Hôm qua lúc đóng cửa quán game, ông bố đã hỏi một câu: “Bây giờ học sinh cấp ba bận rộn học hành vậy sao?”
Mẹ già tiếp lời: “Đã lâu rồi nhóc con không tới đây, thằng bé không đến đấm chân cho tôi, nó lại bắt đầu đau rồi này.”
Thầy Nghiêm giả bộ chỉnh kính để giấu đi biểu cảm trên mặt: “Để con làm cho mẹ.”
“Con không được đâu, không có đủ lực.”
Thầy Nghiêm lúng túng sờ mũi, “Vậy mình mua một cái ghế mát-xa đi, lần trước có thấy một cái rất được mà.”
Mẹ già vội vàng xua tay nói: “Cái thứ kia tốn mấy vạn tệ lận đó, không biết là mẹ phục vụ nó hay là nó phục vụ mẹ nữa.”
Hai đề xuất trước đều bị bác bỏ, thầy Nghiêm định đưa ra cái thứ ba thì mẹ già lại vừa đấm chân vừa đi lên lầu, còn luôn miệng kêu “Ôi ôi”.
Lớp mười một cũng bận nhưng không bận đến nỗi không có thời gian tới quán game. Chỉ là từ cuối kì nghỉ đông đến giờ, bạn Trương như biến thành người khác, bữa sáng bữa trưa đều không quấy rầy thầy Nghiêm; Nộp bài tập xong chỉ nói một câu “Thầy vất vả rồi” liền vui vẻ chạy về lớp; Trong giờ học nghiêm túc nghe giảng, thời gian nhìn bảng còn nhiều hơn lúc nhìn thầy Nghiêm.
Thấy bạn Trương lại chạy đến văn phòng nộp bài tập, thầy Nghiêm buột miệng nói: “Đợi đã.”
Bạn Trương chạy nhảy làm tóc mái vểnh lên trông như Dipsy trong 《Các em bé rối Teletubbies》, khuôn mặt ngây thơ đôi mắt tròn xoe, hai tai luôn nhướng ra như để lắng nghe điều gì đó hay ho. Thầy Nghiêm hơi ngạc nhiên, hắn cầm bình lên uống một ngụm nước, “Không có gì, em về đi.”
Bạn Trương mỉm cười, không trừng mắt cũng không nắm tay lại, cậu cúi đầu chào rồi rời đi ngay, giống như một học sinh trung học phổ thông bình thường. Thầy Nghiêm hết sức thả lỏng vẻ mặt, nhưng vẫn lờ mờ trông thấy mình cau mày từ màn hình máy tính tối đen.
Hôm nay có rất nhiều bài tập phải chấm, sau khi tan học thầy Nghiêm ở lại trường tăng ca. Mặc dù có thể mang về nhà, nhưng một chồng sách giấy thì nặng quá, càng ngày hắn càng nhận ra mình lười ở các mức độ khác nhau. Một cái đầu đột nhiên ló ra ở cửa văn phòng rồi vụt đến bên cạnh bàn làm việc của hắn. Thầy Nghiêm ngẩng đầu lên nhìn thấy bạn Trương đang ngó tình hình làm việc của mình, thăm dò xong liền chạy đi mà không nói lời nào.
Buổi sáng mới nói người này bình thường, đến chiều đầu óc lại bị đứt dây rồi.
Lúc thầy Nghiêm rời trường thì đã qua giờ cơm, bụng đói có hơi râm ran, lượng đường thấp dẫn đến cảm xúc cũng tương đối khó khống chế, trên đường về nhà trông thấy có người say rượu nôn mửa trước quán game, hắn thấy giữa mày hơi giật giật. Lúc này cửa kính mở từ bên trong, một người còn mặc đồng phục nhảy ra, cầm chổi và xô nước bắt đầu cọ rửa, thỉnh thoảng lè lưỡi buồn nôn vì mùi ói bốc lên. Thầy Nghiêm bước nhanh đến cửa tiệm và nắm chặt lấy cổ tay đối phương để ngăn lại hành động của cậu.
