Tống Oanh nhận được cuộc gọi video của Lâm Tống Tiện vào đêm muộn.
Nơi đó là một màu đen vô tận, một giây sau ống kính chuyển qua, phản chiếu toàn bộ bầu trời đêm là vô số cực quang chuyển động.
Tiếng cười nhẹ của Lâm Tống Tiện vang lên bên tai.
“Nhân Nhân, nhìn này cực quang.”
“Đẹp quá…” Tống Oanh thì thầm, kinh ngạc nhìn vào màn hình.
Trong đêm tối, vô số ánh sáng cực quang đang từ từ dịch chuyển, bầu trời đầy sao đan xen cùng cực quang, một cảnh tượng tuyệt đẹp.
Lâm Tống Tiện xuất hiện trên màn hình, khuôn mặt tuấn tú đôi mắt sáng ngời.
“Nhân Nhân, lần sau chúng ta cùng nhau tới tận mắt xem cực quang…”
Giọng nói đột ngột dừng lại, cuộc gọi bị ngắt không báo trước, căn phòng đột nhiên yên lặng, Tống Oanh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, màn hình cuộc trò chuyện video bị tắt một lúc cô mới hoàn hồn trở lại.
Cô đợi một lúc lâu nhưng Lâm Tống Tiện vẫn không gọi lại, Tống Oanh lại kéo chăn lên, nằm lại trên giường, nhắm mắt lại, lòng bàn tay vô thức nắm chặt điện thoại.
Cực quang vẫn còn lưu lại trong đầu, ngay sau đó đã được thay thế bằng một khuôn mặt khác.
Nụ cười của Lâm Tống Tiện in rõ trước mắt cô.
Tống Oanh cảm thấy hình như cô hơi nhớ anh rồi.
Mãi cho đến ngày hôm sau, Tống Oanh nhận được tin tức từ Lâm Tống Tiện, anh nói rằng nhiệt độ ở đây quá thấp nên điện thoại đã tự động tắt.
Tống Oanh hỏi khi nào anh quay về, anh chỉ đáp lại hai từ.
“Nhanh thôi.”
Kỳ nghỉ hè đã qua được một nửa, những tấm bưu thiếp gần như lấp đầy ngăn kéo của cô.
Kỳ nghỉ hè cuối cùng ở trường cao trung cũng sắp kết thúc, mùa hè cũng sắp đi qua.
Tống Oanh không đi chơi nhiều trong kỳ nghỉ này. Cô đăng ký học phụ hoạ ở một trường luyện thi. Đến lớp đều đặn mỗi ngày, về nhà vào buổi trưa sau đó tiếp tục đọc sách khi xong bữa tối. Mỗi ngày bình yên lại thoáng qua.
Trong thời gian nghỉ cuối tuần, thỉnh thoảng sẽ đi tụ tập nhỏ với tụi Điền Gia Gia, cùng nhau đi xem những bộ phim mới nhất ra rạp, đi mua sắm, đi ăn tối, uống trà sữa cùng nhau.
“Các cậu nói xem, Lâm Tống Tiện không đăng bất kỳ bức ảnh nào lúc đi chơi luôn. Triệu Mẫn đi Bali mà đăng ảnh lên vòng bạn bè suốt ấy.” Bọn họ cùng đi đến trung tâm thương mại, Cao Kỳ không thể không phàn nàn lúc đang chọn quần áo, Điền Gia Gia phụ hoạ.
“Lần gần đây nhất tớ nghe là từ miệng Phương Kỳ Dương nói rằng Lâm Tống Tiện vẫn còn ở Ai Cập cách đây vài ngày, tớ còn đang tự hỏi liệu tớ có thể xem được ảnh thực tế của những Kim Tự Tháp hay không đây. Kết quả là, lần cuối cùng cậu ấy đăng ảnh lên vòng bạn bè là một tháng trước.”
