Thừa Tướng Gia Thuần Phục Lão Công ( Tướng Gia Tuần Phu)

Chương 21: Yết kiến



Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, đến buổi chiều ngày thứ hai, người từ trong cung liền phụng chỉ tiến đến Hầu phủ hỏi hang tình huống hai người. Bộ Hoài Viễn sai người trở về bẩm báo, tỏ vẻ hai người đã không còn gì trở ngại,  ngày mai hắn sẽ mang theo Mục Kỳ vào cung. Nội thị nghe thế cũng vừa lòng trở về hồi báo.

Cho đến buổi tối, Bộ Hoài Viễn liền trước làm một chút chuẩn bị cho Mục Kỳ, để tránh ngày mai vào cung sẽ xảy ra sai sót.

“Ngày mai vào cung, ngươi nhớ rõ cái gì thì nói cái ấy ra, Đế Thượng biết ngươi mất trí nhớ, sẽ không làm khó ngươi. Về phần việc ngươi phải điều tra tại Duyên Quốc vừa qua, ảnh vệ đi theo ngươi khi đó đã thu xếp xong xuôi. Những gì bọn họ biết được điều đã được ghì vào quyển sách nhỏ này, ngươi nhìn kỹ một lần, có vấn đề gì liền hỏi ta.” Trời còn chưa tối hẳn, trong phòng đã được điểm vài ngọn đèn, Bộ Hoài Viễn rút ra một quyển sách rất mỏng màu vàng từ trong ngực đưa cho Mục Kỳ, nghiêm túc dặn dò. Tuy rằng hắn vô cùng không muốn để Mục Kỳ nhớ lại những chuyện trong quá khứ, nhưng ngày mai phải vào cung, chuẩn bị kỹ lưỡng thêm một chút đối với Mục Kỳ mà nói cũng có chổ tốt.

Mục Kỳ chọn mi tiếp nhận tập sách, ánh mắt khẽ nhúc nhích nhìn thoáng qua, theo sau nhanh chóng lật xem một lần, đem nội dung bên trong ghi nhớ hết, rồi khép lại tập sách trả cho Bộ Hoài Viễn, một bên còn nghiêm mặt hỏi: “Đội ngũ hộ tống đi cùng ta có mấy người trở về được?” Trong tập ghi chép có nói rằng toàn bộ đội hộ tống gần như đã bị toàn diệt, tất nhiên vẫn có người sống sót.

“Có hai gã hộ vệ may mắn thoát khỏi.” Bộ Hoài Viễn hơi kinh ngạc nhìn sang Mục Kỳ, chỉ cảm thấy Mục Kỳ đột nhiên nghiêm túc lên tựa hồ có một chút tương tự với Mục Kỳ khi thành niên. Chẳng lẽ ký ức của y…

“Hai người? Là rời khỏi đội ngũ trước hay là về sau mới hợp lực chạy ra?” Mục Kỳ nhíu mày hỏi.

“Theo như bẩm báo của hai người này, bọn họ là dựa theo lời phân phó của ngươi chạy trước đến Nghiệp Thành tìm kiếm trợ giúp. Nhưng khi đội ngũ cứu viện chạy tới nơi thì đã không còn tìm được ngươi, người bên phe đối phương cũng không thấy, chỉ  lưu lại thi thể của đội ngũ hộ tống.” Bộ Hoài Viễn trầm giọng kể, tựa hồ như lại nhớ đến đoạn thời gian khi nhận được tin tức động trời đó, mặt mày hắn bất giác lại nhíu chặt hơn. 

“Ân… Nói cách khác trừ bỏ ta ra, thì không còn người nào khác nhìn thấy chân diện mục của kẻ truy đuổi?” Đôi mắt của Mục Kỳ hiện lên một tia sắc bén, thấp giọng hỏi.

“Đúng vậy.” Bộ Hoài Viễn gật gật đầu, thời điểm ảnh vệ đuổi tới nơi cũng không nhìn thấy bóng dáng của bất kì kẻ nào. Tất cả mọi người đều không biết được bọn người tập kích kia rốt cục là người nơi phương nào, Duyên Quốc vẫn luôn không thừa nhận bọn họ đã phái người đuổi giết. Huống chi tỉnh cảnh Duyên Quốc lúc ấy cũng đang gặp phải nội loạn, phái người đuổi giết Mục Kỳ đúng là tiết ngoại sinh chi. Bởi vậy đến tốt cục bọn người truy giết Mục Kỳ là ai, hắn cũng rất muốn truy ra. (tiết ngoại sinh chi=thêm phiền toái)

Mục Kỳ gật gật đầu, theo sau lại hỏi: “Thi thể của những người đó đã mang về nước hết chưa?”

