_ Trêи xe ngựa _
Vân Phượng nghiêng người, tay đỡ lấy thái dương .Thần sắc rối rắm .
A Linh thấy vậy lo lắng hỏi ” Chủ tử người đau đầu sao?”
“Không có, ta chỉ nhận ra một vài điều thôi “
A Linh biết chủ tử không muốn nói nhiều về chuyện này nên không hỏi nữa .
“Ngày mai cho người đến phủ công chúa mang tất cả đồ cưới còn lại của mẫu thân ta đi.À…nhớ nhìn xem ông ta phạt Liễu thị như thế nào?. ” Trong giọng nói mang theo sự lười biếng.
“Dạ vâng ” A Thi nhẹ giọng trả lời .
“Cho một vài ám vệ theo dõi nhất cử nhất động của ông ta ” Trong ngân khố phủ công chúa không đủ để chuộc lại số đồ cưới hay bù lại số ngân lượng còn thiếu.
Nhưng lúc nãy ông ta trả lời không chút do dự nào. Chắc chắn là có một nơi cất giữ tài sản mà nàng không biết.
“Dạ vâng.”
” Chiều nay ta sẽ đến doanh trại một chuyến. “
“Chủ tử nên về phủ nghỉ ngơi. Tối nay cung yến chủ tử cần có mặt. ” A Thi lên tiếng nhắc nhở.
Đuôi chân mày của Vân Phượng khẽ giật một cái.
“Hảo. Ta quên béng mất ” Sao mới đây đã bảy ngày rồi a~.
_____________________Hết______********Đùa thôi *****\\Ta là phân cách tuyến nhỏ /////*****
_Phủ tướng quân_
Trời đã sẩm tối ,Vân Phượng lười biếng nửa nằm nửa ngồi trêи ghế quý phi.
Trêи người Vân Phượng lúc này chỉ mặc một bộ trung y trắng tinh.
Tay phải chống ở thái dương ,nàng ngước mắt nhìn A Linh cùng A Thi bận rộn lựa chọn y phục cho nàng .
Vài tủ đồ đều bị bọn họ lục tung nhưng không có cái nào vừa ý.
“Ta thấy bộ y phục đó cũng rất được. “
Vân Phượng chịu hết nổi chỉ vào bộ váy dài màu lục mà A Linh đang cầm nói.
“Không được đâu. Bộ váy này quá đơn giản.Còn nữa người nhìn xem ,nó cũ quá rồi .Vải thì nhạt màu đường thêu cũng sắp đứt ra.” A Linh lật đi lật lại nhìn bắt bẻ.
A Linh một bên cũng phụ họa theo .
Vân Phượng đành câm nín để mặc họ lựa tiếp dù sao thời gian vẫn còn nhiều.
Nhưng trong lòng không nhịn được lẩm bẩm ” Rõ ràng bộ váy kia nàng chỉ mới mặc một lần.Làm sao mà cũ được…. “
Đột nhiên cánh cửa bị đẩy tung ra A Nhã từ bên ngoài gấp gáp chạy vào trêи trán lấm tấm mồ hôi.
Phía sau còn có hơn mười nô tỳ cũng đồng dạng mang theo hộp gỗ.
Bước chân mười người, ai ai cũng nhanh nhẹn, khoai thai nhìn liền biết là người có võ công.
Trong phủ tướng quân tìm một người không có võ công thì khó khăn.
“Chủ tử ” Cuối đầu chào Vân Phượng đang ngồi dựa trêи ghế quý phi.
Đây là lần đầu tiên mười người được nhìn ngắm dung nhan của chủ tử .
Ai cũng không giấu được sự kinh diễm trong đôi mắt mình.
Các nàng chưa gặp người nào xinh đẹp như vậy.
Một vẻ đẹp băng thanh ngọc cốt khiến người khác nghẹt thở, bị người hút hồn.
“Ừm” Vân Phượng nhàm chán khoát khoát tay.
A Nhã hiểu ý quay qua nói chuyện cùng A Linh và A Thi.
“Lúc nãy muội có xuống ngân khố xem thử .Có một vài bộ y phục nhìn rất hai tỷ xem thử có hợp với chủ tử không?!” Đây đều là số đồ được đem về từ biên cương mấy ngày trước .
Tất cả đều là cực phẩm.
A Linh cùng A Thi tiến lên lần lượt mở toàn bộ hộp gỗ ra xem.
Xem kỹ càng qua vài lượt hai người cuối cùng cũng ưng ý một bộ.