Buổi tối, trường học vắng tanh.
Phương Kỳ Dương đứng ở cửa nghe thấy Lâm Tống Tiện trả lời, sắc mặt không thay đổi.
“Không ăn nhiều, vẫn đói.”
Cậu ta bước vào, hộp mì sắp hết theo động tác của Lâm Tống Tiện, anh ăn hết trong vài miếng, sau đó lấy khăn giấy lau miệng, dọn dẹp rác còn lại rồi ném vào thùng rác đằng sau.
Phương Kỳ Dương “…”
Đây tuyệt đối không phải là thiếu gia kén chọn mắc bệnh sạch sẽ mà cậu ta biết. Tuyệt đối không phải.
“Anh Tiện, cậu sao lại…” Cậu ta một câu khó nói thành lời.
“Chuyện gì?” Lâm Tống Tiện nhướng mày giống như giờ mới nhìn thấy cậu ta.
Phương Kỳ Dương nuốt xuống những gì cậu muốn nói ban đầu.
“Vấn đề đã giải quyết xong chưa? Tôi không gọi điện thoại được cho cậu, anh em đang đợi cậu bên ngoài. Trương Trạch đã gọi món rồi, chỉ thiếu mỗi cậu thôi.”
“Ừ.” Lâm Tống Tiện thực ra không quá đói, nhưng hôm nay còn một chuyện muốn kết thúc, anh nhìn Tống Oanh.
“Đi thôi, tôi đưa cậu ra bến xe.”
“Không cần đâu, lát nữa tôi muốn đi đến chỗ mẹ.” Phan Nhã tối nay không nấu cơm, cả nhà đi ăn cơm bên ngoài, Tống Oanh định sẽ đến đó đợi bà xong việc, cũng không biết đến khi nào.
“Vậy cùng nhau đi.” Lâm Tống Tiện cầm cặp sách của cô lên, đứng bên cạnh bàn Tống Oanh lặng lẽ đợi cô, một hành động đơn giản thôi cũng khiến người ta thấy được sự quan tâm của anh.
Hai người cùng nhau đi ra ngoài, đi cách nhau không xa, Lâm Tống Tiện Tiện bất giác giảm tốc độ phối hợp với cô, Phương Kỳ Dương nghe thấy Tống Oanh thấp giọng hỏi.
“Mì vừa rồi có ngon không?”
“Bình thường.”
“Vậy chút nữa có ăn được nữa không?”
“Xem tình hình…”
Bọn họ vừa đi vừa hỏi vừa trả lời, Phương Kỳ Dương im lặng đi theo sau. Không biết tại sao, vào lúc này, cảm thấy mình thật con mẹ nó chính là người thừa.
Trên con phố ngoài cổng trường, nhìn Tống Oanh bước vào trường luyện thi, Lâm Tống Tiện mới xoay người đi về phía nhà hàng ăn cơm, Phương Kỳ Dương ở bên cạnh, thật sự không nhịn được.
“Anh Tiện, cậu với em gái Tống có phải đang yêu đương không?”
“?”
Lâm Tống Tiện dùng ánh mắt không thể tin được nhìn cậu ta như người thiểu năng.
Phương Kỳ Dương cảm thấy bị hạ nhục, lập tức tự tin ưỡn ngực hét lớn “Lần trước tôi nhìn thấy cậu nằm ngủ gối đầu lên đùi cậu ấy, sáng sớm còn ở cùng nhau, bây giờ lại ăn đồ thừa của người ta. Đây không phải là yêu đương thì là gì?”
“Không phải.” Cậu ta một mực chất vấn, đổi lại Lâm Tống Tiện trầm mặc một lúc, sau đó không nghĩ ngợi phủ nhận.
“Đầu óc cậu làm sao cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện thiếu dinh dưỡng này vậy?” Anh lại bắt đầu dùng ánh mắt đó nhìn cậu ta, Phương Kỳ Dương tức giận đến mức không khỏi nắm chặt tay.
“Có bản lĩnh, còn dám nói không thích cậu ấy đi?” Cậu ta trực tiếp chất vấn như vậy, Lâm Tống Tiện lần này cũng không lập tức phản bác lại, mà lâm vào trầm tư.
Thích sao?
Anh chắc chắn thích cô, nhưng so với tình yêu triền miên sâu thẳm mà Phương Kỳ Dương nói, Lâm Tống Tiện cảm thấy anh và Tống Oanh giống như mối quan hệ ràng buộc đặc biệt hơn.
Một sự tồn tại quan trọng hơn những người thân ràng buộc nhau bằng huyết thống trên thế giới.
