_Cửa cung_
“Chủ tử, đã đến rồi.” A Linh nói xong nhảy xuống xe ngựa.
Xung quanh xe ngựa của họ lúc này có không ít người .
Đều là các quan lại cùng gia quyến . Vì xe ngựa không được cho phép chạy vào cung nên mọi người đành phải dừng ở đây.
Trêи thân xe có khắc hình bán nguyệt mọi người liền ít nhiều đoán được đây là xe ngựa của ai.
Ánh mắt của bọn họ không biết vô tình hay cố ý liếc mắt về phía này.
Từ đằng xa, một nam nhân mặc quan phục của tướng quân hướng về phía này đi đến.
Dáng người cao lớn, ngũ quan đoan chính.Giơ tay nhất chân đều mang theo khí lực tràn đầy.
“Haha….. A Linh cô nương.,đã lâu không gặp.”Người này là Ngô tướng quân .Họ Ngô tên chỉ có một chữ “Đình” thường bị Vân Phượng gọi là Ngô Tử
[tg:Tử ở đây có nghĩa là”con” . “Ngô con” suy ra chính là “trái bắp(ngô)nhỏ ấy.]
“Chà,chà…Lâu quá không gặp Ngô tướng quân ” A Linh cũng thật có hảo cảm với người này.
Vì hắn là một trong những vị tướng trung thành dưới trướng Vân Phượng.
“Trong đó là Mị Nguyệt tướng quân sao?” Ngô Đình vừa hỏi vừa dùng ngón tay chỉ chỉ vào xe ngựa. Tiếng nói không hề nhỏ liền gây chú ý về phía bên này.
“Phải a~” A Linh vừa trả lời xong liền thấy một cánh tay trắng nõn từ trong xe ngựa vươn ra.
Chưa kịp bước lên đỡ lấy thì đã có một người dành trước.
Bàn tay to lớn chứa đầy vết chai của Ngô Đình đỡ lấy bàn tay trắng nõn ấy.
Hành động này của Ngô Đình đã làm kinh hãi một số người đang lén lút nhìn về phía này.
Hắn..hắn vậy mà lại dám nắm tay quận chúa.
Người nương bên trong nương theo lực bước ra bên ngoài.
” Mị Nguyệt.. ” Chữ tướng quân chưa nói xong thì miệng Ngô Đình đã cứng đờ lại.
Người hắn đỡ xuống không phải là Mị Nguyệt tướng quân xinh đẹp oai hùng mà là một tảng đá thích trêu người A Thi .
“A…A….A..Thi cô… nương ” Ngô Đình ấp a ấp úng nói.
A Thi không trả lời. Khóe miệng hơi nhếch lên tuy không biểu hiện qua khuôn mặt nhưng trong mắt nồng đậm tiếu ý.
A Linh thì không chút nể mặt cười lớn. Còn không quên buông lời trêu chọc.
Tưởng ăn đậu hũ của chủ tử nàng dễ như vậy?Ngay từ đầu nàng đã biết tay đó là của A Thi tỷ tỷ a~
A Thi tự mình nhảy xuống xe ngựa sau đó đưa tay đỡ lấy Vân Phượng bên trong.
Nàng vừa bước ra mọi người đều thẩn thờ.
Ngay cả Ngô Đình, người hằng ngày gặp mặt nàng trong ba năm liền cũng phải giật mình hít khí lạnh.
Bình thường trong quân thấy tướng quân mặc áo giáp đã đẹp đến lóa mắt bây giờ mặc áo váy như vậy…. chậc…chậc..
“Ngô Tử,ngươi thật ồn.” Giọng nói của Vân Phượng mang theo nồng đậm khó chịu.
Nói xong đưa tay tiếp nhận ấm lô từ A Thi , để nàng khoác áo choàng cho mình.
Vừa mới vào thu mà trời đã lạnh như vậy rồi. Lúc này mà có thể chùm chăn ngủ thì thật là thoải mái.
Nàng mang theo ánh mắt ngái ngủ, lửng khửng bước vào cung.Bỏ mặt vị Ngô tử vẫn ngây ngô đứng đó.
A Thi thấy nàng vừa nhắm mắt vừa đi.Sợ nàng ngã nên nhanh chóng tiến lên đỡ lấy.
A Linh cũng muốn tiến lên thì có một cánh tay to lớn níu lại.
Ngước mặt lên nhìn thấy khuôn mặt mang theo sự đáng thương của Ngô Đình .
“Xin hỏi..? ” A Linh nghi ngờ nói.
“Ta đã làm gì khiến người ấy tức giận sao?Sao khẩu khí của người ấy khó chịu như vậy? ” Ánh mắt nhìn ta thật đáng sợ.
“Ha~ Người ấy chính là khó chịu vì bị đánh thức a~. Chốc nửa sẽ trở lại bình thường thôi . “
“À là vậy sao.” Thần sắc Ngô Đình liền thả lỏng. Cứ tưởng mình đắc tội với người ấy chứ.
Chuyện Mị Nguyệt tướng quân mỗi lần bị đánh thức sẽ biến thành bà la sát toàn doanh trại ai ai cũng biết. Chuyện này xảy ra như cơm bữa.
Thật may không phải mình đắc tội người ấy.
“Không có gì thì ta đi trước đây. ” A Linh cũng không đợi Ngô Đình nói tiếp liền chạy vọt đi.
____
____
Ngô Đình vẫn đứng ở đó tay sờ lên gáy của mình. Nơi đó ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Giây phút hắn nắm lấy bàn tay từ bên trong xe ngựa với ra ,hắn liền cảm thấy một ánh mắt lạnh thấu xương mang theo sát khí nhìn chằm chằm vào gáy mình.
Một lưỡi hái vô hình như đang được treo trêи đầu hắn. Đó là lý do hắn lúc nãy nói năng lấp bắp.
Nhưng khi A Thi bước ra ,toàn bộ khí tràn lập tức rút khỏi người hắn. Ngay cả ánh mắt lạnh lẽo kia cũng không còn.
Khi quay đầu nhìn xung quanh thì lại chẳng có ai có cử chỉ đặc biệt.
Chỉ ở xa xa ,một nam tử vô cùng tuấn mỹ, mặc bạch y đang dùng một ánh mắt ôn nhu nhìn về phía này.
Người có ánh mắt thản nhiên, ôn nhu đến mức đó làm sao có thể sinh ra một ánh mắt tàn ác kia.
Chắc chắn là hắn nhìn lầm rồi….