Bộ Hoài Viễn biết y đang hỏi đến những người trong đội hộ tống, lập tức ôn thanh đáp: “Đều đã được đưa đi an táng, người trong nhà của bọn họ cũng đều an bài thỏa đáng.”

“Ân.” Mục Kỳ nhẹ giọng ứng thanh. Tuy nói y không nhớ rõ những người đó, nhưng nghĩ đến một đám người đi theo y ra ngoài tới cuối cùng lại không thể trở về nữa, tâm tình của y khó tránh khỏi có chút không tốt. Nghĩ đến nếu có thời gian, y cũng cần phải đến thăm viếng những hộ vệ đã hi sinh kia.

Sửa sang lại cảm xúc, Mục Kỳ lại hỏi: “Tin tình báo về Lạc Vương rất trọng yếu?” Từ trong tập ghi chép biết được, chuyến đi này của y đến Duyên Quốc mặt ngoài là công khai hộ tống thi thể nhưng bên trong lại luôn ngầm tìm hiểu tin tức của Lạc Vương. Y tuy rằng mất trí nhớ, nhưng trong mấy tháng qua y cũng luôn chú ý hỏi thăm tin tức. Tình huống giữa hai nước cũng biết được một biết, nên y hiển nhiên cũng đã nghe qua chuyện Lạc Vương của Chiêu Quốc. Nhưng chi tiết mọi chuyện ra sao y lại không biết được. Bởi vậy nhìn đến dòng ghi chép nói y lúc ở Duyên Quốc vẫn muốn điều tra chuyện Lạc Vương, cũng có chút kỳ quái.

Bộ Hoài Viễn nghe được câu hỏi này liền giận run một chút, theo sau chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Không có gì quan trọng.”

Mục Kỳ nhíu mày, tuy rằng biểu tình của Bộ Hoài Viễn không có biến hóa gì, nhưng y tựa hồ cảm giác được Bộ Hoài Viễn có chút…sinh khí? Hay là y cùng với cái tên Lạc Vương này còn có uẩn khuất gì khác?

“Không cần suy nghĩ nhiều làm gì, ngày mai lúc vào cung ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi.” Bộ Hoài Viễn rất nhanh khôi phục lại ngữ khí hiền hòa như thường, ôn nhu nói.

Mục Kỳ nghe thế cũng gật đầu, nếu Bộ Hoài Viễn không muốn nhiều lời, y cũng không có hưng trí hỏi thêm nữa. Dù sao y nay đã mất trí nhớ, nghĩ đến Dung Sở Hoa chắc cũng không hỏi hang gì nhiều. Về phần những thứ khác, y cũng không quá lo lắng. Nếu y chính là thừa tướng theo lời bọn họ nói, tất nhiên không phải chỉ vì mất ký ức rồi thì cái gì cũng đều ngớ ngẩn theo luôn, nghĩ như thế y liền nói: “Ân, chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Cuối cùng, Bộ Hoài Viễn đem một ít tình huống trong cung đơn giản nói qua cho Mục Kỳ nghe, sau đó hai người liền tắt đèn đi ngủ.

****** 

Sáng sớm ngày hôm sau, Bộ Hoài Viễn cùng Mục Kỳ liền rời giường từ sớm,  chuẩn bị vào cung diện thánh. Tuy rằng mấy hôm trước, Mục Kỳ ngoài miệng vẫn luôn oán giận Bộ Hoài Viễn không muốn vào cung, nhưng suy cho cùng y cũng phải đối mặt với chuyện này. Đến thời điểm vào cung y còn cố ý ăn mặc một thân chỉnh trang, dự định thỏa đáng mọi chuyện trước khi xuất môn.

Trương bá đã sớm ở ngoài cửa chuẩn bị xe ngựa, cũng là chiếc xe mà Bộ Hoài Viễn đã dùng khi đón Mục Kỳ về phủ, bề ngoài tuy mộc mạc nhưng bên trong của nó đều đã được trang bị đầy đủ mọi thứ. Hai người chậm rãi đi ra ngoại phủ, nội thị tiếp ứng từ trong cung đều đã đợi sẵn ở trước cửa, thấy hai người đi tới, bọn họ liền đồng loạt bước lên phía trước hành lễ, rồi thuật lại khẩu dụ của Dung Sở Hoa, sau đó mới thỉnh hai người lên xe xuất phát.