Cái từ tình yêu này quá mức nông cạn.
“Tất nhiên là tôi thích cậu ấy.” Anh trả lời một cách rất thản nhiên, Phương Kỳ Dương trưng ra khuôn mặt “chắc chắn rồi”, anh lại cười gằn, liếc nhìn cậu ta.
“Tôi ban đầu cũng rất thích cậu, nhưng do cậu quá ngu, bây giờ tôi chỉ thấy phiền.”
“………” Phương Kỳ Dương suy nghĩ minh bạch lời nói của anh, không khỏi cảm thấy thất vọng.
“Cậu đối với cậu ấy không có ý tứ gì, sao cứ làm mấy hành động gây hiểu lầm thế?”
“Đi ngủ là bởi vì buồn ngủ, ăn vì đói, đối tốt với cậu ấy vì cậu ấy rất tốt. Sao cậu lại suy nghĩ nhiều như vậy?” Lâm Tống Tiện nói với cậu ta bằng giọng điệu tự nhiên, vừa kiêu ngạo vừa thẳng thắn.
“Giữa con người với con không phải chỉ có mỗi tình yêu. Yêu đương? Cậu đang vũ nhục tôi đấy à?”
“………”
Mặt trời màu đỏ cam lặn ở phía đối diện của con đường, góc của trạm xe buýt bị chiếu xuống ánh vàng, quần áo của Lâm Tống Tiện bị gió thổi tung bay, chàng trai thân hình thẳng tắp, cao ngất ngưởng.
Phương Kỳ Dương chợt nhớ đến lúc Lâm Tống Tiện đua xe băng qua vạch đích lần đầu tiên, một nhóm nữ sinh điên cuồng đến tỏ tình với anh, anh không giấu được vẻ nhàm chán, trực tiếp kéo cổ áo khoác lên, lấy tay che cằm, cúi gằm mặt xuống, đi qua đám người rời đi mà không ngoảnh lại.
Lúc đó đương nhiên sẽ có người cười.
Lâm Tống Tiện là một chàng trai ngỗ ngược khó đoán, đối với tình yêu nồng cháy thật sự không có ham muốn.
Phương Kỳ Dương khịt mũi chế nhạo anh, bây giờ trùng lặp với màn này, cậu ta lại cảm thấy phù hợp không giải thích nổi.
Cậu ta lắc đầu khoác vai Lâm Tống Tiện.
“Anh Tiện, mặc dù tôi thấy cậu nói rất có lý, nhưng không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy cậu sẽ bị tự vả mặt.”
Kỳ thi giữa kỳ này trôi qua không có gì cản trở nữa.
Tống Oanh thi lại môn toán một lần nữa, nhưng vì sự cố không mong muốn này, vẫn ảnh hưởng đến tâm lý của cô ở một mức độ nhất định, cuối cùng, kết quả của cô không như lý tưởng ở một số môn học, tệ hơn rất nhiều so với học kỳ trước.
Biểu hiện rõ nhất chính là thứ hạng tụt xuống ngay top năm cao nhất lớp tổng điểm thấp hơn 30-40 điểm.
Tống Oanh cầm phiếu điểm về nhà, Phan Nhã và Tống Chí Lâm đều có chút im lặng, ngồi trên sô pha một lát sau Tống Chí Lâm giả vờ thoải mái nói “Lần này biểu hiện không tốt sao? Không sao hết, lần sau tiếp tục chăm chỉ cố gắng hơn.”
“Vâng.” Tống Oanh cúi đầu đáp lại. Hai người nhìn nhau, Phan Nhã nhìn cô, có chút do dự.
“Nhân Nhân, gần đây con bị phân tâm chuyện gì sao?” Tống Oanh mấy lần đêm xin phép không về nhà ngủ, nói rằng cùng bạn học ở cùng một chỗ. Mặc dù họ là những bậc cha mẹ rất dễ tính, nhưng vẫn cảm thấy có hơi chút khác thường nên không khỏi lo lắng.
Bố mẹ sẽ luôn là người đầu tiên nhận thấy những thay đổi ở con cái.
“Không ạ.” Tống Oanh ngay lập tức bị câu hỏi của Phan Nhã làm cho hoảng sợ, đồng thời cảm thấy có lỗi, Tống Oanh cắn chặt môi.
“Bố mẹ, lần sau con nhất định sẽ thi tốt, bố mẹ đừng lo lắng.”
Ở trường, Tống Oanh cả ngày đều có chút uể oải.
Sau tiết học, Cao Kỳ rủ cô đến cửa hàng mua đồ ăn, cô cũng bơ phờ nằm trên bàn, lắc đầu từ chối.
