Mặt trời đã nướng chín mông, cô dĩ nhiên phải tới đài truyền hình. Có điều, Tiêu Tiêu còn chưa dậy, cô chỉ kịp làm một ít đồ ăn sáng cho cô bạn mình rồi đi làm.
Cô chỉnh sửa lại trang phục trên người rồi bước vào công ty. Nhưng chẳng hiểu sao mọi người lại nhìn cô với ánh mắt là lạ.
Đúng là miệng thiên hạ ngày trước ca ngợi ngày sau liền chê bai. Bước vào thang máy, lại cái không khí đó khiến cô ngộp thở. Không nhìn được nữa, cô quay sang hỏi người bên cạnh
” Cô, bộ có chuyện gì à??”
” Cô…..cô chưa lên weibo sao”
“À….. cảm ơn” rốt cuộc là họ đã nói gì.
Cô lấy điện thoại ra khỏi túi xách, cô mở màn hình từ từ lướt tin. Ôi đệch! Họ nói cô cứu thủ tướng là có ý đồ từ trước. Nói cô đang cố gắng quyến rũ thủ tướng. Càng đọc cô càng xì lửa, thật tức chết mà. Bộ họ không nói có ai bảo họ câm không.
Không tránh khỏi việc bị gọi lên văn phòng của Trưởng phòng. Cô bước tới cửa hít sâu một hơi rồi mạnh dạn gõ cửa.
” Vào đi” một tiếng nói âm trầm phát ra. Cô lo sợ mở cửa bước vào, ôn nhu nói
” Chào trưởng phòng, tôi…”
” Cô là Nhạc Lâm Lâm đúng chứ. Chắc cô biết mấy tin đồn đó ảnh hưởng thế nào với đài chúng ta rồi chứ. Cô làm gì tôi không cần biết, cô chỉ là nhân viên mới cỏn con, vì đài TM này tôi sẽ sa thải cô”
” Xin trưởng phòng nghe tôi giải thích, sự việc không phải như vậy…..”
Cô chưa nói xong đã bị cắt ngang lời với 4 từ lạnh từ đầu tới đuôi ” mời cô ra ngoài”
Không hiểu tại sao họ có thể đối xử với cô như vậy. Vì đài mà đuổi cô, vậy sao cô phải vì đài chứ.
” Đồ đáng ghét, một lũ khốn nạn”cô bước ra khỏi công ty miệng lầm bầm. Cô không thể nuốt trôi cục tức này, rõ ràng là cô bị oan họ không điều tra mà đã đuổi người. Phải! Cô chỉ là nhân viên quèn, chẳng đáng một xu trong mắt họ.
Đài truyền hình lớn thì hay lắm chắc, sẽ có ngày tôi cho các người hối tiếc. Nói thì nói vậy, chứ tháng này có lẽ là toàn tập chết đói rồi. Mất việc rồi không biết làm gì để kiếm tiền nhà cho tháng này.
Thôi vậy! Cô đi chợ mua một ít đồ ăn về nhà coi như là an ủi đi.
Vừa về tới nhà đã thấy một chiếc BMW đỗ ngay trước cửa người đứng bên ngoài là Hàn Dực. Thủ tướng tới sao, sao ngài ấy lại biết nhà cô. Cô ngượng nghịu bước lại chào Hàn trợ lý một chút ” Chào, Hàn trợ lý, lâu rồi không gặp”
Hàn Dực ngại ngùng đáp trả chỉ sợ lệch một chút là bị ai kia ướp lạnh liền.
” Chào cô Lâm”
“Anh khỏe chứ”
” À……vâng, tôi khỏe”
“À…..vậy thủ tướng……” Chưa nói hết câu ai kia đã mở cửa kính lạnh lùng đáp ” Tôi muốn ăn cơm”
Thật cạn lời. Cô tự nhiên mang hai người đàn ông lạ vào nhà nên có chút hoang mang. Nhưng chính bản thân cô có nhiều sự hiếu kỳ. Vì cô không biết, có người lo lắng cho cô nên mới giá đáo đến tận nhà ấy chứ?