Người đang quét dọn ngẩng đầu lên nhìn thấy thầy Nghiêm, cậu nhăn mũi đẩy thầy vào trong tiệm: “Thầy mau vào đi, thúi quá!”
Thầy Nghiêm đứng cách một cánh cửa nhìn người kia thở hồng hộc lau sàn, hắn quay người đến quầy đặt cặp táp xuống, xắn tay áo lên đi vào nhà vệ sinh đổ đầy một xô nước rồi xách ra cửa. Sàn gần như đã được cọ sạch, hắn xối nước rửa trôi cặn bã ra cống thoát nước ven đường. Mùi nôn ói đã tản đi một chút, thầy Nghiêm kéo lao công miễn phí vào trong tiệm.
“Thầy đi tắm trước đi, em đi hâm cơm cho thầy.” Lời bạn Trương nói cực kỳ tự nhiên, nhưng ghép từng chữ với nhau lại nghe đột ngột đến lạ.
Thầy Nghiêm kéo người vào trong phòng, lúc thì đi ra ngoài lấy cái cặp bỏ quên ở trên quầy, lúc lại đi rót nước uống, khi thì đi xắp đôi giày da bị đá lại cho ngay ngắn, chỉ là không nói một câu nào. Mẹ già vốn đang xem TV ở phòng khách lựa chọn đi xuống lầu trông tiệm, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị thầy Nghiêm đi tới đi lui làm cho choáng váng đầu óc. Bà bước đi không có run rẩy như ngày hôm qua, xem ra đã nhận được dịch vụ xoa bóp rồi.
Cậu học sinh ở trong phòng lấy ra một bài kiểm tra đặt lên bàn: “Thầy, hôm qua cô Dương cho làm bài trắc nghiệm đột xuất ạ.”
Con số “47” đỏ tươi trên bài kiểm tra cuối cùng cũng khiến người thầy phải dừng đôi chân đang ma sát đến bốc cháy kia lại. Điểm tổng là một trăm, điểm kiểm tra dưới nửa trăm rất là kinh dị. Cậu trò cúi đầu chắp tay sau lưng, điệu bộ như bị phạt đứng ở văn phòng nhưng lời nói ra lại trốn tránh trách nhiệm.
“Kỳ nghỉ đông thầy không dạy kèm cho em, khai giảng cũng không, nên thành tích của em thành thế này rồi.” Cậu hơi ngẩng đầu, lời nói lại mang tí đùa nghịch: “Em đã nói với mẹ rồi, đêm nay em sẽ học kèm ở chỗ thầy, ở lại đây ngủ luôn.”
Thầy Nghiêm ngơ ngác nhìn cái người đã trở nên khó hiểu này. Không ngờ đối phương lại đột nhiên nhe răng cười: “Thầy, em đi hâm cơm cho thầy!”
Bàn đọc sách trong phòng bị chia thành hai nửa, thầy ngồi một bên ăn những món không còn nặng vị, cậu học sinh thì ở phía bên kia đọc sách ôn tập.
“Sao lại cúp tiết tự học tối hả?”
“Tự học tối không có giáo viên giảng bài, học ở đâu cũng như nhau thôi ạ.” Cậu ăn một miếng táo do ông bố gọt, “Trước khi thầy về em đã làm xong hết bài tập rồi, em không có lười biếng đâu.”
Đôi khi không có giáo viên trông chừng tiết tự học tối, bọn học sinh sẽ tùy ý đổi chỗ, tốp năm tốp ba những đôi yêu nhau ngồi cùng một chỗ, nói chuyện yêu đương còn nhiều hơn đọc sách. Hết tiết tự học lại nắm tay nhau cậu đưa tôi về tôi lại đưa cậu về.
Thầy Nghiêm với dòng suy nghĩ rong chơi đang ăn cơm, bỗng nhiên bị chạm vào mặt. Hắn dùng đầu lưỡi liếm bên môi một cái rồi hỏi học sinh: “Có gì dính vào à?”
