Không được đi
Bàn tay nóng rực của Trữ Yến khiến làn da Hạ Nhiễm bỏng rát, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo của hắn tràn đầy phẫn nộ, hung hăng chiếu thẳng về phía anh, thanh âm trầm thấp lạnh băng cưỡng ép đặt câu hỏi khiến Hạ Nhiễm có chút sợ hãi. Tuy bên ngoài anh giả vờ bình tĩnh, nhưng dù gì bản chất vẫn một Beta có xuất thân thấp kém chưa trải sự đời, bị Trữ Yến quát một cái thì hai con ngươi liền run rẩy, lớp ngụy trang yếu ớt vỡ nát đầy đất, anh hoảng sợ muốn rút tay về.
Trữ Yến thấy Hạ Nhiễm giãy giụa thì lập tức nhíu mày, càng dùng sức nắm chặt anh hơn, mẹ Trữ thấy thế liền giận dữ lên tiếng: “Trữ Yến! Ngay cả mẹ nói mà con cũng không nghe hả? Mau buông tay ra cho mẹ, quay về ngay!”
Trong lòng Trữ Yến trống rỗng, hai mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi gương mặt của Hạ Nhiễm, chỉ sợ vừa lơ là thì anh sẽ lập tức trốn đi mất. Hắn nóng lòng chờ câu trả lời của đối phương, nhưng anh lại sợ hãi nhìn hắn với đôi mắt xám xịt ầng ậng nước.
Trong tiềm thức hắn cho rằng Hạ Nhiễm không nên nhìn mình với ánh mắt như vậy, lúc đó trong đôi con ngươi ấy tràn đầy tình yêu và bao dung, sao có thể sợ hắn được chứ?
Trữ Yến ngẩn người, sức lực nhẹ đi mấy phần, ngay lúc đó hắn liền nghe được giọng nói run rẩy đang cố trở nên bình tĩnh của Hạ Nhiễm: “Hỏi như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Chúng ta đã ly hôn, anh chất vấn tôi ngay tại tiệc đính hôn của mình, không cảm thấy buồn cười sao?”
Đây là những câu từ nặng nề nhất mà anh nói với hắn kể từ khi Trữ Yến khôi phục nhận thức bình thường.
Anh muốn phát rồ, muốn nhớ về người thương đã biến mất của mình đến điên dại, muốn khóc lóc kể lể rằng trên thế giới này chẳng còn ai yêu anh nữa đến khi ngã quỵ, muốn hận Trữ Yến, nhưng anh thì có thể hận ai đâu, hạnh phúc kia chỉ là do anh trộm lấy. Hiện tại cuộc sống của mọi người đều trở về quỹ đạo vốn có, chỉ có mỗi anh là còn dừng lại ở khoảng thời gian kia.
Cái ngày đầu óc Trữ Yến trở lại bình thường, anh thản nhiên chấp nhận sự thật, ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi, bị biến thành kẻ hèn hạ ‘nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của’ cũng im lặng không lên tiếng. Anh không biết liệu là do mình đã chết lặng người hay vẫn đang mong chờ thứ gì đó, Hạ Nhiễm chỉ hờ hững nhìn một nhà người kia ôm nhau khóc lóc vì tai qua nạn khỏi, sau đó liền trở lại phòng đọc sách, bình tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng thứ kế tiếp đến với anh lại là sự khổ sở tột cùng, mỗi một dấu vết còn sót lại về cuộc sống của đứa nhỏ ngốc đều khiến anh nghẹt thở, trong căn phòng ấm áp chỉ còn lại một mình anh, tiếng cười đùa ngoài cửa xuyên thấu trái tim Hạ Nhiễm, tất cả mọi người đều đang nghênh đón cậu ấm cao quý ngạo mạn kia.
Mà người yêu của anh đã biến mất, ai sẽ nhớ được người ấy từng tồn tại đây? Chỉ có mỗi anh là nhớ rõ.
Mỗi một ánh mắt anh nhìn Trữ Yến đều là đang tìm kiếm cái người ngu ngốc lạc đường nọ.
Lúc Trữ Yến ngẩn ngơ thực sự có chút giống với người yêu của anh, bởi vì thế mà anh mới có thể đau lòng, không có cách nào đối diện trực tiếp với gương mặt ấy, không có cách nào chân thành chúc phúc cho hắn, không thể chịu được lời nói khó nghe của hắn, cũng không có cách nào nhìn thẳng vào cặp mắt tràn đầy tủi hờn của đối phương ngay lúc này.
