Bầu trời u ám, gió thoảng qua. Không khí có chút se lạnh của tiết trời mùa thu.
Cô đi bộ trên vỉa hè đầu óc không ngừng suy nghĩ đến chuyện đó. Cô chẳng thể thoát khỏi cái quá khứ đau buồn đầy ám ảnh của ngày xưa.
Anh ngồi trên xe, từ từ đi theo sau bóng lưng cô.
Cô gái vui vẻ hôm qua anh gặp thì ra lại nhiều tâm sự như thế.
Dừng xe. Anh bước xuống xe, cởi áo vest trên người xuống khoác lên người cô.
” Sao thế! Nhìn cô có vẻ không vui” anh hỏi
Cô ngước đôi mắt buồn nhìn lên khuôn mặt tuấn tú. Lòng chợt khó hiểu
” À… không…không có gì!! ” Cô lúng túng trả lời.
Chuyện này cô không muốn nhắc lại nó.
” Lên xe tôi đưa cô về nhà “
” Ừm…. cảm ơn ngài”
\( Sẽ có một chương nói chi tiết về quá khứ của nu9 nhé \)
Hàn trợ lý ở trên xe nhìn thấy thủ tướng thân ái như vậy có chút sửng sốt.
Cô bước vào xe, …… Không khí vừa im lặng vừa khó thở. Thủ tướng đại nhân suy tư một đường, Hàn trợ lý lo lái xe. Còn cô, để ý hai người họ mà ngủ quên.
Suy nghĩ một lúc anh ngoảnh lại thì nhìn thấy cô ngủ quên đầu cứ thế mà dựa vào cửa kính. Làn da cô trắng nõn, mái tóc màu nâu hạt dẻ xoả xuống vai cô. Đôi môi nhỏ ấy mím lại ngoan ngoãn.
Tim anh không phanh cứ thế mà đập loạn xạ cả lên. Sợ cô nhức đầu, anh nhẹ nhàng đưa bàn tay đỡ lấy đầu cô đặt từ từ xuống đùi của mình.
Bàn tay không làm chủ được cứ thế mà vuốt ve mái tóc cô.
Cô gái này chỉ có lúc ngủ mới ngoan ngoãn một chút.
Tay sờ nhẹ gò má cô. Miệng anh cứ thế hiện lên một đường cong hoàn hảo.
Anh đang cười sao.
Những cử chỉ đó khó tránh khỏi bị lọt vào mắt ai kia.
Hàn Dực ngoác mồm ra nhìn anh vuốt ve cô gái, lại còn cười sao.
Coi tuôi là không khí à.
Thủ tướng đại nhân nhà anh đang cười với một cô gái đang ngủ. Thật kinh ngạc, làm việc cho thủ tướng 5 năm nay chưa bao giờ thấy anh ấy cười hay khóc….. ấy vậy mà…
Nhưng mà phải công nhận một điều. Thủ tướng đại nhân cười còn xấu hơn cả khi tức giận bốc lửa.
Dĩ nhiên mấy câu nói này mà để ngài ấy nghe được thì anh cũng coi như xong. Mất bát cơm…..
……
30p’ sau.
Cô tỉnh dậy vẫn còn nằm trên xe anh. Chỉ thấy mỗi Hàn trợ lý ngồi bên trên còn thủ tướng thì không thấy đâu cả.
Cô ngồi dậy dụi mắt hỏi ” Hàn trợ lý, thủ tướng đại nhân đâu”
” Ngài ấy còn có việc nên gọi xe khác tới đi về dinh thự rồi”
“…..”
” Cô may mắn ấy nhé. Thủ tướng đại nhân nhà tôi chưa bao giờ đối tốt với ai, cũng chưa bao giờ cười với ai. Cô là người đầu tiên đấy.” Anh nói
” À….. ừm” cô hơi bất ngờ
Biết bao cô gái mong có được ngài ấy. Thế mà ngài ấy lại một mực cự tuyệt.
Cô cầm cái áo trên tay, bây giờ nên trả luôn hay là giặt giúp coi như báo đáp.
” Chiếc áo này tôi có thể mang về không.” Cô hỏi
” Được “
” Cảm ơn anh ” cô nói
Cô bước xuống xe đi thẳng vào nhà. Hàn trợ lý chỉ lắc đầu một chút rồi lái xe đi.
\( Like theo dõi để ủng hộ tác giả với nhé \)