Mọi thứ đều trở lại như lúc ban đầu.
Người cần trò chuyện thì tiếp tục trò chuyện.
Người cần uống rượu thì tiếp tục uống rượu.
Người cần mất mặt thì tiếp tục mất mặt.
Người cần nịnh hót thì tiếp tục nịnh hót.
Không khí thật “chan hòa” a~
Vân Phượng ngồi vừa thưởng thức nước trái cây vừa quan sát Ly quý phi đang cùng Hoàng đế trò chuyện.
Ly quý phi tên tự là Dương Lan Ngọc.
Bà là bạn khuê phòng duy nhất của mẫu thân Vân Phượng cũng là thanh mai trúc mã của Hoàng Đế .
Dương gia là một gia tộc hùng mạnh nhưng không biết tại sao lại sụp đổ.
Có lời đồn việc gia tộc họ Dương sụp đổ có liên quan đến tiên đế.
Không có nhà ngoại phụ trợ bà liền mất đi ngôi vị hoàng hậu vốn có.
Lúc đó hoàng đế mới đăng cơ nên căn cơ còn yếu cần có nhà ngoại của Hoàng hậu hiện tại giúp đỡ.
…..
….
….
….
[Tg: Sẽ có phiên ngoại kể chi tiết hơn]
Tóm lại trái tim Hoàng đế từ đầu đến cuối nằm trong tay bà.
Dung mạo bà xinh đẹp thì không cần phải bàn cải.
Năm xưa người có thể sánh ngang với nhan sắc khuynh quốc của hộ quốc công chúa chỉ có bà ta.
Đến tận bây giờ bà vẫn giữ được phong độ năm xưa không hề suy giảm.
Cho dù có bao nhiêu đợt tuyển tú , bao nhiêu tú nữ tuổi trẻ vào cung cũng không thể nào lung lay đến danh vị người đẹp nhất hậu cung của bà.
Nhìn Ly quý phi sau đó nhìn qua Nhị hoàng tử…chậc..chậc….có sáu phần giống a~
Vân Phượng cứ như vậy nhìn chằm chằm vào mặt Nhị hoàng tử tìm điểm giống nhau.
Trong mắt ai kia chính là Vân Phượng đang lưu luyến không dứt nhìn chằm chằm vào gương mặt của Nhị hoàng tử.
Tĩnh Hàn siết chặt tay.
Nàng làm gì nhìn tên Nhị Hoàng tử đó như vậy?!!!
Hắn có gì để nhìn chứ ?!!!
Hắn cũng không có tuấn mỹ hơn ta.
Hắn bắt đầu phân vân không biết mình có nên đụng tay đụng chân vào gương mặt đó của Nhị hoàng tử hay không.?
Muốn thu hút sự chú ý của Vân Phượng liền đặt ta lên miệng ho khan một tiếng.
Diễn cứ như là thật .
Đúng như ý Tĩnh Hàn ,ánh mắt của Vân Phượng bị hắn gây chú ý liền nhìn qua.
Ánh mắt hai người nhìn nhau trong giây phút đó Vân Phượng cảm thấy tất cả âm thanh náo nhiệt xung quanh đều biến mất.
Nàng bị mê hoặc bởi ánh mắt đen lấy sâu hun hút đó.
Nó như đang từng chút lôi kéo nàng vào bên trong.
Nhấn chìm nàng bằng sự ôn nhu ấm áp.
Ánh mắt này thật quen thuộc. Từ sâu trong đấy lòng Vân Phượng cảm thấy như vậy.
Giống như trước đây nàng đã từng rất khao khát ánh mắt này.
“Chủ tử,chủ tử ” A Linh thấy Vân Phượng đột nhiên thất thần ngay cả ly nước trái cây bưng lên cũng không bỏ xuống liền lo lắng gọi.
“A..à….Không có gì. Ta chỉ thấy choáng váng chút thôi. “
“Vâng” A Linh tiếp tục quan sát mọi người.
Thấy nhóm nữ quyến của các quan lại lâu lâu lại dùng ánh mắt hả hê nhìn về phía này.
Mí mắt phải của A Linh giật nhẹ vài cái.
Rắc rối lại sắp đến rồi.
Sao dạo này có nhiều người tìm mất mặt thế nhợ?!!
Nàng lưu ý trong đám nữ quyến có một cô nương đặt biệt xinh đẹp .
Chắc là Tứ tiểu thư của nhà thượng thư đi.
Haha~ Nàng biết ngay mà. Làm sao có thể đẹp hơn chủ tử nhà nàng được chứ.
Không biết có trùng hợp hay không mà hôm nay nàng ta cũng mặc một bộ y phục màu vàng nhạt.
Ha~ Hai người đều là màu vàng càng khiến người khác cảm thấy khí chất cùng vẻ đẹp của nàng ta thua xa chủ tử.
Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ~Không biết là ai phong cho nàng ta.