Hai người đàn ông một người đứng một người ung dung ngồi. May thật! Lạc Tiêu Tiêu đã ra ngoài, hên là bả còn có chút ý thức dọn nhà cho cô chứ không mặt cô bây giờ chẳng biết chôn ở đâu nữa.
” Thủ tướng ! Anh ngồi đây một chút, sẽ có đồ ăn ngay “
” Từ từ, không vội? Cô có sao không?” Anh nói
Cơ thể cô có chút mất tiếp ứng, sững sờ mất vài giây mới có thể định thần lại.
” Cám ơn, tôi không sao!” Có sao ấy chứ, kỳ này chết đói toàn tập rồi.
“Có cần tôi giúp không”
” À…. Không” cô xua xua tay mà trả lời. Vì cô không muốn ỉ lại ai cả.
Có lẽ anh dần hiểu tính cô ” Được cô vào bếp đi”
Cô lại nổi lên cơn hiếu kỳ buộc miệng hỏi ” Thủ tướng đại nhân, tôi có thể hỏi ngài một câu được không ??”
” Được “
” Bộ mấy người làm chính trị như ngài đây rất rảnh hay sao. Có thể thoải mái tới nhà dân ăn uống như vậy, anh không sợ bị hạ độc sao?”
” Tôi tin cô” anh nói tiếp ” cô không biết sao, tôi vốn dĩ là đi ăn chực mà”
Cô cứng họng không nói được nữa mà đi thẳng vào nhà bếp.
” Hàn Dực, tôi có việc nhờ cậu. Liên hệ với bên đài FB cho tôi, Lâm Lâm sẽ vào đó làm việc” anh nói đủ nhỏ nên cô không nghe thấy.
Hàn Dực hiểu lời nhấc điện thoại liên lạc ngay.
…….
50 phút sau.
Cô bày biện tất tần tật món ăn ra bàn. Sườn xào chua ngọt, Cá sốt chua cay, Rau xào thịt bò, canh cà rốt hầm xương. Anh không từ tốn gì cứ thế mà kéo ghế ra ngồi vào bàn ngắm nhìn những đĩa món ăn trên bàn. Thật giống như một gia đình hạnh phúc vậy, vợ nấu cho chồng ăn cùng hạnh phúc sinh ra tiểu bảo bảo thật là cái kết viên mãn.
Ôi không! Anh đang nghĩ gì vậy. Không nghĩ nữa, anh cầm đũa gắp một miếng sườn bỏ vào miệng.
” Ưm…. Chua chua ngọt ngọt.. sườn chín vừa đủ … Ngon”
Cô từ trong bưng bát ra ngoài, vẻ mặt trêu đùa nói
” Thủ tướng ngài mà không làm nhà phê bình ẩm thực thì thật phí cho ẩm thực thế giới a”
Hàn Dực đứng bên cạnh nín miệng cười
” Khụ….khụ” anh họ khan mấy tiếng rồi tiếp tục thưởng thức.
” Hàn trợ lý, anh cũng ngồi xuống đi”
” À….tôi…tôi”
” Cô ấy nói rồi thì cậu ngồi đi”anh nói
” À vâng”
Cả ba người còn đang ăn cơm bất giác anh lại nói
” Nhạc Lâm Lâm nếu cô không có việc làm thì sao có thể nuôi sống bản thân. Hay là cô chuyển đến dinh thự sống. Tôi nuôi cô” anh nói
Không ngờ anh nói một câu mà tính sát thương lại cao đến vậy. Cô sặc cơm tại chỗ, cô cứ ho mãi không thôi. Hàn trợ lý nhanh tay rót ngay cốc nước cho cô uống. Ngay bây giờ cô định thần lại được, miệng bắt đầu lắp bắp trả lời người trước mặt.
” Thủ…. thủ tướng ngài vừa nói gì?”
” Thôi vậy, tôi muốn cô nguyện ý chứ không phải cưỡng ép. Cưỡng ép trẻ nhỏ là vi phạm pháp luật”
Hở ! Trẻ nhỏ.!!!!!