Thừa Tướng Gia Thuần Phục Lão Công ( Tướng Gia Tuần Phu)

Chương 6: Đàm thoại



Bộ Hoài Viễn có chút kinh ngạc nhìn Mục Kỳ, Mục Kỳ cũng bình tĩnh nhìn hắn, trước khi Bộ Hoài Viễn mở miệng hỏi, y lại nhắc thên lần nữa: “Ta sẽ phụ trách hộ tống Mộ Dung Nghiêu về Duyên quốc.”

Bộ Hoài Viễn nheo hai mắt lại, tay phải nắm chặt tay vịn thêm mấy phần, thanh âm cũng lạnh xuống vài độ, “Một cổ thi thể cũng bắt ngươi đi hộ tống? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Mục Kỳ hơi hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, dù sao cũng là chuyện của ảnh vệ, y cần phải nói cho Bộ Hoài Viễn biết: “Hộ tống chính là cái cớ, chuyến đi này chủ yếu là để thu thập tình báo.”

“Thu thập tình báo là chuyện của ảnh vệ!” Bộ Hoài Viễn vỗ mạnh tay lên ghế, tức giận đứng dậy.

Thấy Bộ Hoài Viễn sinh khí, Mục Kỳ không khỏi quýnh lên, không tự giác đi về phía trước vài bước, nhưng trong phút chốc phản ứng lại, y lập tức dừng chân ngẩng đầu nhìn sang. Thấy sắc mặt của Bộ Hoài Viễn tuy rằng không quá tái nhợt, lại tựa hồ cũng không đáng ngại, y mới chạm rãi thở ra một ngụm khí, đáp lời: “Bên ảnh vệ đã lâu ngày chưa hồi báo tin tức hữu dụng, chắc hẳn đã có phân đoạn nào đó xảy ra vấn đề, lần này đi cũng để thuận tiện xem xét một chút…” 

“Cho dù như thế cũng không cần ngươi đi!” Cảm xúc của Bộ Hoài Viễn đã có phần trở nên kịch liệt, sau khi trầm giọng đánh gãy lời Mục Kỳ, hắn liền hướng ánh mắt phức tạp nhìn về phía y. Những ảnh vệ được phái sang Duyên Quốc quả thật đã có một đoạn thời gian chưa truyền về mật báo quan trọng nào. Chuyện này hắn cũng đã sớm phát giác, nhưng vì trước đó phải phối hợp cùng Tiêu Diệc Nhiên đối phó Mộ Dung Nghiêu và Dung Sở Hoan, nên hắn chưa thể điều động nhân thủ đến Duyên Quốc điều tra việc này. Vốn định đợi sau khi sửa sang lại tư liệu tình báo trước đó rồi an bài mọi chuyện, nhưng không ngờ Mục Kỳ đã hành động trước hắn một bước.

Thu hồi tầm mắt, Bộ Hoài Viễn vươn tay trái nhẹ nhàng ma sát mu bàn tay phải, vừa nói, “Ngươi là thừa tướng của Đại Chiêu, không phải là người của ảnh vệ. Việc nội gián ở Duyên Quốc có vấn đề ta sẽ phái người đi thăm dò, chuyện đưa Mộ Dung Nghiêu hồi Duyên Quốc ta cũng sẽ phái ảnh vệ làm, ngươi phải ở lại Thịnh Kinh.”

Mục Kỳ rũ mắt nhẹ nhàng lay động, ngữ khí có chút phóng nhuyễn nhưng vẫn không hề thoái nhượng, “Ta đã thỉnh được ý chỉ của thánh thượng.”

“Ngươi có biết chuyến đi này có nhiều nguy hiểm thế nào không? Tình hình ở Duyên Quốc hiện tại không rõ, thân phận của ngươi như vậy, lại đích thân hộ tống thi thế hoàng tử của bọn họ trở về…người có suy nghĩ tới hậu quả hay chưa?” Giọng điệu của Bộ Hoài Viễn bắt đầu có chút không xong, đôi chân mày đã hơi hơi nhíu lại nay càng thêm cau có.

“Ta biết!” Mục Kỳ ngẩng đầu nhìn Bộ Hoài Viễn, đột nhiên không hiểu sau lại câu lên khóe miệng, thanh âm cũng hơi đề cao, “Ngươi không cần lo lắng, chuyến đi này, Duyên Quốc hẳn là sẽ không dám làm ra hành động gì ở mặt ngoài, còn những thủ đoạn mờ ám phía sau, cũng không đủ gây sợ hãi cho ta. Huống chi…lần này ta cũng vì muốn tra xét chuyện của Lạc Vương nên mới đích thân sang Duyên Quốc.”