Cậu học sinh lắc đầu, ánh mắt áy náy một cách khó hiểu. Chờ thầy mình cơm nước xong xuôi cầm chén đũa dọn đến phòng bếp, cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.
“Trông người ấy có vẻ khó chịu, tôi không phớt lờ nữa được không?”
Đối phương trả lời rất nhanh: “Rốt cuộc cậu có muốn hạ gục được người ta không?”
“Muốn chứ, nhưng mà tôi đau lòng…”
“Mặc dù tôi không biết cậu đang theo đuổi ai, nhưng nghe miêu tả của cậu thì có cảm giác người đó không dễ đối phó đâu, cậu muốn dã tràng xe cát hả?”
Bạn Trương nhìn tin nhắn mà do dự, quân sư cũng không chỉ chiêu nào khác. Thầy Nghiêm đi rửa mặt trở lại, biểu cảm cố ý ra vẻ bình tĩnh. Nhiều lỗi sai trên bài thi đều là vấn đề cũ, là do nền tảng chưa vững. Hắn tóm tắt lại các lỗi sai cho cậu theo đề mục, hắn không giải thích trước mà hỏi xem cậu có biết nguyên nhân bị sai không. Bạn Trương có thể trả lời chứng tỏ là hiểu được hệ thống ngôn ngữ đằng sau nó, còn không trả lời được thì thầy lại giải thích.
“Thật ra đề thi hạn chế sử dụng ngôn ngữ thực tế, chẳng hạn như thì, ngoài thực tế cậu có thể dùng simple past hay là simple present ở đây đều được, chỉ là khác ngữ cảnh thôi, nhưng khi làm bài cậu phải lược bớt đi một số ý nghĩ cá nhân, dựa theo suy nghĩ của người ra đề. Ra đề mục là để tiện cho việc chấm bài, không có nhiều đáp án để cậu điền đâu.”
Thầy Nghiêm nói vậy, mạch suy nghĩ của cậu học sinh cũng rõ ràng hơn nhiều. “Vậy để tiện chấm bài, có khi nào tư duy của học sinh bị bế tắc luôn không ạ?”
“Đôi khi hoàn toàn có tình huống này xảy ra, cho nên nó phụ thuộc vào mức độ bao quát kiến thức của chính cậu, phải biết được tình huống bên trong và bên ngoài kỳ thi.”
Cậu đột nhiên cảm nhận được “khó đối phó” mà quân sư nói là có ý gì rồi. Người trước mặt là thầy nhưng không giống thầy, là vai trên nhưng lại không giống vai trên. Trừ những cái đó ra, chặn lại hắn sẽ chạy trốn, phớt lờ thì hắn sẽ không chủ động đến gần.
Thấy cậu học sinh rầu rĩ, thầy Nghiêm nhẹ giọng an ủi: “Nền tảng của cậu cũng không tệ, chỉ là không được vững thôi, làm thêm câu hỏi để củng cố, không phải vấn đề lớn đâu.”
“Thầy ơi em…”
Trên bàn có một chiếc đèn, phạm vi chiếu sáng không đủ rộng, mỗi lần sử dụng đều phải chỉnh góc cho phù hợp với phạm vi sử dụng. Ánh sáng tưởng mình đang đuổi theo bóng tối, nhưng thật ra lại đang xua đuổi đối phương. Ánh đèn dịu nhẹ đổ bóng lên bên mặt nghiêng của cậu học trò, soi rõ ánh mắt đầy bất an của cậu, cũng lộ ra tâm tư đợi chờ cơ hội. Thầy Nghiêm vô thức lùi lại, trọng tâm không vững liền ngã xuống trên cái giường bên cạnh bàn đọc sách. Nhưng cậu học sinh không có nhào tới, cậu thu lại tầm mắt rồi quay người cầm quần áo đi tắm.