Hạ Nhiễm hồng hồng con mắt nhìn vào đôi con ngươi của Trữ Yến, anh mím môi, im lặng từ từ gục đầu xuống, hít một hơi sâu: “Xin lỗi… Là tôi đã quá lời rồi.”
“Tôi…” Anh không rút tay về được, nhìn về phía mẹ Trữ mà cầu xin giúp đỡ. “Thứ cháu cần cháu đã lấy được rồi, trong khoảng thời gian này đã gây nên phiền toái, cháu sẽ tuân thủ lời hứa rời khỏi nơi này, tiệc đính hôn của anh Trữ cháu cũng không tiếp tục quấy rầy nữa, thưa bác cháu đi đây.”
Trữ Yến cứng người một lúc lâu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Hạ Nhiễm, nỗi bất an bủa vây hắn, thanh âm của đấng sinh thành mơ hồ vang lên bên tai.
“Trữ Yến, mẹ nhắc lại một lần nữa, buông tay ra, con có biết con đang làm gì không hả?!”
Hành vi của Trữ Yến quá bất thường, không hề có chút bình tĩnh và thận trọng nào của Alpha, ngược lại còn dễ gắt gỏng và ngây người, mẹ Trữ giờ mới biết được đây là dấu hiệu đầu kỳ dễ cảm của Trữ Yến.
Cơn đau đứt quãng khiến gương mặt Alpha tái nhợt, pheromone xao động như muốn phá nát tuyến thể, xương cốt nhức nhối khiến lý trí của hắn sụp đổ, hắn muốn chết, nhưng dù có bị cơn đau dày vò thì Trữ Yến cũng không muốn buông tay, giọng điệu ép buộc lại mang theo chút cầu xin: “Không được đi.”
Hạ Nhiễm bình tĩnh lại bất đắc dĩ mà nói: “Anh Trữ, tôi không phải tới đây để tạm biệt anh, tôi tới đây là để gặp mặt anh ấy lần cuối.”
Anh nghẹn ngào, ngón tay đặt lên mu bàn tay người kia, dùng sức kéo tay hắn ra, lui lại mấy bước rồi nở một nụ cười chua xót: “Xin anh hãy hạnh phúc thay cả phần của anh ấy.”
Lòng bàn tay Trữ Yến trống rỗng, hắn không quan tâm ‘anh ấy’ trong miệng Hạ Nhiễm là ai, đầu óc hỗn độn chỉ cho hắn biết anh phải rời khỏi nơi này. Hắn bừng tỉnh muốn đuổi theo anh, nhưng lại bị người mà cha Trữ dẫn theo đè xuống dưới đất, chật vật quỳ gối cúi đầu.
Trữ Yến giãy giụa kịch liệt, cha Trữ ra hiệu buông hắn ra, ông nắm lấy cổ áo con trai mình: “Trữ Yến, đây chính là cuộc hôn nhân do con lựa chọn. Cưới một Omega cấp cao, gen của cả hai sẽ tạo ra đứa trẻ ưu tú nhất, đây không phải cuộc sống con muốn hay sao? Không phải con hối hận mình đã kết hôn cùng một Beta bình thường hay sao, bây giờ đã ly hôn rồi, không ai dám nhắc tới mối quan hệ đó, cũng không có ai sẽ nhớ rõ cả.”
Nhưng hiện giờ Trữ Yến lại chẳng nghe lọt chữ nào, cảm giác trống rỗng trong tim đã quét sạch sự cao ngạo của hắn, mỗi một đoạn ký ức cùng Beta hiện lên đều đang trách móc cái sai của hắn. Trữ Yến ngơ người nhìn về hướng Hạ Nhiễm rời đi, cảnh vật trước mắt dần dần nhòe đi: “Em ấy đi rồi… Em ấy đi mất rồi…”
Một Trữ Yến luôn kiêu ngạo giờ đây lại rơi nước mắt, bộ dạng có chút giống đứa nhỏ ngốc khi không tìm được hình bóng của Hạ Nhiễm. Cha Trữ thấy thế liền hoảng hốt nói: “Trữ Yến, con vừa bước vào kỳ dễ cảm phải không? Nghe bố đây, trước hết con phải bình tĩnh một chút, chúng ta sẽ hoãn tiệc đính hôn lại, chờ đến khi con tỉnh táo rồi tính tiếp.”
Trữ Yến chìm trong cơn sốt của kỳ dễ cảm, không có người yêu an ủi khiến mọi thứ trong cơ thể hắn đều gào thét thống khổ, liên tục nói với cha mẹ rằng hắn muốn Hạ Nhiễm.