Thời điểm nói đến Lạc Vương, Mục Kỳ ngừng lại một chút, y biết Bộ Hoài Viễn luôn luôn không thích Dung Sở Hoan. Trước đó, khi y vì nhiệm vụ tiếp cận Dung Sở Hoan, Bộ Hoài Viễn đã vài lần khuyên can y, nhưng dù sao y cùng Dung Sở Hoan vẫn có vài phần tình nghĩa, nay Dung Sở Hoan đã chết, y chung quy vẫn muốn làm chút gì đó cho đối phương.

Bộ Hoài Viễn có chút vô lực, định mở miệng khuyên can, nhưng khi há miệng lại chỉ có thể thở dốc, không tiếng động thở dài một hơi.

Kỳ thật hắn biết Mục Kỳ nói rất đúng, Duyên Quốc không có khả năng sẽ gây khó xử cho Mục Kỳ. Dù sao y cũng là thừa tướng của Chiêu Quốc, hơn nữa Mộ Dung Nghiêu cũng sắp lìa đời, những nội gián của Duyên Quốc đưa sang Chiêu Quốc cơ hồ đã phế trừ toàn bộ, Duyên Quốc đã chuẩn bị nhiều năm như vậy cũng sẽ không thể vì điều này mà tùy tiện phát động chiến tranh. Mà lấy võ công của Mục Kỳ hiện tại, những tên thích khách bình thường quả thật không thể gây thương tổn cho y… Nhưng mà, hắn vẫn không muốn thấy Mục Kỳ phải mạo hiểm như vậy.

Trong lòng Bộ Hoài Viễn lại đột nhiên toát ra một suy nghĩ chua sót: nếu không phải hắn vô dụng như vậy…

Mục Kỳ cũng thầm đoán được Bộ Hoài Viễn đang suy nghĩ những gì, y đi về phía trước vài bước, đứng ở trước người Bộ Hoài Viễn, mang theo ánh mắt quan tâm dặn dò, “Đế Thượng hẳn rất nhanh sẽ hạ chỉ, ta đi lần này chắc sẽ mất một khoảng thời gian không ngắn. Ngươi đừng lo lắng, phải chú ý thân thể nhiều chút.” Nói xong, y liền dùng ánh mắt không đồng ý nhìn thoáng qua mấy quyển tư liệu trên án kỷ bên người Bộ Hoài Viễn.

Y cũng không có quá nhiều lo lắng cho chuyến đi đến Duyên Quốc lần này. Thứ thật sự khiến y bận tâm, vẫn là thân thể của Bộ Hoài Viễn, năm đó thần y Tiết Mặc từng nói chỉ có thể bảo trụ tính mệnh cho Bộ Hoài Viễn đến năm hai mươi lăm tuổi, còn về sau thì chỉ có thể tùy theo số phận. Nay Bộ Hoài Viễn đã muốn hai mươi chín, mặc dù Vân Mặc Chi người đương tiếp nhận danh hào thần y từng hướng y cam đoan qua, Bộ Hoài Viễn tạm thời không có việc gì, nhưng y thật sự vẫn không yên lòng.

Bắt được ánh mắt lo lắng của Mục Kỳ, Bộ Hoài Viễn vun vén tâm tình gật gật đầu, sau khi ngẩng lên đã khôi phục vẻ ôn hòa như cũ, “Ta không sao, ngươi đừng cứ luôn suy nghĩ cho ta, chuyến đi này nhất định phải vạn phần cẩn thận, còn chuyện Dung Sở Hoan, tận lực là tốt rồi.”

Việc thừa tướng Đại Chiêu lạnh lùng thiết huyết bách tính dân chúng ai nấy đều biết, nhưng Bộ Hoài Viễn biết rõ những thứ này kỳ thật chỉ là ngụy trang của Mục Kỳ. Người này cho dù đã trải qua nhiều năm như vậy, đối mặt với bao nhiêu khó khăn, lại vẫn giữ được tính tình thiện lương thành thật như năm đó.

“Ta biết rồi.” Mục Kỳ gật gật đầu.

“Khi nào thì đi?”

“Khoảng hai ngày nữa, Mộ Dung Nghiêu cũng không chống đỡ được qua vài ngày.”

“Ân. Ta sẽ an bài ảnh vệ cùng đi với ngươi, cũng tiện cho mỗi khi có bất luận vấn đề gì đều đúng lúc hồi báo. Duyên Quốc không nên ở lâu, xử lý xong việc lập tức trở về.”

