Ngày thứ ba vẫn chỉ có hai chai nước, hơn nữa hai chai ngày trước còn bị tịch thu. Omega kia hình như đã biết mình không thể đánh lại Hy Tinh nên không hồ nháo nữa, cậu ta bò chậm đến bên cạnh Hy Tinh, cầu y một ngụm nước.
Omega kia vì không xử lý miệng vết thương kịp thời nên đã bị nhiễm trùng, hơn nữa mấy ngày qua cũng không có mặc quần áo, lại không điều chỉnh giấc ngủ đàng hoàng, thân thể cậu ta đã hơi nóng, vết thương khắp người với ánh mắt thảm thương cực độ khiến người không nỡ nhìn thẳng.
Hy Tinh vì có thể duy trì thể lực nên hạn chế hoạt động, không quản Omega đó, cũng không đưa nước cho cậu ta.
Chẳng qua người Omega kia bây giờ quá thối, lại gần còn nghe được một mùi nồng nặc, Hy Tinh quay đầu muốn cho bản thân mình cách xa Omega một chút.
Hy Tinh chỉ mở một lọ uống cho thuận họng, lúc xoay người thì đá văng bình nước, Omega nhìn chằm chằm chai nước chưa mở kia, lộ ra ánh mắt đáng sợ.
Vì cái gì…… Vì cái gì nó cùng mình đồng cảnh ngộ, nhưng trạng thái lại như hai cực âm dương vậy! Thật không công bằng…… Tất cả là do tiện nhân này…… Tiện nhân!
Động dục kỳ của Omega là mấy ngày nay, thân thể cậu ta ngàu càng nóng lên, vì đói bụng nên Omega không có đủ thể lực vượt qua kỳ động dục lần này, thân thể mà đến cực hạn thì sẽ có thể làm ra một số việc vượt qua dự đoán để duy trì sinh mệnh, từng đoạn quá khứ sẽ sáng lóe lên trong trí óc trước khi chết, thân thể cậu ta ngày càng nóng, không thể thu hồi pheromone, bắt đầu xuất hiện ảo giác, bỗng nhiên tiến lên ôm lấy chân Hy Tinh cắn một ngụm.
Hy Tinh cũng không ngờ cậu ta có thể làm như vậy, mấy ngày nay bụng rỗng nên thân thể não bộ đã trở nên chậm chạp không kịp phản ứng, đến khi đau đớn truyền đến đại não thì cũng đã muộn rồi, may mà Hy Tinh còn đang mặc quần áo, cách một lớp vải nên không quá đau, y phóng ra pheromone của mình áp chế Omega đang động dục, đồng thời dùng bình nước ấn vào miệng Omega, ngón tay vặn cằm cậu ta, trực tiếp bẻ trật cằm Omega.
Y dùng tay đánh ngất cậu ta sau đó vén quần nhìn nơi bị cắn, Omega đặc biệt dùng sức nên từng tơ máu của vết cắn từ từ chảy ra, có thể hiểu đây là bản năng sinh tồn của Omega kia.
Máu tươi kích thích tầm mắt của Hy Tinh, đại não đói khát giờ lại càng thiếu oxy, y run rẩy đứng lên muốn ấn chuông cảnh báo trong phòng tối, một Beta quan sát phòng tối theo đó mà chạy vào, hắn liếc nhìn Omega đang hôn mê kia một cái, sau đó vẫn quyết đính sẽ cứu Hy Tinh trước.
Dù thế nào thì Hy Tinh cũng là chinh hoành yến của Boss–, trước đó chim hoành yến biến mất còn khiến tâm tình Boss kém như vậy…..
Chỉ là hơi đáng tiếc, ai ngờ một Omega mảnh mai mà lại là một tên nằm vùng có thể đánh ba bốn cái Alpha chứ?
Hai ngày này cũng không biết Boss đi đâu rồi, gửi một ống thuốc ức chế liền biến mất tăm hơi.
Sau khi đưa Hy Tinh ra tầng hầm liền đưa y lên xe cứu thương, hộ sĩ tiêm cho Omega đang suy yếu một ống glucose, tới bệnh viện bác sĩ kiểm tra toàn thân cho y, thật ra cũng không cơ vấn đề gì lớn, còn vết cắn trên đùi kia nghe nói là bị một Omega động dục bị chó hoang cắn tạo thành, cũng không biết có bị bệnh chó dại không, nhưng bác sĩ vẫn chuẩn bị một mũi tiêm muốn kiểm tra máu Hy Tinh.
Nhưng mà vừa mới sát trùng xong cánh tay của Hy Tinh thì bác sĩ Alpha cảm nhận được mùi sữa trong không khí ngày càng đậm đặc, chưa kịp tiêm cho y thì chân đã ngã quỵ xuống dưới.
Bác sĩ không thể tin được pheromone của Omega mà lại có thể áp chế một Alpha như ông, nhưng xác thật là ông nghe được mùi sữa nên mới ngồi liệt xuống nhà, chỉ đành nhìn Hy Tinh rồi bóp tuyến thể của mình phát ra thêm nhiều pheromone, sau đó bò chậm xuống giường.