Sau khi đánh dấu hoàn toàn thì thời kỳ ỷ lại mãnh liệt tới, Hy Tinh đang ngủ bù thì bị nóng tới tỉnh, y xoay người đá văng chăn ra, một lúc sau vẫn thấy không đủ, y dứt khoát xuống giường nằm trên sàn nhà, hai chân đá thảm ra, muốn dùng sàn nhà lạnh lẽo để giảm bớt cái nóng trong người.
Hoàn Thừa cầm theo ly nước đá lại đây, ngồi xổm trước mặt y, thanh âm giống như rất lãnh đạm: “Em vẫn không chịu nói sao?”
Ngoài thành ly dần xuất hiện một lớp nước đọng lại, đối với Omega đang nóng khắp người thì nó như một cám dỗ, nhưng mà ánh nhìn của Hy Tinh chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi đang đóng mở của Hoàn Thừa, người trước mặt chính là người đã đánh dấu y, Hy Tinh phóng pheromone mùi sữa ra để kích thích Hoàn Thừa, tuy mặt hắn không đổi sắc nhưng y vẫn nhìn thấy lỗ tai của hắn dần đỏ lên, liền biết Hoàn Thừa vẫn bị ảnh hưởng bởi pheromone của y.
“Hoàn Thừa…… Cho em, anh hãy cho em đi.” Hy Tinh bò lại gần Hoàn Thừa, vơ tay nắm lấy cánh tay hắn, “Cho dù, anh ôm em một cái……”
Giống như dự đoán, cánh tay Hoàn Thừa như bị bỏng, bị y cầm nắm thì bất giác làm rơi ly nước xuống thảm, không vỡ, nhưng nước đá lạnh rơi xuống thảm mang theo mấy viên đá vẫn chưa tan chảy hoàn toàn, Hoàn Thừa định nhặt lên, nhưng viên đá đã nhanh chóng hòa tan, hắn không nhặt được gì đành phải cầm ly rỗng ra ngoài cửa phòng.
Hy Tinh thấy Hoàn Thừa đi ra ngoài, y khó nhịn nhắm mắt lại, mặt áp sát vào tấm thảm có dính nước đá lạnh, muốn dùng nó để giảm bớt thời kỳ ỷ lại của mình.
Sau khi Hoàn Thừa rời đi thì kêu hai cái Beta tới canh gác Hy Tinh, còn hắn thì ngủ cạnh phòng ngủ chính, Hoàn Thừa ngồi trước bàn, miệng đang uống hộp sữa trong tủ lạnh mà Hy Tinh mua, cũng chẳng thèm xem đã hết hạn chưa mà cứ tu ừng ực, nghĩ đi nghĩ lại kiểu gì hắn cũng thấy bực bội, cắn ống hút như đang nhai nát da thịt Hy tinh, hắn tùy tiện xoa tóc rồi gọi cho một dãy số.
Người bên kia rất nhanh đã nhận, Hoàn Thừa lạnh lùng: “Cho tôi một phần thuốc ức chế Omega.”
“Được, vậy ngài muốn thuốc ức chế cường độ nào?”
Hoàn Thừa khó hiểu: “Thứ đó còn có cường độ?”
“Có chứ, giống như kỳ động dục, kích phát động dục, những người ý đồ quyến rũ ngài mà phóng pheromone ra……”
Nghe những lời này khiến Hoàn Thừa bực bội, hắn cắt ngang lời người nọ: “Tôi muốn cường độ của thời kỳ ỷ lại.”
“Xin lỗi, cái này thì không có.”
“Gì chứ?”
“Loại thuốc ức chế đó chỉ có ở cục cảnh sát, chuyên môn dành cho Omega bị cường bạo đến mức bị đánh dấu hoàn toàn trong lúc khẩn cấp sử dụng.” Thanh âm bên kia rõ ràng, trịnh trọng và nghiêm túc, giống như đang ám chỉ một tra Alpha nào đó đánh dấu hoàn toàn xong chỉ lo cho mình mà mặc kệ vị Omega bị đánh dấu kia: “Hơn nữa mỗi một phần ở cục cảnh sát đều phải đăng ký, để truy tìm kẻ cường bạo. Nếu cạnh người của ngài có tình huống như vậy thì tốt nhất nên tìm được vị Alpha đó, để người nọ dùng thân thể mình trấn an vị Omega.”
“……” Hoàn Thừa có cảm giác từng câu từng chữ của người kia như là chỉ đích danh hắn, hơn nữa mỗi từ đều hướng đến định nghĩa “tra công”.
Hoàn Thừa bực bội mà ngắt điện thoại.
Vậy thì có thể làm gì nữa chứ, hắn cũng muốn làm Hy Tinh, nhưng mà giờ y cứ nhất quyết mạnh miệng như đá, sống chết cũng không chịu nói ra thân phận mình, cũng thể mặc kệ y được, nếu không có lần đầu thì cũng sẽ có lần thứ hai, vậy thì bức cung cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nếu là miệng y mềm như ruột thì tốt rồi, cũng không đến mức tra tấn nhau như hiện tại.
Đám thuộc hạ phát hiện ra kỳ nhạy cảm của Boss đã kết thúc….. Kết thúc rồi đúng không? Nhưng tại sao tư thế ngồi lại đáng sợ như vậy, khí tràng cũng hạ thấp nữa……
Thời kỳ ỷ lại tra tấn Hy Tinh cả ngày, nhiệt độ cơ thể y nửa mơ nửa tỉnh đã từ từ trở lại bình thường, Hoàn Thừa bóp chặt hộp sữa kia, lại cắn ống hút tơi tả mới tạm áp xuống pheromone của mình khỏi bị xao động do sự kích thích của Hy Tinh.