“Ta đã biết, ngươi chớ quá lo lắng.”

Bộ Hoài Viễn có chút mỏi mệt gật gật đầu, trong lòng lại là một trận suy nghĩ cuồn cuộn: Từ ngày thành thân đến nay, hắn luôn luôn lo lắng không yên, rốt cuộc nên làm như thế nào để đối mặt Mục Kỳ đây? Rõ ràng mười năm trước đã hạ quyết định, gần nhất lại bị Mục Kỳ nhiều lần lặp đi lặp lại quấy rầy tâm tư, mà chính hắn cũng…chung quy là luyến tiếc không bỏ xuống được. Nghĩ vậy, Bộ Hoài Viễn đột nhiên lại cảm thấy, có lẽ lần tách ra này là một cơ hội tốt. Để hắn có thể thừa dịp này, hảo hảo hiểu rõ bản thân hắn rốt cuộc muốn xử lý mối quan hệ của bọn họ như thế nào.

Sau khi trao đổi chính sự xong, Mục Kỳ cùng Bộ Hoài Viễn ở trong phòng dùng cơm, rồi Mục Kỳ lại trở về ngọa thật của chính mình. Tuy rằng ở cùng viện tử, nhưng Mục Kỳ trụ ở tân phòng cùng căn phòng Bộ Hoài Viễn đang ở vẫn cách nhau một khoảng. Chuyện này cũng là do Bộ Hoài Viễn cố ý an bài trước đó, mà trừ bỏ đêm tân hôn, Bộ Hoài Viễn đã nhiều ngày đều ngủ ở căn phòng của mình trước đây. Còn Mục Kỳ vẫn luôn ngụ ở tân phòng, đây chính là nguyên nhân khiến cho hạ nhân của An Quốc Hầu phủ vẫn cho rằng hai người đang cãi nhau. Dù sao làm gì có đôi phu phu nào vừa mới tân hôn đã phân phòng mà ngủ chứ?

Tuy rằng ban ngày, hai người cơ hồ vẫn luôn hòa hảo, nhưng vì Bộ Hoài Viễn còn chưa nghĩ ra cách xử lý sự tình làm sao cho tốt, Mục Kỳ lại không muốn làm thái quá mọi chuyện. Bởi vậy đến buổi tối, hai người vẫn là ai ở phòng náy, bất quá chỉ còn hai ngày nữa Mục Kỳ đã phải lên đường, chuyện tình cần phải chuẩn bị cũng có không ít.

Bộ Hoài Viễn vừa về phòng, liền âm thầm kêu ảnh vệ bên người đi ra, bắt đầu an bài chuyện chọn ngươi đi đến Duyên Quốc. Sau lại gọi hạ nhân đến, dặn dò những thứ cần mang đi trên dọc đường. Phàm là thứ có thể nghĩ đến, Bộ Hoài Viễn đều tận lực vì Mục Kỳ mà sắp xếp. An bài xong những chuyện này, hắn lại tiếp tục sữa sang lại những thông tin mật báo của Duyên Quốc đã bỏ dỡ nữa chừng lúc nãy. Dự định là trước khi Mục Kỳ rời đi, hắn phải tìm ra được một ít tư liệu hữu dụng mới được.

Mà Mục Kỳ  bên này cũng không hề nhàn rỗi, chuyện thứ nhất sau khi y trở lại phòng chính là sai người gọi Trương bá đến, tinh tế dặn dò việc an bài mọi chuyện trong phủ sau khi y rời đi.

Địa vị của Trương bá ở An Quốc Hầu khá đặc thù, tuy rằng là một hạ nhân, nhưng dù sao ông cũng là người đã đi theo phụ thân của Bộ Hoài Viễn – cũng chính là cấp dưới đắc lực của Bộ Thanh Hòa. Chỉ là sau đó ông đã bị thương không nhẹ, nên liền lui xuống phía sau trờ thành tổng quan Hầu phủ, vì Bộ Thanh Hòa an bài mọi chuyện ở đây. Ông cũng là người đã nhìn Bộ Hoài Viễn cùng Mục Kỳ lớn lên, hai người bọn họ cũng đối với ông thập phần tôn kính.

Lúc này Mục Kỳ đang đứng ở trước bàn, nhìn thấy Trương bá tiến vào, đầu tiên là lễ độ chào hỏi một tiếng, sau đó mới nhẹ giọng lên tiếng, “Trương bá, qua hai ngày nữa ta sẽ rời đi Thịnh Kinh một đoạn thời gian, chuyện của Hầu phủ cùng Hoài Viễn ca ca liền làm phiền ngươi chiếu cố nhiều một chút.”