Bộ Hoài Viễn mỉm cười thưởng bạc cho nội thị, trước một bước lên xe, Mục Kỳ không có biểu tình gì chỉ liếc mắt nhìn nội thị một cái, sau đó mới đi theo Bộ Hoài Viễn lên xe. Tuy rằng lúc ở cùng Bộ Hoài Viễn trong hai ngày qua y luôn ngoạn ngoạn nháo nháo, nhưng trừ bỏ Bộ Hoài Viễn, Mục Kỳ luôn có một tia phòng bị đối với những chuyện khác, dù sao mất trí nhớ cũng không phải chứng bệnh thật sự gì, đối với chuyện không nhớ rõ cũng dễ bị người khác thừa dịp lợi dụng.

Nội thị tiếp ứng đứng ở ngoài xe âm thầm xoa xoa mồ hôi đầy trán, trong lòng vẫn còn sợ hãi với cái liếc mắt vừa nãy của Mục Kỳ. Đại danh lãnh huyết vô tình kia của Mục thừa tướng, trên dưới triều đình đều biết, lần này trở về dù nói là đã mất trí nhớ, nhưng dựa vào những gì vừa nhìn thấy, căn bản giống như Mục thừa tướng chẳng hề thay đổi chút nào à!?

Trong xe vẫn như cũ được bố trí rất nhiều nhuyễn *** vừa dày vừa ấm áp. Sau khi Mục Kỳ tiến vào liền dựa vào cửa sổ chậm rãi ngồi xuống, vén hờ màn xe lên, tùy ý nhìn cảnh sắc bên ngoài. Y còn đang suy tư đến những tình huống mà Bộ Hoài Viễn đã nói cho mình hôm qua, hai hàng chân mày lúc này đang hơi hơi nhíu lại, biểu tình so với bình thường còn nghiêm túc lên không ít.

Bộ Hoài Viễn biết Mục Kỳ cần chỉnh lý lại tâm tư một phen, nên cũng không có quấy rầy y, mà ngồi sang một bên khác, lạnh nhạt phân phó với bên ngoài, “Khởi hành đi!”

Xe ngựa chậm rãi lên đường, nhìn hết nữa ngày, tựa hồ đã hết hứng thú với cảnh trí bên ngoài, Mục Kỳ lúc này mới buông màn xe dựa vào nhuyễn *** sau người, từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi.

Từ hai hôm trước trở về đến giờ, y vẫn ngây ngốc trong An Quốc Hầu phủ còn chưa ra ngoài, trừ bỏ tối qua Bộ Hoài Viễn nói cho y một ít tình huống, thì những cái khác y đều không biết. Đối với Chiêu Quốc hay đối với Thịnh Kinh, y hiện tại đều như người mù đang mò đường, nhất tri bán giải. Cho dù hôm qua Bộ Hoài Viễn đã nói rất nhiều, nhưng chuyện tình trong nhiều năm như vậy làm sao chỉ trong một buổi tối là đã nói hết được? (nhất tri bán giải~ hiểu biết lơ mơ)

“Nghĩ cái gì mà đến xuất thần luôn vậy?” Một bàn tay lành lạnh đột nhiên bao bọc lên trán của y, đồng thời thanh âm mềm nhẹ cũng vang lên. Mục Kỳ mở mắt ra, đối diện với Bộ Hoài Viễn đang ôn nhu sủng nịch ngồi ở một bên nhìn y.

“Không có gì hết, chỉ đang nghĩ đến ngươi, nghĩ đến đứa nhỏ.” Mục Kỳ đột nhiên cong cong khóe mắt đầy ẩn tình lên tiếng, nhìn đến biểu tình giật mình ngốc lăng của Bộ Hoài Viễn, y nhịn không được ngửa đầu cười ha ha, y hình như đã biết nên nói những gì để đối phó với Bộ Hoài Viễn rồi.

Bộ Hoài Viễn vốn đang bị lý do thoái thác vô cùng buồn nôn của Mục Kỳ hù cho sửng sốt, theo sau lại nhìn đến Mục Kỳ cười to không ngừng, mới lấy lại phản ứng, bất đắc dĩ cũng nở nụ cười, cũng không có hỏi lại cái gì.

