“Số ngân lượng đó từ trước đến nay luôn nguyên vẹn .Chừng nào con muốn mang đi đều được. ” Mặc Vũ Dương chắc chắn nói.
” Hảo.Đa tạ phụ thân đã bảo quản cho nhi nữ. ” Vân Phượng mày liễu cong cong nói.
Nhìn Liễu thị bên kia đang lung lây sắp đỗ nàng liền hả hê trong lòng. Tài sản của mẫu thân nàng dễ đụng vào như vậy.
“Ta sẽ vào thăm mẫu thân khoảng ba canh giờ sau sẽ ra .Mong toàn bộ đã xong xui để ta có thể mang đi.” Nói xong phất tay một cái A Thi phía sau lập tức tiến lên. Trong tay cầm một cuộn giấy thật dày.
” Vì đã quá lâu nên ta sợ Liễu di nương khó kiểm kê lại đồ đạc. Đây là danh sách toàn bộ đồ cưới của mẫu thân ta ,sẽ giúp Liễu di nương đỡ vất vả hơn. ” Chữ ” toàn bộ ” nàng nhấn mạnh ý tứ cảnh cáo ai kia.Đừng bao giờ có ý định cắt xén.
” Trần quản gia “
“Có nô tài “
“Ngươi mang toàn bộ sổ sách của các cửa tiệm ra .Ta cho người mang đi.”
“Dạ …dạ vâng ” Mồ hôi ông chảy ròng ròng ướt hết cả lưng. Lén lút đánh mắt về phía Liễu thị.
” Phụ thân người thấy ta làm như vậy có được không? ” Dù có làm gì thì ít nhất cũng phải hỏi ý kiến gia chủ .
“Hảo.Rất chu đáo ” Ông cười khổ trong lòng. Ông có thể nói không sao.Thật may lúc trước ông đã ra lệnh rằng không ai được động đến số tài sản kia.
“Vậy là tốt rồi. Ta vào thăm mẫu thân đây. Mong lúc ta đi mọi thứ đều đã xong.”
Quay qua A Linh cùng A Thi
” Các ngươi ở lại giúp mọi người đi .” Nói xong đứng dậy hướng từ đường mà đi.
************______________Độc thoại nội tâm______________*********
Ba năm qua mọi thứ trong căn nhà này đã thay đổi ít nhiều.
Nhưng vị trí của từ đường nàng vẫn còn nhớ rất rõ .
Khi mẫu thân vừa mất gần như đêm nào nàng cũng trốn đến đó khóc.
Từng con đường nhỏ nàng vẫn nhớ như in trong đầu.
Con đường dẫn tới từ đường dài quằn gấp khúc. Hai bên đường đi trước đây được trồng thật nhiều hoa mẫu đơn nay đã không còn.
Ao sen nho nhỏ nàng hay chơi đùa cùng với mẫu thân ở bên kia cũng đã bị lấp đi.Hòn non bộ cả nhà ba người cùng chơi chốn tìm đã được dời đi từ bao giờ.
Siết chặt tay cho móng tay đâm vào da thịt. Chỉ cơn đau mới làm nàng tĩnh táo lại.
“Vân Phượng mọi chuyện bây giờ đã trở thành quá khứ. Đừng cố gắng hồi tưởng hay mơ mộng về nó nữa ” Nàng vẫn luôn tự nhu với lòng mình như vậy.
Ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh.Cố gắng không để cho dòng lệ chảy dài.
“Ngươi không được phép yếu đuối Vân Phượng. Vì chẳng còn ai bảo hộ hay dỗ dành ngươi nữa đâu “