Cậu ấy đặt túi xuống thở dài “Lâm Tống Tiện cậu ấy sướng thật đấy. Cậu ấy đi du lịch khắp nơi trên thế giới mà chẳng nói một lời. Trọng tâm là còn đi một mình. Người ta mười tám tuổi đã làm được, chúng ta đợi đến lúc tám mươi tuổi mới nhìn được mất.”
“Bình thường nhìn qua điện thoại là được rồi, một năm đi được hai nơi đã là cực hạn.” Cao Kỳ thành thật nói, đột nhiên nhìn người bên cạnh một mực không nói một lời, nghi ngờ gọi cô.
“Nhân Nhân, cậu với Lâm Tống Tiện quan hệ tốt như vậy, cậu ấy hẳn là phải liên lạc với cậu chứ.”
“Đúng vậy đúng vậy, cậu ấy có gửi ảnh nào cho cậu không, cho bọn tớ xem với…” Điền Gia Gia cũng phản ứng, kích động quay sang phía cô. Tống Oanh bị hai người họ nhìn chăm chú, chần chừ một lúc.
“Ừm ừm… Cậu ấy có gửi một ít, nhưng có vẻ không tiện liên lạc cho lắm, cho nên không thường xuyên liên lạc…” Cô lấy điện thoại di động ra, mở khoá màn hình bấm vào nhật ký trò chuyện, Điền Gia Gia nóng lòng cầm điện thoại di động ra xem.
“Uầy…” Cả hai cùng cảm thán.
Lâm Tống Tiện đúng là không gửi cho cô nhiều ảnh, đôi khi cách vài ngày mới gửi, nhưng mỗi lần gửi ảnh cho cô đều giống như mang cả những nơi đẹp đẽ nhất tới cho cô xem, có những địa danh những phong cảnh nổi tiếng trên thế giới, một số nơi chưa từng nghe qua, khiến người ta muốn lưu giữ.
Anh cũng thỉnh thoảng gửi cho cô một số khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống, chẳng hạn như đứa trẻ da ngăm đen dưới bức tường thành cổ, đang ngây ngô mở mắt nhìn vào máy ảnh, trong lòng bàn tay phồng lên, là bánh kẹo mà Lâm Tống Tiện mua cho.
Một chú chó con lang thang ở góc phố Tây Ban Nha đang ngủ gật trong nắng, bên cạnh là một vài bông hoa không rõ tên đang nở rộ. Những bức ảnh ấm áp khiến người ta thoải mái. Một cái bóng được chiếu xuống đường trên mặt đất, là lúc Lâm Tống Tiện chụp ảnh nên lưu lại.
Có rất nhiều khoảnh khắc nhỏ như vậy, giống như Tống Oanh đang đồng hành cùng anh vậy, cùng nhau lang thang trên con đường, nhìn thấy những cảnh quan khác nhau ở đường phố nước ngoài.
Điền Gia Gia đạt được nguyện vọng của mình, nhìn thấy Kim Tự Tháp trong điện thoại di động của Tống Oanh, hai người nhanh chóng lật lại lịch sử trò chuyện hơn một tháng rồi trả lại điện thoại cho Tống Oanh vẻ mặt đầy ẩn ý.
“Chỉ gửi cho mình cậu xem.”
“Phong cảnh trong mắt chỉ muốn cùng em chia sẻ~”
“Kết hôn đi, cậu cứ đứng đây làm gì, tớ giúp đưa cậu đến Cục nội vụ nhé.” Cao Kỳ khoa trương nháy mắt với cô, Tống Oanh cất điện thoại, phớt là hai người họ.
“Chiếc váy này đẹp, Gia Gia, cậu có muốn mặc thử không?” Cô cầm một chiếc váy trắng lên, điềm nhiên như không nói sang chuyện khác, Điền Gia Gia buông tha cho cô, cầm chiếc váy đi vào phòng thử đồ.
“Đúng rồi, Lâm Tống Tiện nói khi nào thì cậu ấy trở về?” Giọng nói vọng qua cách một cánh cửa, Tống Oanh nhẩm tính ngày tháng trong lòng.
“Cuối tuần.”