Mà cha Trữ lại muốn để Omega xoa dịu Trữ Yến ở thời điểm này, một khi việc đánh dấu được hoàn thành thì mọi việc đều trở nên dễ dàng, Trữ Yến cũng sẽ không sinh ra cảm giác ỷ lại Hạ Nhiễm. Bọn họ mang hắn về biệt thự, đẩy Omega vào, nhưng không bao lâu thì người kia đã bị Trữ Yến phẫn nộ ném ra, vừa thét chói tai vừa che đi trang phục đã bị xé nát.
Trữ Yến rống đến khàn cả giọng: “Con muốn Hạ Nhiễm!”
Hắn đau muốn chết, cầu xin Hạ Nhiễm có thể xuất hiện bên cạnh mình như lúc trước, ôm hắn vào lồng ngực ấm áp của anh. Sau khi đuổi Omega kia đi, Trữ Yến xụi lơ trên thảm, miệng liên tục gọi Hạ Nhiễm, sau đó ngoan ngoãn im lặng đợi một lúc lâu.
Lúc mẹ Trữ mở cửa ra thì suýt bị pheromone bung tỏa nồng nặc đến từng ngóc ngách của hắn đẩy lùi, bà khó khăn bước vào, tìm được Trữ Yến đang mơ mơ màng màng ngã trên mặt đất.
Trữ Yến thở hồng hộc, hắn cảm giác có người đến gần, chậm rãi trợn mắt nhìn về phía mẹ Trữ, sau đó liền hạ thấp cảnh giác. Sự kiêu ngạo vốn có bị đánh cho nát tan, nước mắt hắn thấm ướt cả đầu tóc, Alpha để lộ ra dáng vẻ yếu ớt thua cuộc mà nói: “Mẹ ơi… Mẹ để con đi tìm em ấy đi mà, để con đi tìm Hạ Nhiễm…”
“… Con muốn Hạ Nhiễm…”
Mẹ Trữ đau lòng con mình, bất đắc dĩ chỉ có thể ra lệnh cho quản gia phái người mời Hạ Nhiễm tới đây, nhưng quản gia lại nói rằng Hạ Nhiễm không muốn dính líu gì đến bọn họ nữa, nói kiểu gì cũng không chịu đến đây. Mẹ Trữ vất cả xoa dịu cảm xúc của Trữ Yến, đồng ý sẽ để hắn gặp Hạ Nhiễm, vì vậy đành phải hạ mình tự thân đi đến căn phòng cho thuê cũ nát của anh.
Hạ Nhiễm là một thanh niên lễ phép, mặc cho mẹ Trữ có thái độ không tốt đối với anh, khinh thường xuất thân thấp hèn của anh thì Hạ Nhiễm cũng sẽ không nhốt đám người của bà ấy ngoài cửa. Anh mở cửa, nghiêng người mời mẹ Trữ vào nhà.
Bà nhíu mày, vén váy bước vào, sau khi nhìn kỹ bố cục nơi này thì trên mặt liền hiện ra vẻ ghét bỏ, ngay cả nước Hạ Nhiễm rót cũng không có uống: “Cậu sống ở một nơi như thế này à?”
Hạ Nhiễm hiền lành cười nói: “Nơi này giá rẻ ạ.”
Hai mắt mẹ Trữ dò xét chiếc áo sơmi mỏng manh của anh: “Đừng có mà nói nhà họ Sở chúng tôi bạc đãi cậu.”
Hạ Nhiễm sửng sốt chốc lát, sau đó nở một nụ cười cứng đờ: “Cháu tính sẽ rời thành phố này, sau này cũng sẽ không dính dáng gì đến nhà họ Trữ nữa…”
“Từ từ” mẹ Trữ nhanh miệng ngắt lời anh. “Để việc đó tính sau đi, lần này tôi đến là vì Trữ Yến.”
Hạ Nhiễm hiểu rõ mà gật đầu: “Anh ta đang trong giai đoạn đầu của kỳ dễ cảm.”
Mẹ Trữ không ngại ngùng tiếp lời: “Đúng vậy, nếu cậu đã biết nguyên nhân rồi thì tôi sẽ nói ngắn gọn, hãy giúp Trữ yến vượt qua kỳ dễ cảm này, cậu sẽ nhận được thù lao hậu hĩnh, tôi có thể đảm bảo cả đời cậu không cần lo cơm áo gạo tiền, còn có thể giúp cậu cưới vợ sinh con.”