Trong phòng chỉ còn một mình thầy Nghiêm, hắn từ trên giường đứng dậy và trở lại ghế, gỡ kính xuống rồi tùy ý dùng khăn lau qua, tròng kính bị lau mạnh làm hắn cũng dần tỉnh táo lại. Vừa rồi giảng bài không cảm thấy bạn Trương sai nhiều, hắn cầm bài kiểm tra lên xem kỹ, phát hiện cách viết con số “47” này có hơi lạ, ngoài việc các nét bút cứ lặp đi lặp lại, màu mực có hơi khác thì con số còn cái cao cái thấp, số “4” ít nhất phải cao hơn số “7” một nửa. Thầy Nghiêm tính nhanh lại tổng số điểm, sợ sai còn kiểm tra lại lần hai, nhưng kết quả hai lần đều là “77”.
Cái kiểu trốn tránh trách nhiệm vừa rồi của cậu học sinh thật sự rất điển hình nên ngay cả hắn cũng bị lọt tròng. Thầy Nghiêm ảo não nhắm mắt lại, mày nhíu chặt, nhưng vành tai lại đỏ bừng, ngón tay khều khều bài thi. Sợ cậu nhóc kia tắm xong quay lại vội, hắn đi tới trước cửa sổ thò nửa người ra ngoài để gió mát hạ nhiệt cho lỗ tai.
Đêm nay hai người không ngủ chung giường như bình thường, thầy Nghiêm trải chăn nằm dưới đất, còn bạn Trương rướn cổ nằm ở mép giường.
“Em đau chân quá thầy ơi.” Cậu trò đung đưa khua khoắng cái chân xuống giường. “Thầy lên đây ngủ thì em sẽ không đau vậy nữa.”
Thầy Nghiêm nhắm mắt đưa lưng về phía cậu ta. Cá voi có thể nín thở hàng chục phút dưới nước, hắn chỉ có thể nhịn bằng một phần mười cá voi thôi. “Bị thương à?”
Bạn Trương trách móc mình bị hoa khôi lớp đá cho hai cú: “Chân trái một cái chân phải một cái.”
Hai cú này đều từ nhiều ngày trước nên đã lành lâu rồi. Thầy Nghiêm nói: “Đối xứng đấy, rất tốt.”
“Thầy à…”
“Cậu có tinh thần như thế thì viết kiểm điểm đi? Kiểm điểm lại hành vi hại bạn làm bài tập thay đó?”
Kết quả tối hôm đó cậu học sinh nằm mơ thấy mình viết kiểm điểm, không biết là giấy hay bút xảy ra vấn đề, viết một chữ biến mất một chữ, cầm bút bổ sung lại nét đầu thì phần đuôi lặng lẽ biến mất, quay sang bổ sung nét đuôi thì phần đầu lại biến thành từng ô trống. Buổi sáng cậu toát đầy mồ hôi lạnh mà tỉnh lại.
Bài trắc nghiệm tiếng Anh phải sửa lại rồi nộp, cậu trở lại trường liền lập tức lấy bài kiểm tra và bút xóa ra, chuẩn bị sửa lại con điểm giả hôm qua, không ngờ con số “47” đã quay về là “77”. Nó được sửa cực kỳ cẩn thận, các nét không bị bút xoá chặn lại, màu mực cũng đồng nhất, như thể “47” chưa từng xuất hiện.
Bạn Trương cầm bài kiểm tra lên hôn một cái chụt. Đang hôn giữa chừng thì tay trái cậu bị đeo kính kéo, tay phải thì bị hoa khôi lớp kéo, ba người bước ra khỏi phòng học.
Vẫn ở góc hành lang kia, bạn Trương bị chặn không thoát ra được. Đeo kính và hoa khôi lớp cùng nhất trí nhìn chằm chằm với ánh mắt dò xét làm cậu run rẩy.
“Nói đi,” thấu kính phóng đại sự nghiêm túc trong mắt đeo kính ra mấy lần, “Có phải người cậu theo đuổi là thầy Nghiêm không?”