“Vậy thì nhanh thôi, Nhân Nhân, nhanh mua một chiếc váy mới đón cậu ấy đi, mặc thật đẹp vào.” Điền Gia Gia nói, Cao Kỳ cất giọng.
“Nhân Nhân của chúng ta cần gì phải diện đồ đẹp. Cậu ấy đứng ở đây vốn dĩ cũng đã rất xinh rồi.”
“Cậu nói đúng.”
Vào ngày chuyến bay của Lâm Tống Tiện hạ cánh, Tống Oanh không hề chuẩn bị trước.
Lúc cô nhận được tin từ anh, cô còn đang dẫn mấy đứa em họ đi ăn bánh ngọt ở cửa hàng bánh bên ngoài, Lâm Tống Tiện gửi định vị cho cô. Đây là thói quen của anh, đi đâu anh cũng gửi cho cô một mốc địa điểm, Tống Oanh mỗi lần đều bấm vào Baidu để kiểm tra thông tin về đất nước và thành phố ở đó.
Hôm nay, anh gửi cho cô là một địa danh rất quen thuộc.
Sân bay quốc tế Cẩm Thành.
Tống Oanh lập tức đẩy ghế ra, đứng dậy, cầm điện thoại không dám tin, vài giây sau, cô nói với đám trẻ trước mặt.
“Các em no chưa? Chị đưa các em về nhé.”
“Chị Nhân Nhân, em chưa ăn xong…” Giọng nói ngây thơ của một bạn nhỏ vang lên. Tống Oanh đã nhanh chóng đi đến quầy thanh toán lấy hộp đóng gói mang về, tiếng nói xa xa truyền đến.
“Chưa ăn xong vậy chị đóng gói mang về, chị còn có chút việc gấp không chơi cùng các em được.” Đưa bọn trẻ về nhà, Tống Oanh trực tiếp gọi taxi lái xe đến sân bay, cô lo lắng, chú tài xế qua kính chiếu hậu nhìn lướt qua cô rồi nhiệt tình hỏi “Đi đón người à?”
“Vâng.” Tống Oanh vô thức siết chặt điện thoại trên đùi.
Nửa giờ sau, Lâm Tống Tiện nói đang chờ lấy hành lý, hiện tại có khả năng cô không đuổi kịp, dù vậy thân thể vẫn theo bản năng nghe lý trí quyết định.
Tống Oanh nhìn đèn giao thông đỏ rực trước mặt, trong lòng cảm thấy mất mát.
Điện thoại trong tay cô rung lên, có tin nhắn mới đến, cô vội cúi đầu, liền nhìn thấy cái tên quen thuộc.
Lâm Tống Tiện “Tôi lên xe rồi.”
Cảm xúc vừa lo lắng vừa mong đợi lập tức bình tĩnh trở lại, Tống Oanh lặng thinh, một lúc sau, cô mới chậm rãi gõ bàn phím trả lời anh, trong tay không còn nhiều sức lực.
“Tôi vẫn muốn đi đón cậu.”
Anh nhanh chóng trả lời.
“Cậu đang ở đâu?”
“Trong xe.”
“Vậy thì về nhà ngay bây giờ đi. Khoảng bốn mươi phút nữa tôi tới, đợi cậu ở dưới nhà.”
Trái tim cô lại nhảy dựng lên. Sự mất mát cùng nỗi buồn bị cuốn trôi trong tích tắc, Tống Oanh bấm chữ.
“Được.”
Ánh hoàng hôn lơ lửng trên cao, cây cối rậm rạp tươi tốt, buổi tối ánh sáng rực rỡ dịu dàng.
Trên đường xảy ra một vụ tai nạn xe hơi nhỏ, cảnh sát giao thông đang giải quyết thương lượng nên bị chặn đường rất lâu, Tống Oanh lo lắng chờ ở ghế sau, nhìn mặt trời lặn khuất sau những tòa nhà cao tầng.
Xe đến nơi, sắp đến giờ hai người thống nhất, Tống Oanh vội vàng xuống xe, đóng cửa lại, xoay người nhìn xung quanh.