Trương bá không hề biết nội dung câu chuyện Mục Kỳ cùng Bộ Hoài Viễn đàm thoại trước đó, nên đối với việc Mục Kỳ đột nhiên nói phải rời khỏi đã làm ông vô cùng khiếp sợ, “Mục thiếu gia muốn đi chỗ nào? Sao vừa thành thân lại có thể rời đi chứ?”

“Chính là ra khỏi kinh thành làm chút chuyện, rất nhanh sẽ trở lại.” Mục Kỳ trấn an giải thích, theo sau lại dặn dò, “Ta rời đi cũng khá nhiều ngày, dược thuốc của Hoài Viễn ca ca chớ để đứt đoạn. Mỗi ngày phiền Trương bá nhớ phải nhắc nhở hắn không nên chỉ lo vội vàng làm việc, đúng hạn dùng cơm, nghỉ ngơi nhiều thêm chút.”

Mục Kỳ tuy rằng chỉ gả sang đây mới mấy ngày, nhưng bắt đầu từ mười mấy năm trước, y đã phụ trách việc theo dõi chăm nom Bộ Hoài Viễn. Thân thể của Bộ Hoài Viễn chỉ cần quá mệt mỏi, tâm tình bị kích động, hay là sinh chút bệnh vặt đều không thể được. Những thứ này chính là chuyện tình kiêng kị của hắn, mà Mục Kỳ bắt đầu từ rất lâu trước đó, đã luôn chú ý đến phương diện này. Lại nói tiếp, đây cũng là nguyên do khiến cho khắp mọi ngõ ngách đều lưu truyền tin đồn An Quốc Hậu cùng Mục tướng không hợp nhau, bởi vì Mục Kỳ luôn thượng tấu thánh thượng chuyện Bộ Hoài Viễn, nhưng mục đích kỳ thật là vì muốn Bộ Hoài Viễn ở nhà nghỉ ngơi mà thôi.

Trương bá đương nhiên hiểu rõ mọi ý tứ của Mục Kỳ, gật gật đầu, lại hỏi: “Mục thiếu gia lần này ra ngoài, khi nào thì trở về?”

“Khoảng chứng một hai tháng.” Nói xong, Mục Kỳ lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ ở phía dưới bàn đặt lên trên, vừa chỉ vào hộp vừa nói: “Cũng có khả năng sẽ chậm trễ một ít thời gian, nếu trong lúc đó có chuyện gì, Trương bá cứ đến Tướng quân phủ tìm Diệc Nhiên hỗ trợ. Nếu là…Hoài Viễn ca ca có chuyện gì, liền tức khắc phái người đến thành Vân Hà truyền lời cho Thanh Nhiễm, mặt khác phải phái người tận lực thúc ngựa đến báo cho ta biết. Chiếc hộp này là do Mặc Chi lưu lại, bên trong có vài phương thuốc, đến lúc đó nếu có bất luận tình huống nguy cấp gì, đều có tham khảo sử dùng. Nếu không biết dùng như thế nào, thì cứ trực tiếp để Hoài Viễn ca ca làm chủ.”

Trương bá ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đó là một chiếc hộp gỗ đàn hương phi thường tình xảo. Bên ngoài được điêu khắc một vài hoa văn nhỏ bé khéo léo, nhìn qua giống như là một chiếc hộp dùng để lưu trữ những vật trọng yếu. Bản thân của chiếc họp này cũng không nặng, bên trong phỏng chừng cũng chỉ thả vài mảnh giấy, thế lại càng nhẹ hơn. Trương bá tiếp nhận chiếc hộp được Mục Kỳ đưa qua, ước lượng một chút, theo sau gật gật đầu.

Dặn dò thêm một ít chuyện cần thiết xong, Mục Kỳ liền để cho Trương bá trở về. Sau đó lại cố ý đi một chuyến qua phòng Bộ Hoài Viễn, thấy Bộ Hoài Viễn còn đang sửa sang lại những tư liệu mật báo từ Duyên Quốc, y lại ra sức khuyên bảo một phen. Cuối cùng sau khi thiếu chút nữa đã đem những quyển hồ sơ này ném đi, mọi chuyện mới đình chỉ, đôi bên trầm mặc một trận xong, Mục Kỳ liền rời đi.

Mih vẫn quyết định hoàn bộ này xong mới làm nốt Qủy ba ba~ đang tức bạn Bộ Hoài Viễn, minh đang mún sớm thấy cảnh ổng đau lòng khi nghe tin Mục Kỳ mất tích đê =3=


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.