Hoàn Thừa mở cửa, hương sữa ngọt ngào lướt ngang nhanh qua người, hơi thở quen thuộc làm cả người hắn buông lỏng, thần kinh và cơ bắp đang căng chặt cũng hơi chút thả lỏng.
Cả người Hy Tinh chỉ mặc một cái tạp dề, chân trần đi tới cởi áo khoác ngoài cho hắn, thân hình vốn nhỏ nhắn đứng trước một Hoàn Thừa cao lớn lại càng thêm chênh lệch, áo khoác của Hoàn Thừa vắt ngang tay của Hy Tinh giống như 1 chiếc trường bào.
Có chút mùi máu tươi dính trên áp khoác, Hy Tinh ngửi thấy, lo lắng thấp giọng hỏi: “Có bị thương không?”
Hoàn Thừa lắc đầu, ý bảo Hy Tinh đừng lo lắng.
Hoàn Thừa mua Hy Tinh vốn là để phát tiết dục vọng, y là Omega được Hoàn Thừa mua từ chợ đen, pheromone hương sữa ngọt ngào cùng cái tên Hy Tinh này, theo giới thiệu thì là một em bé ngoan. Trong quá trình “kiểm tra”, Hy Tinh đúng thật là khẩu vị của hắn, nhìn bề ngoài thì y chính là loại Omega tiêu chuẩn vừa mềm vừa ngoan, khuôn mặt vừa nhỏ vừa tinh xảo, một đôi mắt ngoan ngoãn nhìn chằm chằm vào mắt Hoàn Thừa, thân thể vừa mới đụng vào thì mềm đến không chịu nổi. Ở trên giường cũng rất nghe lời, nhất là vào lần đầu tiên đôi mắt ngoan ngoãn ấy vừa rưng rưng khóc vừa lắc đầu nói có thể làm mạnh một chút, khi đó trông càng đáng thương. Cùng lúc đó, việc nhà thì Hy Tinh cũng rất thành thạo, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, còn biết xem sắc mặt của hắn để nói lời hợp ý hắn nhất, làm việc hợp ý hắn nhất.
Ngoài ra hắn còn điều tra bối cảnh của Hy Tinh, bố là một con nghiện có chút quyền lực nhỏ, mẹ là tiểu tam, y là con ngoài giá thú, chưa từng được gia đình trợ giúp nâng đỡ gì hết, bố của y còn vì tiền mà đem bán y lúc vừa mới phân hóa.
Hoàn Thừa thấy nhiều không trách, rốt cuộc sống lâu vậy rồi còn gì mà hắn chưa thấy qua.
Hy Tinh đi theo bà mẹ tiểu tam của y ở khắp nơi một đoạn thời gian, lăn lội khắp nơi khiến y khéo léo, cũng hiểu được quy tắc của giới này, lúc ở chung cùng hắn không thể nói là sợ, chỉ là vô cùng nghe lời.
Nuôi trong nhà làm một con chim hoành yến giúp hắn giải buồn, một đóa giải ngữ hoa giải tỏa mệt mỏi, Hy Tinh làm vô cùng thích hợp.
“Có phải em quá vô dụng hay không…… Ngoại trừ làm việc nhà thì em cái gì cũng không biết.” Hy Tinh bĩu môi hôn môi của Hoàn Thừa, hắn cúi đầu mổ một cái đáp lại: “Sao có thể…… Em tuyệt vời như vây mà.”
“Nhớ phải đeo vớ, đã nói bao lần rồi.” Hoàn Thừa vào nhà vệ sinh rửa mùa máu trên người, sau đó ra ngoài dọn đồ ăn Hy Tinh nấu lên trên bàn. Nhưng y vẫn chỉ mặc một chiếc tạp dề, từ sau lưng nhìn qua, từ cổ đến hai bờ mông lộ ra hết, hai bên eo còn có vết bàn tay, một đoi chân thon dài qua lại, vô cùng hấp dẫn.
Hoàn Thừa nhíu mày có chút khó chịu: “Em……”
“Em đang muốn nhận trừng phạt?” Hy Tinh quay đầu lại, đôi mắt bé ngoan vô tội mở to, cả người nhìn rất ngoan ngoãn.
“Tao hóa.” Hoàn Thừa hít sâu một hơi, buông chiếc đũa vừa cầm lên, đứng dậy đi lên lầu, “Hôm nay em tiếp tục ngủ phòng bên.”
“Em không muốn……” Hy Tinh vội vàng đuổi theo, không nghĩ tới Hoàn Thừa chỉ là vào phòng ngủ mang ra một chiếc áo dài của hắn.
“Mặc quần áo vào.” Hoàn Thừa đem tạp đề của y cởi xuống, rồi tròng áo dài lên đầu của y, lại giúp y xỏ tay vào.
Lúc trước mua Hy Tinh về nghĩ dù gì cũng phải cởi nên không có ý thức mua quần áo cho Hy Tinh, thế nên lúc Hy Tinh ở một mình thì không mặc gì hết, nếu có người đến nhà, y cũng sẽ vào phòng bên trốn không ra, lúc sao Hy Tinh có một lần bị bệnh nhỏ, Hoàn Thừa mới gọi người mua chút quần áo cho Omega đến đây, nhưng khi đó Hy Tinh vừa mới vào thời kỳ ỷ lại pheromone tạm thời đánh dấu của Hoàn Thừa, khuyên thế nào cũng không chịu mặc, thế là liền bỏ qua.
Hy Tinh lớn lên không cao, mặc quần áo của Hoàn Thừa lớn hơn vài số, xương quai xanh trắng tinh lộ nửa vời, vạt áo của áo dài đến qua bắp đùi 10 centimet, lộ ra cả một mảnh đùi trắng sáng lắc lư qua lại, mắt cá chân tinh xảo, ngón chân phấn nộn, khiến người ta rất muốn cầm trong tay vui đùa thưởng thức.