Trước cổng tiểu khu trồng một hàng cây nhãn, mùa hè tỏa hương thơm ngát, hàng rào phủ đầy dây leo, Tống Oanh có thể dễ dàng nhìn thấy anh.
Chàng trai kéo một chiếc vali màu xanh đậm vô tư đứng chống tay vào tay cầm. Anh mặc quần jean đen cùng áo tay ngắn, làn da vẫn rất trắng, khuôn mặt không khác trước là mấy, nhưng tổng thể khí chất của anh lại có một sự thay đổi khó tả.
Giống như nhiều thứ bị lắng đọng xuống, cho đến khi Tống Oanh đối diện với hai con mắt của anh đang nhìn mình, cô mới mơ hồ cảm nhận được dường như anh đã trưởng thành hơn một chút, từ một thiếu niên trở thành một người lớn thực sự.
“Nhân Nhân.” Lâm Tống Tiện nhìn qua gọi tên cô, khóe miệng hơi nhếch lên, anh đứng ở nơi đó chờ đợi, Tống Oanh trong lòng chợt dâng lên một cỗ xúc động, không thể kiềm chế được.
Cô chạy đến chỗ Lâm Tống Tiện, duỗi tay ra ôm lấy anh.
Tống Oanh vùi mặt vào trước người anh, nhắm mắt lại, thật lâu không nói.
Một lúc sau, Lâm Tống Tiện mỉm cười.
“Nhớ tôi à?”
“Ừ.” Qua một lúc lâu, Tống Oanh mới trả lời.
—————
Thời điểm cuối cấp là một năm học bận rộn.
Nhà trường sắp xếp thời gian tự học vào buổi sáng và buổi tối, mỗi ngày có thêm mấy tiết học, cuộc sống được lấp đầy trong việc học hành, không còn thời gian để nghĩ đến việc khác.
Năm nay trong lớp có một học sinh mới chuyển trường, học sinh chuyển trường từ ngoài bắc chyẻn vào, cô gái ấy cao ráo, tính cách vui vẻ, ngày đầu tiên chuyển trường đã để người ta nhớ tên.
Hoắc Thuần.
Trong lớp học cũng không thay đổi gì nhiều, nhưng người mới đến luôn dễ thu hút sự chú ý. Cậu ấy lại có tính cách vô tư như nam sinh, sớm hòa đồng với mọi người trong lớp nên rất nhanh chóng hòa nhập cùng ban ba.
Một lần nọ, Tống Oanh trở về phòng học từ canteen sau khi ăn xong, đi qua sân chơi, cô nhìn thấy Hoắc Thuần đang chơi bóng rổ với bọn Phương Kỳ Dương, trong đám nam sinh cậu ấy có vẻ rất hoạt bát thoải mái, nụ cười rạng rỡ đặc biệt thu hút.
Đã gần hai tuần kể từ khi ngày khai giảng bắt đầu, nhiều học sinh vẫn chưa thích nghi với việc tự học buổi tối, lớp học chỉ lác đác vài người, Lâm Tống Tiện cùng mọi người vừa chơi bóng rổ xong. Một nhóm người bước vào từ cửa về chỗ ngồi của mình.
Ghế bên cạnh bị kéo ra, Lâm Tống Tiện trán đầy mồ hôi ngồi xuống, anh mở nắp chai nước ra uống, ngay lúc Tống Oanh đang đi tìm khăn giấy cho anh, thì có người xuất hiện trước mặt.
Hoắc Thuần đứng đó, mỉm cười bước đến cùng một gói khăn giấy ướt trên tay.
“Lau đi.” Cậu ấy chỉ vào trán của Lâm Tống Tiện.
Bàn tay chạm vào khăn giấy của Tống Oanh khẽ thu lại, đặt nó trở lại bàn học.
“Không cần.” Lâm Tống Tiện vặn nắp chai nước sau khi uống xonh, liếc nhìn cậu ấy, từ chối rồi đụng đụng vào cánh tay Tống Oanh một cách rất tự nhiên.
