ nhưng thông tuệ cùng Thị Lang biết dạy con.
Vân Phượng cũng không để ý Hoàng Hậu đang nói gì vì nàng phải ăn hạt dẻ cùng uống nước trái cây rồi.
Tĩnh Hàn cũng không biết Hoàng hậu đang nói gì vì hắn phải nhìn ngắm Vân Phượng rồi.
Hắn vừa nhìn Vân Phượng vừa cố tình lơ đi ánh mắt như dao găm của A Linh đang phóng đến.
Hắn rất có ấn tượng với tiểu cô nương luôn đi theo Phượng nhi này.
Nhớ đời trước, khi Phượng nhi trúng tiễn…chết ngoài chiến trường.
Tiểu cô nương này mang một thân áo bào dính máu từ biên ải chạy về, xông vào phủ thừa tướng .
Muốn hắn đền mạng cho Phương nhi.
Đền mạng…. Cũng đúng thôi.
Chính hắn, chính là hắn đã ép nàng phải ra chiến trường dù biết sức khỏe nàng đang yếu.
Nhưng vì biểu muội đang mang thai , mỗi lần gặp ả ta ,ả nói Phượng nhi ức hϊế͙p͙ ả không muốn ả giữ lại đứa bé .
Cộng lời nói đó cùng lần sảy thai lần trước của ả ta ….
Hắn tin.
Hắn tin một cách ngu muội.
Hết lần này đến lần khác nói bóng nói gió với Phượng nhi muốn nàng theo quân ra biên ải.
Nàng thuận theo hắn…nàng đi.
Hắn thề hắn chưa từng muốn nàng chết.
Chưa từng muốn nàng bị thương .
Hắn chỉ nghĩ trận đánh này nhỏ, quân địch yếu nàng đi vài tháng rồi về.
Nhưng…. nàng không về nữa.
Hắn nghe nói rằng khi chiến thắng trận đánh cuối cùng nàng đã để cho mũi tên bắn trúng người mình.
Nàng đã để…đã để mũi tên xuyên qua lòng ngực mà không chút do dự.
Rõ ràng là vì nàng không muốn về. Không muốn thấy hắn……
Bầu không khí tan thương bao phủ lấy Tĩnh Hàn.
Khiến Nhị hoàng tử bên cạnh muốn lơ đi cũng lơ không được.
“Thừa tướng ,người không sao chứ? “
“Đa tạ Nhị Hoàng tử quan tâm.
Thần không sao ,chỉ là trong người có chút khó chịu. ” Phủ tay áo xuống che lại ly trà bị hắn bất giác bốp nát thành bột phấn.
“Dạo này trời có chút lạnh ,thừa tướng nên cẩn thận sức khỏe. ” Cả triều đều biết vị thừa tướng tai to mặt bự này có chứng sợ lạnh a~
” Thần sẽ chú ý. ” Từ lúc trọng sinh đến giờ không biết tại sao cơ thể lại rất sợ lạnh .
Chắc là do cách hắn kết thúc kiếp trước đi.
Hắn thấy cách mình kết thúc kiếp trước thật viên mãn a~
Tay cầm chắc lấy khăn tay của nàng , nằm ngủ trong viện của nàng.
Nằm lên chiếc ghế nàng hay nằm phơi nắng.
Trong lòng ôm lấy bộ y phục nàng từng mặc.
Thật giống như có thể ôm nàng vào lòng.
Giữa mùa đông lạnh, hắn nằm như vậy, để từng lốp tuyết phủ lên người.
Ban đầu hắn cảm thấy có chút lạnh nhưng dần dần cảm giác ấy cũng mất đi.