Sao khi chơi bóng, Lâm Tống Tiện cùng mấy tên con trai bước vào lớp, mồ hôi nhễ nhại, quả bóng trên tay vẫn xoay tròn trên ngón tay.
Vài người từ cửa về lại chỗ ngồi, Lâm Tống Tiện ngẩng đầu, lúc đi ngang qua bàn của Tống Oanh, ánh mắt rơi vào gương mặt bơ phờ của cô, anh liền dừng lại.
“Sao vậy? Đêm qua mất ngủ à?” Anh cúi xuống cúi người lại gần nhìn cô, Tống Oanh mở mắt ra, bắt gặp khuôn mặt mĩ miều đang phóng đại của anh, cô lại im lặng nghiêng đầu.
“Sao không nói chuyện?” Lâm Tống Tiện lại kéo đuôi tóc cô, Tống Oanh tránh khỏi tay anh, vùi đầu vào khuỷu tay, giọng cô phát ra một cách rầu rĩ.
“Đừng quấy rầy tôi.”
“Cậu chê tôi ồn ào?” Chắc chắn là thiếu gia nghe thấy liền không vui rồi. Tống Oanh miễn cưỡng ngẩng đầu lên an ủi, đồng thời hai tay bưng lấy má Lâm Tống Tiện đang ghé lại gần trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào mắt anh nói một cách chân thành.
“Không phải, tôi chỉ muốn yên tĩnh chút thôi.”
“Có chuyện gì? Nói cho anh Tiện nghe.” Lâm Tống Tiện nắm lấy tay đang bưng má anh của cô, làm ra vẻ mặt bình tĩnh, cố gắng che đi nét ửng hồng trên gương mặt.
Tống Oanh thực đúng là tiểu cô nương thích chiếm tiện nghi của người khác mà.
Đáy lòng anh thầm nghĩ.
“Kỳ thi lần này tôi làm bài không tốt lắm.” Lúc anh hỏi, Tống Oanh như nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng.
“Lâm Tống Tiện, lần sau cậu không thể tìm tôi ra ngoài chơi nữa đâu. Tôi muốn bắt đầu học cho giỏi.”
“………”
“Tống Oanh.” Lâm Tống Tiện buồn buồn.
“Tôi có phải là vật cản trong việc học của cậu không?” Anh không tin được hỏi.
“Không phải.” Tống Oanh rầu rĩ trả lời.
“Tôi không muốn gia đình lo lắng, tôi đã đi chơi với cậu vài lần trước rồi. Hai người hình như đã phát giác ra điều gì đó. Nếu ngay cả thành tích cũng không thể duy trì tốt được, vậy tôi càng không có đủ tư cách đối mặt với bố mẹ.”
Trước khi đến giờ vào lớp, Lâm Tống Tiện mang đầy ắp một túi đầy đồ ăn vặt để lên bàn của Tống Oanh.
Anh trông vẫn dáng vẻ như cũ, ánh mắt kiêu ngạo giọng điệu ngông cuồng.
“Không phải chỉ là học thôi sao? Cậu đã sợ thành cái dạng này, về sau để anh Tiện dạy cậu.”
Tống Oanh “?”
Đại ca à, học kỳ trước cậu đứng nhất lớp đếm ngược lên đấy.
Cô nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt phức tạp, như thể đã nhìn ra được nội tâm của cô, Lâm Tống Tiện hừ lạnh.
“Trước đây là do tôi không vui. Cứ chờ xem, cho cậu biết thế nào là kỳ tích.”
……
Tống Oanh không để tâm “lời thuận miệng” của Lâm Tống Tiện.
Trừ khi nhân cách thứ hai trong cơ thể anh thức tỉnh.
Buổi chiều tan học, cô mang cặp sách trên lưng ra khỏi trường, rẽ qua đường, phía đối diện cửa hàng tiện lợi nhìn thấy một người con trai đang ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn chằm chằm phía trước ngẩn người, lẩm bẩm điều gì đó, như thể đang nghiên cứu học tập nghiêm túc.
Cô bước tới, theo tầm mắt của Lâm Tống Tiện, nhìn thấy một hàng kiến đang đi ngay ngắn dọc bên đường.
“…” Tống Oanh vẫn nghiêm túc hỏi anh.
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Hàng kiến này, với tốc độ trung bình 0,015 mét/giây, bò 9 mét trong vòng mười phút, không ngừng nghỉ ở giữa, luôn tiến về phía trước với tốc độ không đổi.” Lâm Tống Tiện nói mà không quay mặt lại, trong lòng không khỏi cảm thán.