“Cậu còn giấy không, cho tôi một tờ.”
“Tôi chỉ có khăn giấy thường thôi.” Tống Oanh nói, lấy khăn giấy vừa nhét vào rồi đưa lại cho anh.
“Vậy khăn giấy cao cấp là thế nào?” Anh có vẻ thích thú với lời nói của cô, đôi mắt đen ánh lên nụ cười nhìn cô. Tống Oanh chỉ vào khăn giấy ướt của Hoắc Thuần, mặt không chút thay đổi phổ cập khoa học cho anh.
“Cái này gọi là khăn giấy ướt, lau sạch hơn khăn giấy thường.”
“Ồ…” Lâm Tống Tiện gật đầu, vẻ mặt lộ ra như đã tiếp thu.
“Vậy thì lần sau cậu đổi sang loại này đi.”
“…”
“…”
Hai người nói chuyện như không có ai khác, Hoắc Thuần đứng ở nơi đó mỉm cười, không quên trước khi rời đi nói với Lâm Tống Tiện.
“Cậu chơi rất tốt.”
Hoắc Thuần có ấn tượng tốt rất với Lâm Tống Tiện, điều này không có gì nghi ngờ.
Cậu ấy đã để ý đến anh ngay từ ngày đầu chuyển trường. Những người như Lâm Tống Tiện luôn là tâm điểm của sự chú ý cho dù được đặt ở đâu. Tướng mạo đẹp mắt, đầy mị lực hấp dẫn trong từng lời nói cử chỉ. Lâm Tống Tiện so với những nam sinh mà Hoắc Thuần gặp không giống nhau.
Hoắc Thuần từ nhỏ đã sống trong môi trường cởi mở, cậu ấy không giấu giếm việc mình thích Lâm Tống Tiện, thậm chí còn bắt đầu hỏi thăm anh từ những người xung quanh, nhưng đối phương sau khi nghe xong lại lộ ra vẻ mặt khó nói.
“Bạn học Hoắc, cậu không nhận ra một điều sau khi đến đây nhiều ngày sao?”
“Chuyện gì?”
“Lâm Tống Tiện với Tống Oanh ở trong lớp này ai cũng công nhận họ là một CP(*).”
(*) CP: viết tắt của từ couple, 1 cặp đôi
Hoắc Thuần nhìn về phía trước. Hai người đang giải quyết một tờ đề, ngoại trừ thỉnh thoảng thảo luận, cũng không nhìn thấy điều bất thường nào khác.
Cậu ấy hỏi với giọng điệu nghi ngờ “Hai người đó đang yêu đương sao?”
“…Điều này chưa xảy ra.”
“Nhưng mà…” Cậu bạn nghĩ nghĩ, cố gắng miêu tả từ cho thích hợp nhất.
“So với yêu đương lại càng giống yêu đương.”
Lâm Tống Tiện và Tống Oanh có mối quan hệ thân thiết là điều hiển nhiên, nhưng Hoắc Thuần nghĩ là do hai người ngồi cùng bàn, cậu ấy không muốn thừa nhận những gì người khác nói, thế là bình thường lại không khỏi quan sát họ kỹ càng thêm mấy phần.
Một tuần có một tiết học thể dục, Tống Oanh xin phỉ phép về phòng học nghỉ ngơi, Hoắc Thuần sau khi đánh cầu xong vào lớp, trong lớp đã có một ít người, hầu hết đều đang ngồi tự ôn bài nên phòng học khá yên lặng.
Tống Oanh nằm gục xuống bàn, sắc mặt có chút tái nhợt, ngay sau đó, Lâm Tống Tiện từ bên ngoài đi vào, cầm trong tay chiếc bình giữ nhiệt, trong không khí có mùi nước đường đỏ.
Anh mở nắp bình đưa cho cô, Tống Oanh ngồi dậy uống hai hớp, sau đó Lâm Tống Tiện lấy thứ gì đó trên bàn nhét vào tay cô, Hoắc Thuần có thị lực tốt nên chỉ mất vài giây là phân biệt được, đó là một túi chườm nóng.