Cho đến khi vào cung, Mục Kỳ cùng Bộ Hoài Viễn bị nội thị dẫn thẳng một đường đến chính điện của Chiêu Dương điện. Mục Kỳ theo sau Bộ Hoài Viễn, âm thầm quan sát cảnh vật chung quanh, tuy rằng đây hình như là lần đầu tiên y đến nơi này, nhưng y lại cảm thấy nơi này vô cùng quen thuộc, giống như đã đến trăm ngàn lần. Đến tận lúc này y rốt cục đã có chút tin tưởng, bản thân y có lẽ chính là thừa tướng của Chiêu Quốc. 

Dung Sở Hoa cúi đầu ngồi ở trước án thư, thấy hai người tiến vào, liền chỉnh đốn tấu chương trên tay, đạm nhạt nở nụ cười với cả hai. Nội thị đưa hai người vào trong đại điện xong liền lui xuống, Mục Kỳ cùng Bộ Hoài Viễn vừa định cùng nhau quỳ xuống hành lễ, Dung Sở Hoa đã vội vàng lên tiếng ngăn cản, “Mau đứng lên, Mục Kỳ ngươi đang có thai trong người chớ nên hành đại lễ, Hoài Viễn cũng vậy, ngồi đi!”

Nội thị ở một bên không tiếng động bưng hai chiếc ghế dựa đến, Mục Kỳ nhìn thoáng qua, liền lôi kéo Bộ Hoài Viễn đi tới ghế dựa ngồi xuống.

Theo sau Dung Sở Hoa đều giống như những dự đoán của Bộ Hoài Viễn trước đó, cũng không có hỏi gì nhiều, chỉ cùng hai người nói chuyện phiếm hỏi thêm hai ba câu, cũng dặn dò Mục Kỳ chú ý thân thể, những chuyện khác đều không bàn tới. Dù sao những tình báo mà Mục Kỳ điều tra được, ảnh vệ cũng đã sớm báo cho hắn biết. Sau một hồi hàn huyên, thời gian cũng trôi qua rất nhanh, vì lo lắng cho sức khỏe của hai người, Dung Sở Hoa cũng không giữ bọn họ lâu thêm, chỉ là đến sau cùng nhìn sang Mục Kỳ, giống như vô tình hỏi: “Mục Kỳ khi nào sẽ phục chức?”

Mục Kỳ lập tức liền nhíu mày, không quá nguyện ý nói: “Thần không nhớ rõ mọi chuyện, sợ là nhất thời làm không tốt.”

“Ngươi nhậm chức thừa tướng đã nhiều năm, nào có cái gì làm không tốt.” Dung Sở Hoa nâng tay huy huy một chút, lạnh lùng nói.

“Ta…” Mục Kỳ cau mày còn muốn mở miệng cự tuyệt, lại bị Bộ Hoài Viễn ngồi ở một bên nhẹ nhàng nhéo vào lòng bàn tay, đánh gãy câu nói.  

“Đế Thượng, Tiểu Kỳ đang có thai lại mất trí nhớ, trong khoảng thời gian này cũng không thể xử lý sự vụ, vẫn là đợi đứa nhỏ ra đời rồi nói sau.” Thanh âm ôn nhu của Bộ Hoài Viễn vang lên, cũng là rõ ràng hướng về Mục Kỳ, “Đế Thượng nếu có chuyện gì gấp, trước giao cho thần làm đi!”

Dung Sở Hoa nhìn nhìn hai người, cuối cùng chỉ có thể thở dài gật gật đầu, huy huy tay để cho cả hai lui ra. Cũng không có biện pháp nào khác, người ta được tướng công che chở, hắn cũng không thể bắt buộc à. Ai, đầu năm nay, đế vương cũng không dễ làm nha!

Gặp qua Dung Sở Hoa, cũng đã được chính thức phê chuẩn thời gian nghỉ ngơi, Mục Kỳ ôm tâm trạng vô cùng tốt đi theo Bộ Hoài Viễn ly khai hoàng cung. Mà sau khi đi lên mã xa, Mục Kỳ ngửa người tựa vào chiếc đệm phía sau, từ từ nhắm hai mắt cân nhắc, trong mấy ngày kế tiếp, y phải làm thế nào để cùng Bộ Hoài Viễn cọ cọ sát sát à…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.