“Nó là một con vật nhỏ với nghị lực kiên cường.”
“…”
“Cậu thật sự là một tiểu thiên tài đấy.” Khoảng cách có thể ước lượng được bằng mắt thường, Tống Oanh không khỏi cảm thản.
“Không phải, tôi chỉ là quá nhàm chán.” Lâm Tống Tiện quay đầu đáp.
“Tất cả số liệu vừa rồi đều là nói bậy thôi. Mắt tôi đâu phải là thước đo, làm sao tôi biết nó đã đi được bao xa.” Anh nói với anh mắt vô tội, Tống Oanh không nói nên lời.
“Thế cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?” Cô nhìn quanh, đây là một con đường hẻo lánh, gần trường học, hai bên có nhiều cửa hàng, nhưng biển hiệu đã lỗi thời, lượng người qua lại ít.
“Tôi có hẹn với một người.” Lâm Tống Tiện gõ vào đồng hồ đeo tay.
“Cậu ta vẫn còn trong lớp, tôi nhàm chán quá, đợi cậu ta ở đây.”
“Ai?”
“Một gia sư huyền thoại.”
“?”
“Tôi chuẩn bị bắt đầu từ hôm nay học bổ túc.”
“…”
Tống Oanh bày tỏ sự khó tin về chuyện này. Cô quyết định ở lại với anh chờ xem trong hồ lô của Lâm Tống Tiện rốt cuộc bán loại thuốc giả nào.
Hai người ngồi xổm trên vỉa hè, hàng kiến vẫn đi không biết mệt mỏi, một tập đoàn dài màu đen, giữa đường phố rộng rãi, trông nhỏ bé lại yếu ớt.
Hai người ngồi tư thế giống nhau, chăm chú nhìn theo hàng kiến đang di chuyển, đột nhiên một bóng người quen thuộc đung đưa trước mặt, bóng dáng bên dưới bộ đồng phục học sinh rộng rãi, cánh tay gầy gò đang vất vả khiêng một chiếc hộp lớn, di chuyển khó khăn.
Tống Oanh dễ dàng nhận ra “Người đó, cậu ấy không phải là Giang Ngôn sao?”
“Ừ.” Lâm Tống Tiện cũng liếc nhìn, khẳng định.
“Cậu ấy hình như bê không nổi.” Tống Oanh do dự, có chút không đành lòng “Chúng ta có nên giúp cậu ấy chút không?” Dù sao ở đây chờ đợi cũng rất nhàm chán, hơn nữa cậu ta có vẻ thực sự khó khăn, Tống Oanh tựa hồ có chút đồng cảm.
“Không giúp.” Lâm Tống Tiện từ chối không chút do dự, mười phần tuyệt tình.
“…Tại sao?” Tống Oanh có chút đuối lý, nói nhỏ “Thật ra, lần trước không thể trách cậu ấy mọi chuyện, là Tần Cao Dương. Nghe nói cậu ấy luôn bị bắt Tần Cao Dương bắt nạt, thật sự tên đó… mới là kẻ cầm đầu.”
“Đó là do cậu chưa biết.” Lâm Tống Tiện đột nhiên quay lại nhìn cô, giọng điệu nghiêm túc.
“Lần trước là cậu ta cố tình chuyển mảnh giấy đó cho cậu.”
“Cái gì?” Tống Oanh giật mình.
“Rất nhiều người, cậu ta chỉ chuyển nó cho cậu vì cậu ta biết mối quan hệ giữa cậu và tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, tôi sẽ không để yên. Chuyện này chỉ cần tôi điều tra ra là tìm ngay ra được vấn đề, vậy nên tôi sẽ không bỏ qua cho Đàm Cao Dương.”
“Kết quả như cậu đã thấy đấy, Giang Ngôn chỉ bị chịu phạt một chút, không có nhiều ảnh hưởng đến cậu ta, Tần Cao Dương bởi vì chuyện nghỉ học sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ta nữa.”
“Lời nói của cậu ta trong văn phòng đầy kẽ hở, ngoại trừ chọc tức tôi với cậu, cũng chẳng có tác dụng gì.”
Tống Oanh kiên quyết nhìn chằm chằm bóng dáng gầy gò, Giang Ngôn dường như hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ, bê chiếc hộp, đi lên một cách khó khăn, bước đi ngày càng xa.
Lâm Tống Tiện tại trán cô khẽ đẩy nhẹ một cái, giọng giáo huấn.
“Cậu cho rằng trên đời này tất cả mọi người đều giống như tôi đều đơn thuần, thiện lương lại đáng yêu sao?”
_Hết chương 39_
Editor: Vitamino