Cậu ấy ngồi đó có chút khó hiểu, cảm thấy Lâm Tống Tiện mà mình nhìn thấy bây giờ dường như là một người khác, hoàn toàn khác so với vẻ ngoài lạnh lùng thờ ơ trước mặt mọi người xung quanh.
Cậu ấy cảm thấy buồn vô cùng, lại có chút hụt hẫng.
Chuyện như vậy không chỉ mới xảy ra, những người trong ban ba dường như đã quen với điều đó, đều không cảm thấy bất ngờ hay có gì không đúng.
Điều thực sự khiến cậu ấy bỏ cuộc chính là vào lúc Đại hội thể dục thể thao của trường diễn ra.
Năm cuối cấp cao trung vốn dĩ không có tư cách tham gia, nhưng bọn Phương Kỳ Dương vì quá đam mê thể thao mà phản đối từ trên xuống dưới, thầy Hứa cố gắng đề cập với nhà trường vậy mà lại được đồng ý.
Hóa ra các lớp khác cũng không hài lòng nên được đặc cách cho phép tham gia, nhưng trọng tâm là tham gia nhưng vấn đề học vẫn phải được đặt lên hàng đầu, đại khái ý chỉ chỉ cần cảm thụ một chút không cần phải bỏ thời gian ra luyện tâp.
Tống Oanh vẫn báo danh chạy cự li 800m nữ, hai năm đều là á quân, trước khi tốt nghiệp cô muốn giành huy chương vàng.
Bữa tốt xong xuôi, trước khi lớp tự học buổi tối bắt đầu, Lâm Tống Tiện sẽ cùng cô chạy trên đường đua, anh ở đó đo thời gian chạy cho cô.
Lúc đó, Hoắc Thuần đang chơi bóng rổ trên sân, Lâm Tống Tiện muốn cùng Tống Oanh luyện tập nên thiếu người chơi bóng, vừa lúc cậu ấy ở đó, Phương Kỳ Dương thấy thế liền gọi cậu ấy vào chơi cùng.
Nửa tháng sau, đại hội thể dục thể thao của trường đã đến như dự kiến.
Lâm Tống Tiện cũng đã báo danh chạy nước rút, đến lúc đó anh mới biết lúc hai người tranh tài vậy mà một người đua trước một người đua sau, chỉ cách nhau nửa tiếng tranh tài.
Lúc so tài chạy 800m nữ bắt đầu, Lâm Tống Tiện vẫn đang trên đường đua, bọn họ đã chạy đến vòng cuối cùng, Lâm Tống Tiện bị phân tâm, nên bị bỏ xa phía trước, nhưng dù thế nào anh vẫn tăng tốc, lao về đích nhanh như gió.
Sau đó, trước sự chúc mừng đông đảo của mọi người, anh quay người đi không chút lưu luyến bước sang hướng khác.
Bên nữ vừa mới chạy được nửa chặng 800m, Lâm Tống Tiện chen vào đám đông đi đến gần vạch đích, anh chậm rãi bình phục hô hấp, nhìn chằm chằm vào cô gái ở giữa, không hề dời mắt.
Tống Oanh vẫn đang đứng ở vị trí thứ hai, bọn họ lại lần nữa chạy qua một vòng, chỉ còn một trăm mét cuối cùng.
Tống Oanh ở cách vị trí đầu tiên không xa. Cô tập trung như thể không nhận thức được mọi thứ xung quanh. Chỉ nhìn chằm chằm phía trước chạy bằng tất cả sức lực của mình. Gió thổi tung tóc mái lên làm lộ hàng lông mày kiên định. Lúc này, trên đường đua lại cảm giác có mị lực hơn bình thường.
Chỉ còn chục mét cuối cùng, Tống Oanh vượt lên dẫn đầu, cuối cùng dẫn trước một chút rồi mở ra khoảng cách.
Âm thanh bên tai rung động nhiệt tình.
Cô chạy về phía vạch đích, Lâm Tống Tiện đứng trước đám đông đưa tay về phía cô.
Trong mắt mọi người, Tống Oanh giống như một con chim yến kiệt sức, bị gió cuốn nhào vào vòng tay anh.
Lâm Tống Tiện ôm chặt lấy cô.
Hai người ôm nhau ở vạch đích trong đám học sinh náo nhiệt, Hoắc Thuần nhìn thấy Lâm Tống Tiện cúi đầu xuống nói gì đó vào tai Tống Oanh.
Một hồi lâu trôi qua.
Anh từ đầu tới cuối vẫn ôm chặt lấy cô không buông ra.
Hoắc Thuần trong lòng chửi thề một câu.
Mối tình thầm mến của cậu ấy hoàn toàn kết thúc triệt để từ đó.
Nếu ánh mắt của Lâm Tống Tiện không phải tình yêu, vậy thì viết ngược tên Hoắc Thuần của cậu ấy cho rồi.
Sự nhiệt tình với bạn học mới cũng chỉ kéo dài chưa đầy hai tháng, Lâm Tống Tiện bên ngoài lại lần nữa khôi phục thanh tịnh.
Thời gian trôi qua, tuyết rơi dày như dự kiến.
Vào ngày lễ Giáng sinh, trường học có tiết dạy bù, cả lớp không biết kiếm đâu ra hai hình dán ông già Noel cùng bông tuyết, miễn cưỡng tạo không khí lễ hội trong lớp.
Tống Oanh đem táo hôm nay nhận được đi rửa sạch sẽ, vừa ăn vừa làm đề, xem như cơm tối.
Lúc tan học đã là sáu giờ tối.
Trời âm u, mới chớm đông mà đã tối sầm lại, chỉ có dãy nhà dạy học phía sau sáng rực, vừa bước ra khỏi cổng trường thì đèn đường đã trở nên mờ ảo.
Tống Oanh định mua tài liệu học tập, cùng Lâm Tống Tiện đến hiệu sách gần đó, trên đường tuyết rơi rất nhiều, cô vô tình giẫm phải một vũng nước nhỏ, một lúc sau giày đi tuyết cũng bị ướt.
Hơi lạnh thấm dần từ đế giày vào chân, động tác của cô trở nên cứng ngắc, bước đi càng lúc càng chậm, Lâm Tống Tiện phát giác ra được, anh dừng lại, quay đầu nhìn đôi giày đi tuyết dính đầy nước của cô.
“Giày của cậu bị ướt à?”
“Một ít thôi.” Tống Oanh cau mày, cử động chân một cách mất tự nhiên.
“Không sao đây, tiếp tục đi thôi.”
Cách đó không xa có một sạp báo, ông chủ che chắn chỗ đó rất kín, Lâm Tống Tiện vào mua một ít tạp chí rồi để Tống Oanh ngồi xuống chiếc ghế cũ gần đó.
“Ông chủ, giày của bạn cháu bị ướt, có thể hơ ở đây được không?”
“Được được, mau vào đó ngồi đi.” Ông chủ nhiệt tình lùi lại nhường chỗ cho hai người.
Lâm Tống Tiện cúi xuống, cởi đôi giày đi tuyết của Tống Oanh ra, tìm một chỗ bên lò than, để giày và tất của cô ở đó hơ.
Tống Oanh hơi mất tự nhiên, ngón chân tiếp xúc với không khí lạnh cảm giác mát lạnh truyền tới, ngay lúc cô định co lại, Lâm Tống Tiện bèn kéo hai chân cô che vào lồng ngực của mình, cách một tầng áo len, anh lấy áo khoác cẩn thận che thật kín.
“Tôi giúp cậu ủ ấm.”
_Hết chương 48_
Editor: Vitamino
—————
Mọi hôm 1 chương có hơn 2000 chữ thôi mà tự dưng chương này đột biến lên 4000 chữ làm tui mất cả buổi tối mới edit xong. Định tối qua đăng chương mới mà không kịp, cơ mà được cái chương này chết chìm trong sự ngọt ngào của A Tiện???